Chương 5
Sáng sớm nàng đã ngồi vắt vẻo trên giường tiểu Lan từ ngoài đi vào nhún người hành lễ
"Thỉnh an nương nương!! "
"Không cần đa lễ như thế đâu!! Chúng ta là chị em tốt mà!! "
"Nương nương người nói gì vậy! Người là bậc mẫu nghi thiên hạ sao lại là chị em tốt của nô tỳ được chứ!! "
"Chỗ ta bình đẳng hết không phải trọng nam khinh nữ hay chủ nô đâu!! "
Tiểu Lan quen với cách nói của hoàng hậu nên cũng không tỏ ra bất ngờ nữa chỉ là không hiểu thôi
"Nương nương hôm nay người phải đi vấn an thái hậu!! "
"Thái hậu!!! Chắc là mẹ của Trần Cảnh!! "
"Người không đi sao nương nương!! "
"Không!!! Ta đi! "
Nàng đứng dậy đi ra cửa
"Hôm qua mình đi bên kia là chính điện hôm nay đi ngược lại chăc là Từ Ninh cung rồi!! "
Lần này nàng rút kinh nghiệm để không đi nhầm đường nên gọi tiểu lan cho chắc chắn
"Đường này phải không?? "
"Dạ đúng thưa nương nương!! "
Nàng đi vòng vèo mãi mới tới Từ Ninh cung. Trước mắt nàng là một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu, rưỡi cười nhìn nàng
"Thỉnh an hoàng thái hậu!! "
"Hoàng hậu miễn lễ!!! Nào lại đây ngồi cùng ai gia nào?? "Thái hậu đưa tay ra mời nàng lại
Nàng đứng bất động "Mẹ hắn cũng đâu đến nổi!! "
"Tiểu Hoàng sao con cứ đứng ở đó vậy?? Lại đây nhanh lên!! "
"À vâng thưa thái hậu!! "
"Ta nghe tin con muốn tự vẫn có đúng không?? "
"3 ngày rồi giờ mới biết sao?? "
"Con nói gì??? "
"À!! Không có gì ạ ! Con xin lỗi mẫu hậu ạ! Do con quá nông nổi!! "
"Là do ta không tốt nên mới như vậy!!! hai ngày nay ta ở từ đường không muốn ai làm phiền. Nếu ta không ở từ đường thì con đã không thành ra như vậy! !
"Nhi thần không sao thưa thái hậu!! "
"Sao con lại trở nên xa lạ với ta vậy?? Không phải trước kia con rất thân thiết với ta sao?? "
"Thân được mới lạ. Tôi mới tới đây được 2 ngày chớ mấy!! "
Nàng xoa xoa thái dương
"Tiểu Hoàng con không sao chứ!! "
"Con chỉ hơi nhức đầu thôi ạ!! "
"Con về tư phòng nghỉ ngơi đi! Ta không làm phiền con nữa!! "
Nàng đứng dậy hành lễ rồi lui ra ngoài
"Tiểu Lan 2 ngày nay ta như chim nhốt tròn lồng vậy! Ta muốn ra ngoài chơi!! "
"Nương nương người không đi được đâu ạ!! "
"Tại sao!! "
"Các phi tần đã vào cung là khó có thể ra ngoài! Chỉ ra khi được hoàng thượng cho phép!! "
"Hắn á! Ta không xin!! "
"Hắn không cho thì ta tự đi!! "
"Đi bằng cách nào ạ!! "
"Dẫn ta ra cổng thành!! "
"Hoàng hậu không được ra ngoài ạ!! "2 tên lính canh cổng chặn nàng lại
"Ta thích đi đấy các ngươi ai dám cản ta!! "
"Xin hoàng hậu thứ lỗi cho ty chức!! Hoàng thượng chưa cho phép thì người không thể ra ngoài ạ! Đó là quy định! "
"Ta mặc kệ quy định gì!! Bây giờ ta muốn ra ngoài!! "Nàng đẩy 2 tên lính ra nhưng sức nàng thì không đủ
Nàng nhất nhất muốn ra làm loạn cả tử cấm thành. Nhưng rồi cũng bỏ đi khi 2 tên lính ấy cương quyết
"Tiểu Lan ở hoàng cung nơi nào có thể thông ra ngoài. Ngoài tử cấm thành!! "
"Các cửa đông, tây, nam, bắc đều có lính canh e là không thể đi được!! Nương nương về cung đi ạ!!! "
"Tường đoạn nào thấp nhất nhỉ?? "Nàng hoàn toàn phớt lờ tiểu Lan chạy về hướng tường
"Nương nương chờ nô tỳ!! "Tiểu lan chạy theo
Tới dãy tường thấp nhất ước chừng khoảng 3 mét
"Tiểu lan đi kiếm thang cho ta!! "
"Vâng thưa nương nương!! "
Tiểu lan đu 1 lúc rồi vác 1 cây thang dài 2 mét lại
"Cái này là dài nhất rồi thưa nương nương!! "
Nàng nhìn chiếc thang gật gật "Tạm ổn!! Dựng lên đi!! "
Tiểu lan đưa thang lại dừng nàng nhíu mày khẽ nói
"Ngắn nhỉ!! Nhưng không sao! Ta là thánh trèo rào mà!! "
Nàng leo lên thang cố trèo lên nữa nhưng không được làm đủ kiểu mà không tài nào đưa chân lên
"Cái đồ này sao khó khăn quá vậy!! Không thể dơ cao lên mới chết chứ. Nếu đây là quần thì đã không cản trở mình rồi!! "
Tiểu lan đứng dưới thấp thỏm vừa sợ nàng ngã vừa sợ bị phát hiện. Lúc này hắn đang tản bộ thấy cảnh tượng ấy liền đi tới và ra hiệu không cho tiểu lan nói. Hắn đứng dưới nhìn nàng đang cố leo lên
Tiểu lan không dám nói nên đành rung thang để ra hiệu nhưng hàng không biết nhăn nhó
"Tiểu lan giữ yên xem nào!! Ta đã không leo lên được rồi mà em cứ rung thế! Ta trên này chưa sợ còn em đứng dưới giữ thang cũng sợ à!! "
Tiểu lan bầm bầm"Người sắp nguy rồi còn nói thế nữa!! "
"Cái váy chết tiệt này chẳng co giản tẹo nài làm sao ta dơ chân lên được!! "
Hắn đứng dưới nhướn mày "Nàng quậy đủ chưa?? "
Nghe thấy tiếng người nàng quay lại thấy hắn cứ tưởng mình đang đứng trên đất định bước tới để mắng hắn mà quên mất mình đang cách đất 2 mét. Nàng ngã từ trên xuống may mắn tiếp đất an toàn vì có hắn đỡ
"Đường đường là bậc mẫu nghi thiên hạ mà nàng lại làm trò gì ở đây vậy!! Tính làm trộm hay sao?? "Hắn gằn giọng
"Ai bảo ngài lại đặt ra quy định không cho khi tần ta ngoài cung?? Không cho ta đi cửa chính thì ta đi cửa phụ!! Thế là sai sao?? "
"Trèo tường mà kêu là cửa phụ sao??? "
"Đúng vậy! Ta đi học muộn toàn treo tường chứ bác bảo vệ có cho vào cổng đâu!! "
"Nàng nói sao?? "
"Điên quá!! Ta muốn ra ngoài!!! Ra ngoài nghe chưa!!! "Nàng tức giận hét vào mặt hắn
"Thật hỗn xược!! Người đâu đưa hoàng hậu về Từ Hoan cung canh phòng kĩ cho ta không được phép của ta thì không được ra ngoài?? Để hoàng hậu chép 100 lần quốc quy!! "Hắn phát tiết hét vào đám thin vệ phía sau
Đám thị vệ tức tốc lôi nàng đi
"Cái tên chết tiệt kia ta ghét ngươi!! Thả ta ra nhanh lên!!! Thả ta ra!! "
Nàng bị lôi về Từ Hoan cung cửa đóng sầm lại nàng cố phá cửa nhưng vô ích chỉ biết đứng trong chửi bới
"Cái tên ích kĩ , đáng ghét, đáng hận, nhỏ mọn, kiêu ngạo nhà ngươi dám nhốt bà trong này sao?? Hừ!! "
Nàng có gào thét thì mấy tên thị vệ cũng chẳng mở cửa, tiểu lan thì không được tới gần nên nàng không có đồng minh đành ở trong phòng biểu tình không ăn, không uống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro