Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : - Tôi không muốn nhìn thấy em đau khổ







Tôi bị quân lính bắt lại , gã đại công tước xoa cổ ho sù sụ , liếc nhìn tôi :

- Mày tin hay không thì tùy

- Ông biết hầu tước Vincent làm nhưng tại sao lại không khai báo với hoàng thất , với đức vua ?

Hắn ta cười khinh miệt , mắt hắn như chất chứa  một điều gì đó

- Nếu ta nói ra thì chắc cái đầu ta đã bay lâu rồi , ta không sợ chết , ta chỉ sợ con gái ta , đứa con gái ta yêu nhất trần đời có mệnh hệ thôi

Lão ta thở dài , nói tiếp :

- Đáng tiếc là dù ta đã rất cố gắng rồi nhưng .......nhưng tính mạng của con bé vẫn không thể giữ được


hắn giết con bé để uy hiếp ta , hắn ta đưa ta lên làm gia chủ như một bức tường phong che chắn cho hắn khỏi sự hoài nghi từ phía hoàng gia và giới quý tộc

từ đó hắn như kẻ buông rèm nhiếp chính điều khiển cả gia tộc , ta chỉ đơn giản là bức tường được dựng lên mà thôi .

Không khí im lặng một hồi lâu , ông ta cho người thả tôi ra , tình hình phức tạp hơn tôi nghĩ , người chú mà tôi hết mực tin tưởng và yêu thương cuối cùng lại là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả , chắc chắc đối phó với ông ta là một điều không hề dễ dàng , suy ngẫm một chút , tôi ngước lên nhìn đại công tước :

- Tôi có thể xin ông một ân huệ được không ?

- Ân huệ ? Mày nói thử xem nào !

- Ông ..... ông có thể giúp tôi đối phó với hầu tước được không ? Tôi biết tôi hỗn xược và thiếu suy nghĩ nhưng ....làm ơn....có thể...

- Virginia Celement Yvette , nếu ngươi muốn ta giúp thì trước tiên hãy học cách để cư xử như một con người trước đi , ngươi không khác gì một con thú hoang cả ! không khôn khéo , không suy nghĩ , không thủ đoạn , không phân biệt đúng sai phải trái , nghe gì tin đó , không đáng mặt nhà Yvette chút nào đâu .

Ông ta đứng lên , nhìn tôi một cách nghiêm nghị và cương quyết :

- Nếu ngươi học được cách xử sự đàng hoàng thì ta sẽ giúp ngươi

Nói rồi ông ta kêu người tiễn tôi ra ngoài dinh thự , trầm ngâm một hồi lâu , tôi nghĩ đi nghĩ lại về lời nói của đại công tước ...........



Bên đầu kia của điện thoại :

- Xin chào , ai vậy ?

- Là em đây Jacob ...... em....em thật sự không biết phải làm hết , em phải làm sao đây Jacob ! EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY.........

Tôi gào khóc tuyệt vọng , khi mọi thứ xung quanh đều mù mịt tối tăm , chỉ còn Jacob để tôi bám víu vào , tia hi vọng cuối cùng .

-   Bình tĩnh nào , bình tĩnh nào Virginia , có gì cứ chậm rãi nói tôi nghe , tôi sẽ luôn ở đây nghe em nói Virgin à

- Hư...hức.....em...em thật không hiểu mình đang làm gì cả , em hành xử như một kẻ điên bị lòng hận thù che mù mắt , mù quáng tin tưởng kẻ giết bà mình , ngu dốt như một kẻ côn đồ...........

Cả 2 im lặng một hồi lâu , Jacob cất giọng trầm lặng bên đầu dây điện thoại bên kia

- Em nghe tôi này Virgin , bây giờ hãy bình tĩnh , quay về khách sạn nghỉ ngơi , tối nay tôi sẽ có mặt tại nơi em ở ngay lập tức , đừng đi đâu cả , chờ tôi nhé !

Tôi lau nước mắt , bước chân về khách sạn cùng đôi mắt đỏ hoe như một đứa trẻ , một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương . Nằm xuống giường và mặc kệ mọi thứ , rồi mọi thứ sẽ ổn thôi , vì đã có Jacob rồi , tự trấn an bản thân và chìm sâu vào giấc ngủ như lời Jacob đã yêu cầu .

....................................

Đêm khuya im ắng , bỗng có tiếng mở cửa nhẹ nhàng , bóng lưng to lớn mà lại trông dịu dàng vô cùng , là Jacob . Anh cẩn thận chỉnh lại chăn của Virginia , hôn lên trán cô, ngắm nhìn người con gái mà mình yêu .

- Em chỉ cần sống hạnh phúc là được rồi , còn mối thù kia tôi sẽ tính sổ đủ hết cho em , đừng vấy bẩn bản thân trong thù hận , hãy cứ là cô gái vui vẻ mà tôi biết nhé ! và nhớ là phải điều trị bệnh rối loạn lo âu đi nhé , không được trốn nữa đâu .

Khi Jacob chuẩn bị bước đi rời khỏi phòng thì một càn tay kéo chặt anh lại :

- Jacob........đây là chuyện riêng của em , anh không liên quan , đừng dấn thân vào nguy hiểm , một mình em là đủ rồi , tiền thù lao em thuê anh lúc trước để điều tra em sẽ trả đủ

- Tôi không muốn nhìn thấy em đau khổ .....

- anh im đi , nếu anh muốn chết thì cả 2 ta sẽ chết chung , bớt nói nhảm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro