Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

La Minh nhìn nàng bằng ánh mắt ngập tràn hận thù tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Tại sao ư?? Đơn giản là vì bao công sức của ả bỏ ra lại chẳng bằng cái liếc nhìn của nàng

Thuần Di bây giờ mới ngấp ngoái bò dậy bởi từ lúc Thái Tông vào tới giờ ả ta chẳng khác nào là người vô hình khi mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới ả. Nhìn Thuần Di bây giờ đầy tóc bù xù, y phục rách rưới, mặt mày nhem nhuốc, chân tay đầy rẩy vết chầy xước. Lan Quý Nhân vội đỡ Thuần Di dậy

Còn Tiểu Lan đầu tóc , y phục cũng không khác gì Thuần Di nhưng mặt mày, chân tay vẫn còn lành lặn. Vẫn còn dư sức để đánh thêm vài trận nữa. Tiểu Lan đứng dậy chỉnh sửa lại tóc rồi ngước mặt nhìn Thuần Di

/khụ khụ/

"Bệ hạ!! Ít ra người phải làm chủ cho thần thiếp chứ!! Đường đường là một Quý phi mà thần thiếp lại bị một cung nữ thấp kém đánh đập tàn nhẫn. Người phải làm chủ cho thần thiếp!! "Thuần Di giọng khàn khàn

Thái Tông lia ánh mắt lạnh ngắt về phía Thuần Di "Trẫm có kêu nàng tới đây gây sự với một cung nữ nhỏ bé không?? Trẫm có bắt ép nàng phải đánh lộn với cung nữ không?? "

Thuần Di lắc đầu Thái Tông tiếp tục "Thế bây giờ nàng kêu ta phân xử!! Phân xử cái gì trong khi nàng là người sai?? Nàng nói đi!! "

"Là con tiện nhân kia đánh thần thiếp trước mà!! "Thuần Di chỉ tay vào Tiểu Lan

"Bệ hạ!! Là Quý Phi sai Tiểu Lan chỉ là phòng vệ mà thôi xin bệ hạ minh xét!! "Tiểu Lan cúi đầu tỏ vẻ vô tội

"Này này!! Cô nói ai là tiện nhân hả?? Tiểu Lan là con người!! Là con dân của hoàng thượng mà cô dám nói là tiện nhân à!! Có muốn ta tát cho tỉnh không?? Còn già miệng "Nàng trừng mắt

"Nàng thật quá vô lý rồi đấy!! Đừng đổ lỗi cho người khác!! Tự làm tự chịu không có cái kiểu mà làm rồi xong đổ lỗi cho người khác đâu hiểu chưa!! "Thái Tông quát

Thuần Di uất ức ứa lệ "Bệ hạ!! Người không bảo vệ thần thiếp sao?? Làm tổn hại tới phi tần của hoàng đế là tượng tội đấy!! "

"Trọng cái đầu ngươi mà trọng!! Lắm chuyện tới đây soi mói người khác rồi bị đánh rồi còn khóc lóc đòi công bằng!! Nằm mơ à!! Hay ảo tưởng quá!! "Giọng nàng đầy cứng rắn

"Bệ.... "La Minh vừa xen vào đã bị nàng chặn họng "Đừng ở đây nói nhảm nữa đi ra hết đi!! "

La Minh nhướn mày nhìn nàng mà không thể nói nên lời vì còn phải dè dặt người đàn ông bên cạnh nàng

"Còn không mau đi!! "Thái Tông gằn giọng

"Thần thiếp cái lui!! "La Minh cùng đám phi tần hành lễ rồi lui ra

La Minh, cùng đám phi tần khác ra về trong uất ức, nàng thấy cảnh La Minh, Thuần Di lết về mặt mày nhăn nhó mà thấy hả dạ. Thái Tông vừa quay mặt lại đã nhận ngay cái tát của nàng nhưng không dám trách than

"Ngươi cũng về đi!! Đến đây làm gì mà cứ đứng ỳ ra đấy!! Ta đuổi cả ngươi mà!! "

"Chiêu Hoàng.... "

"Đừng gọi tên ta!! Đó không phải là cái tên để ngươi gọi!! "

"Ta thật sự không thể nào làm khác được!! "Thái Tông cố giải thích

"Ta không cần một kẻ thất hứa!! Ta không cần kẻ chỉ biết diễn tả về tương lai mà chẳng thể vì ta làm tất cả!! Không cần giải thích hay bao biện cho sự hèn nhát của ngươi. Không có ngươi cuộc đời ta vẫn ổn! "Nàng lớn giọng cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng hoàn toàn gục ngã

Thái Tông tiến lại gần nàng hơn đưa tay nắm lấy tay nàng nhưng bị nàng gạt sang

"Đừng động vào người ta!! Bây giờ thân phận của ta và ngươi hoàn toàn khác nhau!! Ngươi là hoàng đế còn ta là công chúa làm ơn hãy biết thân biết phận đi!!! Không tiễn!! "

Dứt lời nàng quay người lại rồi bước đi mà không thèm quay lại nhìn Thái Tông

"Dẫu biết sẽ có ngày hôm nay nhưng ta vẫn cảm thấy hụt hẫng. Xin lỗi chàng vì ta đã không tha thứ!! Xin lỗi chàng vì ta quá hèn nhát đẩy hết tội lỗi cho chàng
Chàng sẽ sớm quen thôi! "

Gió thôi làm tóc nàng bay phất phới, đôi má nàng đỏ ửng , đôi mắt nàng ứa lệ, sống mũi cay cay,  ánh mắt buồn nỗi đau thấu tận tâm can. Hai tay nàng nắm chặt cố gắng bước đi để không gục ngã trước mặt Thái Tông

"Mình làm được mà!! Mình là Lý Chiêu Nghi mình có thể làm được!! Tất cả rồi sẽ ổn thôi!! "

Thái Tông không hề bước thêm một bước chân nào mà chỉ đứng nhìn nàng ra đi

"Chỉ trách ta đã không bảo vệ được nàng!! Giờ đây ta và nàng chẳng còn là gì của nhau thì ta lấy tư cách gì để quan tâm nàng đây!! Ta ước rằng thời gian có thể quay trở lại để ta trở nên cứng rắn hơn trước lời đe dọa của Linh Từ Quốc Mẫu và Thái Sư còn cả mẫu hậu nữa chứ!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junia