Chương 4
"Tiểu Lan ta muốn ra ngoài!! "Nàng từ trong giường đi ra
Tiểu Lan chạy tới dìu nàng ra ngoài "Nương nương không nên ra ngoài đâu ạ!! Trời bên ngoài lạnh lắm ạ!! "
"Sao em lại không nghe lời vậy! Ta muốn ra ngoài!! "
Tiểu Lan có cản cũng không được vội lấy áo choàng rồi lật đật chạy theo
"Nương nương chờ nô tỳ với ạ! "
Trong biệt viện hoa đua nhau nở rộ rất đẹp nàng chạy nhảy rất vui vẻ
"Ôi trời không khí ở đây tốt hơn ở thế kỉ 21 gấp ngàn vạn lần không ô nhiễm, không khói bụi, không tiếng ồn mỗi tội là không có wifi, Internet's thôi!! "
"Nương nương người nói gì vậy ạ!! "
"Em không hiểu đâu?? "
"Thỉnh an hoàng hậu nương nương!! "
Một nữ nhân mặc xiêm y màu hồng phấn từ ngoài bước vào theo sau là hai nô tỳ thân cận. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng, đôi mắt rất sắc, sống mũ cao đậm chất mỹ nhân
Nàng ngây người "Chị à không vị cô nương này là ai?? "
"Nương nương quên người tỷ tỷ này rồi sao?? "
Tham kiến phu nhân tiểu lan hành lễ
"Thưa phu nhân hoàng hậu nương nương hiện tại đã mất trí nhớ rồi ạ!! "
"Muội muôi bị mất trí sao?? Có nặng không?? "
"Ta hỏi cô nảy giờ mà méo thèm trả lời là thế nào?? Khinh nhau à!! "Nàng tức giận
"Muội muội nói gì vậy! Ta nghe từ hiểu từ không!! "
"Ý ta là cô nương là ai? Đến đây làm gì! "
"Ta là tỷ tỷ của muội Thuận Thiên công chúa!! "
"À!!! Ra vại để xem nào!! Hình như là.... "Nàng vò đầu bứt tóc khiến mọi người khó hiểu
"Muội làm gì vậy!! "
"Yên xem nào!! Trí nhớ đã không tốt mà cứ làm ta rối!! "
"Nương nương người đau sao ạ!! "
"Muội không nhớ cũng không sao?? Đừng cố gắn quá!! "
"A!! Nhớ rồi thuận thiên công chúa con gái đầu, hoàng hậu tương lai ngửng sách sử có ghi là cô ta không muốn lấy trần cảnh"Nàng dùng chữ quốc ngữ nên có nói to họ cũng không hiểu
Tiểu lan lay người nàng
"Nương nương người lại nói gì nữa vậy! Dạo này người lạ qua cứ nói nhưng từ mà lan nhi nghe không hiểu
"À do ta bị... "
"Muộn muội cứ về nghỉ ngơi đi lần khác tỷ tỷ sẽ tới hàn huyên tâm sự! "
"Tỷ đang mang thai đúng không?? "
"Sao muội biết được tỷ chưa nói cho muội mà!!! "Thuận Thiên ngớ người
"Thì ta nghe lời mọi người truyền tai nhau thôi! "
Nàng trầm tư suy nghĩ "Vậy thì mình sắp bị phế rồi! Phải làm sao đây nhỉ!! "Nàng vừa nghĩ vừa đi vào tư phòng để lại Thuận Thiên đứng đấy và chưa hiểu vấn đề. Nàng ta đành về phủ
Ngồi trên bàn nàng đập mạnh xuống bàn làm tiểu lan hoảng hốt
"Nương nương người lại làn sao nữa ạ!! "
"Ta muốn đi.... À mà thôi giờ mà đi thì bị lộ mất"
"Đi đâu ạ!! "
"Thì ra khỏi Từ Hoan cung! Hay đến cung thái hậu đi! "
"Từ Ninh cung cách xa Từ Hoan cung lắm ạ người vẫn muốn đi sao?? "
"Tất nhiên rồi! Trong lịch sử không thấy nhắc đến cha mẹ của hắn! "
"Nương nương người đi nhanh quá chờ nô tỳ với!! "
Nàng bước ra cửa nhìn xung quanh có nhiều đường qua nên không biết đi đường nào đành đi bừa chả thèm đợi tiểu lan đi được một quãng đường dài nàng dừng chân ở một cái sân rộng phía tây là bậc thang chi chít nhìn mãi mới thấy ngói nhà
"Chỗ quái nào cũng giống nhau thế này! Lỡ sau này mà có việc gì gấp muốn tìm 1 người cũng khó. Giặc mà có xông vài thì cũng không biết đường nào mà lần có khi chết vì mệt mất thôi haha"
"Nương nương chờ nô tỳ với! Cung Từ Ninh ở đằng kia mà! "
Tay lan nhi chỉ về hướng ngược lại đó là hướng nàng vừa đi
"Thế chỗ này là chỗ nào?? "
"Là chính điện nơi hoàng thượng và các quan nghị sự ạ! "
"Wtf ! Nàng chưa kịp quay đi thì hắn cùng văn võ bá quan trong triều vừa đi tới"
"Chết rồi làm sao đây! Tiểu lan xíu ta! "Nàng dùng tay che mặt kêu cứu
"Tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! "Đám quan lại cung kính làm nàng đơ cảm xúc
"Miễn... Lễ! "
"Không biết hoàng hậu tới đây làm gì?? " Người đàn ông cao lớn nhìn rất tao nhã
"Thật ra thì ta bị mất trí nên muốn tìm gặp mọi người để chào hỏi? Các ngươi có thể giới thiệu tên tuổi được chứ!! "
Hắn nhíu mày "Hoàng hậu nàng không có việc gì làm hay sao mà tới đây gây chuyện!! "
"Tất nhiên là không có gì làn rồi! Mà ta đi đâu làm gì ngài quản được sao? Định mệnh!! "
Đám qua lại trố mắt lên "Hoàng hậu dùng ngôn ngữ gì vậy các người nghe hiểu không?? "
Hăn tức giận vì bị hoàng hậu làm bẽ mặt trước văn võ bá quan trong triều "Nàng về tư phòng cho ta!?? "
"Chân ta, ta đi miệng ta ta nói ngài quản được sao? Nhiều chuyện! Các người phải giới thiệu mới được đi"
"Hạ thần là Trần Thủ Độ. Là thái sư"
"Hạ thần là Trần..... Lễ bộ thượng thư"
"Hạ thần là Trần .... Hình bộ thượng thư"
"Mạt tướng là Trần.... "
Vân vân và mây mây
"Triều Trần có khác tất cả quan lại đều họ trần chẳng có lấy 1 họ khác. Một người làm quan cả họ làn quan kinh hồn"
Đám quan lại nghe chữ được chữ mất cứ nhìn nhau khó hiểu. Lâu lâu não họ lại không thể thông. Chỉ khi nàng chịu rời đi họ mới có thể giải thoát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro