CHƯƠNG I: Sủng Hạnh
(Tóm tắt: Tô Nguyệt Hy là cung nữ Trường Xuân Cung, người của Lam Nhã Hoàng Hậu,vì tính cách hiền lành, dễ bị bắt nạt, nàng đã mang nỗi uất hận và sẽ trả thù những người xưa kia đã hãm hại mình)
Một buổi sáng đầu tháng mười, thời tiết khá mát mẻ , Nguyệt Hy đang say sưa tưới nước cho những bông hoa mẫu đơn quý hiếm mà Hoàng Hậu ưa thích dù đó không phải là công việc của nàng. Nàng cẩn thận từng chút một vì nàng biết rõ tính Lam Nhã Hoàng Hậu nương nương, một con người tâm xà khẩu phật, một con rắn độc nhẫn, tâm, mưu mô, nếu ả biết nàng lén chăm sóc cho những bông hoa mẫu đơn này thì chắc đến tính mạng nàng cũng không thể giữ được nữa!
" _Tiện tì to gan, ai cho người dám tưới hoa của bản cung?"- Hoàng Hậu quá lên khiến cho nàng giật mình, vì quá sợ hãi, nàng liền cúi đầu xuống, kêu la thất thanh:" Nô tì tội đáng muốn chết! Mong Hoàng Hậu nương nương tha mạng!" Nhưng dù cô có van xin thế nào thì Lam Nhã vẫn không nghe, đổi lại nàng còn nói tiếp: "Ngươi thân phận nô tì thấp hèn mà lại dám động chạm vào những bông hoa mẫu đơn của bản cung, ai cho người lá gan to như vậy?" —nàng nói tiếp:"Yên Hoa? Yên Hoa đâu? Mau ra đây cho bản cung!"
"_Dạ!"—Yên Hoa đáp một cách nhanh nhẩu rồi chạy đến chỗ Lam Nhã, nàng nói tiếp:" Nương nương có gì sai bảo nô tì?", "Mau sai người đánh chết ả cho ta!" — Lam Nhã quát to trước mặt Yên Hoa và Nguyệt Hy. Yên Hoa ngập ngừng nói:"Nương nương à! Giết người tội lớn, liệu nương nương có chắc ch..."— nàng còn chưa kịp nói dứt câu đã bị Lam Nhã hét thẳng vào mặt:"Mau!". Yên Hoa sợ hãi làm theo mặc cho Nguyệt Hy đang qùy dưới đất van xin thảm thiết. Nàng nói to:"Người đâu, mau đánh chết con tiện tì này cho ta! Người đâu? Mau..."
"_Dừng lại ngay! Ai cho phép nàng làm vâỵ" — Hoàng Thượng nói một cách điềm tĩnh. "Hoàng Thượng vạn phúc kim an" — Lam Nhã và Yên Hoa nói to. Nguyệt Hy liền quay trước mặt Hoàng Thượng, khóc lóc kể:" Hoàng Thượng vạn phúc kim an, oan cho nô tì quá Hoàng Thượng ơi! Nô tì bị oan! Nô tì chỉ vì muốn tưới nước cho những bông hoa mẫu đơn của Hoàng Hậu nương nương! Thế nhưng nương nương lại đòi giết nô tì!".Hoàng Thượng nhìn Nguyệt Hy trầm ngâm một lát rồi quay sang nói vơivLam Nhã:"Rõ ràng nô tì này có ý tốt nhưng nàng lại không biết trân trọng mà còn đòi đánh chết ả ta, phạt nàng chép kinh 100 lần, cấm túc 3 tháng"—hắn nói tiếp:"Về phần nữ nô tì này cứ qua chỗ trẫm mà hầu hạ, à mà cho ta hỏi tên của ngươi là gì vậy?". "Nô tì họ Tô tên là Nguyệt Hy ạ!" ." Tô Nguyệt Hy! Thôi được rồi, người mau thu dọn đồ đạc đi. Nguyệt Hy vui vẻ đi thu dọn đồ đạc, và rời đi khỏi Trường Xuân Cung trong sự tức giận của Lam Nhã và Yên Hoa.
Đêm hôm đó tại Dưỡng Tâm Điện, Nguyệt Hy nhận lệnh mang rượu nhân sâm đếm dâng Hoàng Thượng. Nàng cẩn thận rót từng chén rượu cho Hoàng Thượng uống đến khi Hoàng Thương bắt đầu say. Như mọi tên đàn ông khác khi say, cơn hứng tinh nổi lên, hắn không làm chủ được bản thân mình, vội cởi phăng bộ long bào ra, để lộ thân hình cường tráng và cái tiểu long to dài. Hắn vừa ôm chồm lấy Nguyệt Hy, cởi y phục nàng ra, làm nàng ngã xuống chiếc giường của hắn rồi đút cái tiểu long to lớn ấy vào bên trong Nguyệt Hy làm nàng đau đớn. Cái thứ to khỏe ấy cứ rất ra đẩy vào liên tục làm nàng có cảm giác như bên dưới của nàng bị tê liệt hoàn toàn, dù vậy nhưng nàng vẫn rất sung sướng khi được chính Hoàng Thượng thị tẩm mình. Hoàng Thượng và Nguyệt Hy làm với nhau cả đêm, biết bao nhiêu tư thế, đó là một đêm hăng say nhất cuộc đời của Hoàng Thượng và Nguyệt Hy.
Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Hy tỉnh dậy, nàng vẫn con c ngáy ngủ, Nàng nhìn về phía Hoàng Thượng, thấy cái tiểu long ấy cứ to ra, cứng lên. Thấy vậy, nàng vội đứng dậy mặc y phục đẻ chuẩn bị làm việc chứ không dám đánh thức Hoàng Thương. Một lúc sau, Hoàng Thượng tỉnh dậy, nhìn thấy Nguyệt Hy đang thay y phục, hắn liền chui ra khỏi chăn, ôm cổ Nguyệt Hy, nói:"Đêm qua Nàng làm cho ta rất vui, liệu nàng có thể phục vụ ta cả đời được không?". "Tất nhiên rồi thưa Hoàng Thượng"—Nguyệt Hy vui vẻ nói. Hoàng Thượng trầm ngâm một lát rồi nói:"Trẫm phong nàng là Quý Nhân,thụy là Nguyệt, nàng thấy thế nào?". Nguyệt Hy nói:" Tạ Hoàng Thượng khai ân cho nô tỳ, à không, cho tần thiếp!"
_____Còn tiếp____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro