Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Hội ngộ

********************************

Văn đế dưỡng thương hơn tháng trời cũng được coi là tạm ổn nên hai người quyết định hồi cung, tránh để Việt Hằng và Tử Minh lo lắng thêm nữa.

Văn đế và Thần Am được bà Viên tiễn xuống tận chân núi, hai người một bị thương một không thấy cứ nắm chặt tay mà kề sát nhau bước từng bước khiến bà lão nhìn cũng cảm thấy ấm lòng

Bên dưới xe ngựa đã đợi sẵn, còn cả dân làng đang bao quanh hai bên đường vừa thấy Thần Am và Văn đế đều đồng loạt quỳ rạp xuống.

Thần Am nghe âm thanh liền khẽ khều tay Văn đế, ngài buông vòng tay đang ôm nàng ra mỉm cười nói

-"Ta chỉ là A Canh thôi, các ngươi quỳ làm gì?".

-"Ngươi đó, lần trước dám chọi đá ta, bây giờ quỳ làm gì?". Văn đế đỡ một cậu nhóc nhỏ lên mà giả vờ tức giận khiến phụ mẫu của chúng điếng hồn mà lập tức dập đầu

-"Mong bệ hạ thứ tội, thằng bé nhỏ tuổi không biết gì nên đắc tội với người, mong bệ hạ tha mạng".

Văn đế nín cười đến vết thương đau nhức, vốn định đùa giỡn thêm một chút lại nghe sau lưng phát ra tiếng trách móc ngọt ngào

-"Bệ hạ~nghiêm chỉnh một chút đi". Thần Am cau mày nói, dựa vào âm thanh mà hướng mà về phía Văn đế

Ngài thấy thê tử không vừa lòng cũng thôi không giỡn nữa, đứng dậy đàng hoàng mà trọng trọng nói

-"Tất cả miễn lễ cả đi, đừng quỳ nữa, làm hoàng hậu của trẫm khó chịu rồi không thấy à?".

Bốn từ "hoàng hậu của trẫm" vang lên thật lớn khiến Thần Am lập tức cúi đầu đỏ mặt mà nhéo nhẹ vào cánh tay Văn đế. Nàng biết không thể nhờ vả con người này nữa nên cũng tự mình tiến lên vài bước mà nói

-"Là Thần Am được người dân làng Đông La cưu mang suốt mấy năm nay, đa tạ mọi người luôn yêu thương ta, đời này Thần Am nhất định sẽ không quên ơn của tất cả".

Nói rồi nàng lại tiến đến lần mò bàn tay già nua mà nắm lấy

-"Bà Viên~đa tạ người đã chăm sóc Thần Am, nếu không có người con cũng chẳng biết 3 năm nay sẽ sống ra sao nữa."

-"Sau này nếu có cơ hội, con sẽ lại về thăm bà, về thăm mọi người".

Thần Am rơm rớm nước mắt nói, bà Viên thì đã bật khóc sau những lời nói của nàng

-"Hoàng hậu nương nương, ta thật sự xem người là cháu gái của mình...lão...lão...luôn chào đón người quay về bất cứ lúc nào".

Thần Am bật cười mà gật đầu, nhưng mà bà Viên vẫn cứ nắm chặt tay nàng như vẫn có điều chưa nói xong

-"Nhưng nhớ phải đi cùng ca ca của người, nếu đi một mình thì ta không tiếp đâu".

Thần Am chưa kịp phản ứng Văn đế đã hài lòng cười lớn, tiến đến thay bà lão nắm tay Thần Am

-"Đương nhiên rồi, trẫm sẽ không để nàng ấy chạy lung tung một mình nữa đâu".

Cuộc chia tay cứ vậy mà diễn ra suốt nửa canh giờ sau đó Văn đế cũng cẩn thận đỡ Thần Am lên xe ngựa, hai người vừa bước vào xe bầu trời tuyết cũng bắt đầu rơi xuống. Nhớ lại năm ấy Thần Am ra đi cũng là mùa đông, nhưng khi ấy một mình nàng cảm thấy mùa đông quả thật rất khắc nghiệt, nhưng bây giờ bên cạnh nàng có Văn đế rồi, ngài dù một chút hơi lạnh cũng không để luồn vào cơ thể nàng.

-"Bệ hạ đừng ôm Thần Am chặt vậy, coi chừng lại động vào vết thương đó". Thần Am bị Văn đế ôm đến thở cũng khó khăn mà nói

-"Không ôm chặt sợ Thần Am lại chạy đi mất".

-"Thần Am~". Văn đế khẽ gọi rồi hôm nhẹ lên mí mắt nàng

-"Trẫm nhất định sẽ tìm người chữa lành đôi mắt cho nàng, là trẫm đã khiến nó trở nên như vậy".

Thần Am cười nhẹ lắc đầu, vỗ vỗ vào mu bàn tay Văn đế

-"Thấy hay không đã không còn quan trọng, Thần Am không sợ nữa, có bệ hạ bên cạnh, người sẽ không bao giờ để Thần Am té đúng không?".

-"Đương nhiên rồi~".

Văn đế chắc nịt đáp rồi lại cúi đầu đớp lấy bờ môi đỏ mọng, Thần Am cũng chẳng e ngại mà rất phối hợp, đôi tay cẩn thận vòng sang cổ ngài mà phản công không thua gì Văn đế.

Mấy lần nay đều như vậy, Văn đế thấy thê tử nhỏ hay ngại ngùng của mình bây giờ đã trở nên bạo dạn biết bao, ngài không kiềm được sự phấn khích mà mở mắt cắn nhẹ vào làn môi dưới của đối phương

-"A!". Thần Am đau đớn khẽ rên lên một tiếng

-"Bệ hạ~người xấu thật, sao lại cắn Thần Am".

-"Di Di bây giờ lớn thật rồi, chẳng còn biết ngại ngùng là gì nữa".

Thần Am biết Văn đế đang có ý chọc ghẹo nên vờ tức giận đánh vào tay ngài mà không biết nên phản bác thể nào. Văn đế bật cười lớn tiếng, lại tiếng tục ôm lấy thân thể mảnh khảnh vào lòng

-"Có phải Di Di cũng nhớ ca ca không, ca ca thật sự đã nhớ muội rất nhiều đó, bất kể ngày hay đêm đều rất nhớ muội".

Thần Am nghe vậy cũng chuyển mình dựa vào lòng ngài, vòng tay nhỏ lại ôm cổ Văn đế

-"Ba năm qua đối với người thiếp đã hận, đã ghét, đã thương, đã nhớ...nhưng mà...nỗi nhớ luôn lớn hơn tất cả."

-"Phải chi Thần Am có đủ nghị lực để hận người thì sẽ không để nước mắt dễ dàng rơi xuống như vậy".

-"Bệ hạ~Thần Am thật sự rất nhớ người".

Văn đế cảm thấy ấm lòng trước lời nói của Thần Am, ngài nhẹ nhàng đặt lên cái trán mềm mịn trắng nõn ấy một nụ hôn nhẹ nhàng, đời này ngài đã quyết sẽ không để Di Di rời xa mình thêm một lần nào nữa.

*****************************

Về đến trước cổng thành Việt Hằng đã đứng đợi sẵn ở đó, còn có cả cậu nhóc Tử Minh luôn ngóng theo cỗ xe ngựa đang chạy phía xa

-"Mẫu phi, có phải mẫu hậu sẽ cùng về không?".

-"Ừm~Tử Minh sắp được gặp mẫu hậu rồi."

Cậu nhóc 6 tuổi này đã xa vòng tay mẫu hậu suốt 3 năm trời nên bây giờ trái tim không khỏi đập lên bình bịch, bàn tay nhỏ cũng đang run rẩy không ngừng

Cỗ xe dừng lại Văn đế cũng cẩn thận đỡ Thần Am xuống, tỉ mỉ siết chặt chiếc áo choàng trên người nàng rồi mới đi về phía trước

-"A tỷ~".

Việt Hằng không chịu được xúc động mà khẽ kêu lên một tiếng, cậu nhóc Tử Minh thấy mẫu hậu mình cứ lần mò xung quanh tìm bàn tay mẫu phi, đến cả mình đang đứng đó cũng chẳng biết liền trở nên sợ hãi

-"A Hằng, ba năm qua vất vả cho muội rồi...tỷ..."

-"Mẫu hậu~".

Tiếng gọi mẫu hậu vỡ oà ngắt ngang lời Thần Am, Tử Minh đột nhiên chạy đến ôm chân lấy đôi chân nàng

-"Tử...Tử...Minh..."

Thần Am rưng rưng nước mắt mà run rẩy từ từ ngồi xuống, bàn tay rụt rè đặt lên khuôn mặt nhỏ đẫm nước

-"Mẫu hậu, mẫu hậu không thấy Tử Minh sao, tại sao mẫu hậu đi lâu quá không về, tại sao mẫu hậu lại bỏ Tử Minh".

Tử Minh vừa khóc vừa nói khiến Thần Am cũng nức nở mà ôm chặt lấy cậu nhóc, khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ như ba năm trước

-"Mẫu hậu xin lỗi Tử Minh, sau này mẫu hậu không bỏ đi nữa, không khiến Tử Minh buồn nữa".

-"Mẫu hậu xin lỗi~".

Mẫu tử hai người đều oà khóc khiến những người xung quanh cũng cảm thấy chua xót. Tử Minh vẫn cứ ôm chặt lấy cổ Thần Am mà đu bám trên người nàng, nhưng mà thấy mẫu hậu khóc quá cậu nhóc lại không chịu được, bàn tay nhỏ khẽ đưa lên lau nước mắt giúp nàng

-"Mẫu hậu đừng khóc, mẫu hậu của Tử Minh đẹp nhất~không được khóc nữa".

-"Tử Minh~".

Tử Minh nhanh hôn lên hai má Thần Am như muốn an ủi nàng, thấy mẫu hậu bây giờ chẳng nhìn thấy gì nữa liền nắm chặt lấy tay nàng nói

-"Mẫu hậu đừng sợ, Tử Minh và phụ hoàng sẽ nắm tay mẫu hậu, không để người bị té đâu."

Thần Am bật cười mà cưng nựng hai cái má nhỏ, quả thật Tử Minh và Văn đế mỗi người một bên nắm tay Thần Am trở về Trường Thu cung một cách an toàn.

Cánh cửa cung đã mở sẵn chào đón nàng, dáng người mảnh khảnh vừa bước vào đã khiến Trạch Ảo bất động ngay giữa sân

-"Bệ hạ, giúp thiếp kêu Trạch Ảo ra được không~thiếp nhớ bà ấy quá~?".

Thần Am quay sang nói với Văn đế nhưng rõ ràng Trạch Ảo đã đứng trước mặt nàng rồi, bà lão sốc đến mức nước mắt lăn dài mà chẳng nói được lời nào, tiểu thư của bà lại làm sao rồi, tại sao chẳng nhìn thấy bà vậy

-"Thần Am, Trạch Ảo đang ở trước mặt nàng đó".

Thần Am nghe vậy liền bất ngờ cau mày, cẩn thận đi đến vài bước, bàn tay quờ quạng xung quanh để tìm kiếm bàn tay già nua

-"Trạch Ảo~người đâu rồi, sao lại không lên tiếng chứ?".

Trạch Ảo lập tức đi đến nắm lấy bàn tay trắng nõn sau đó lại ôm chầm lấy Thần Am

-"Tiểu thư~con thật cứng đầu mà, tại sao lại không để ta đi theo, rốt cuộc con đã sống như thế nào vậy, tại sao bây giờ lại không nhìn thấy nữa rồi".

Thần Am được Trạch Ảo ôm liền cảm thấy yên bình, cảm giác vẫn giống như lúc nhỏ nàng hay được bà dỗ dành vậy. Thần Am cố nén nước mắt mà vuốt ve tấm lưng đang run rẩy

-"Thần Am đã sống tốt lắm, người không cần lo cho con, bây giờ con về rồi, sau này cho người tha hồ mà chăm sóc".

Bà lão vẫn là ôm chầm lấy nàng mà rơi nước mắt, tiểu thư của bà hình như đã ốm đi rất nhiều, hình như đã rất cực khổ. Bà nhất định sẽ chăm sóc cho nàng, bồi bổ lại cho tiểu thư nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro