Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đối đáp. Lão tử giẫm chết các ngươi!!!!

Kinh thành Thánh Long quốc, phủ Thượng thư.

" RẦM! RẦM! "

Nam nhân mặc trường sam màu bạc, tuổi trung tuần đang ngồi trên ghế gia chủ giữa sảnh chính. Gương mặt băng lãnh nghiêm nghị đến đáng sợ, khí thế bức người lan tỏa ra toàn bộ không gian rộng khiến những người xung quanh chỉ biết cúi đầu, không dám thở mạnh.

Hắn làm quan đã hơn 20 năm, chưa có kẻ nào dám uy hiếp đến uy quyền cùng tôn nghiêm của hắn. Vậy mà hiện tại, lại có kẻ dám khiêu khích hắn, ngang nhiên đả thương nữ nhi bảo bối của hắn. Hừ! Cơn hận này hắn nuốt không trôi.

Vừa bãi triều, đã có người tới báo cho hắn tiểu nữ nhi xảy ra chuyện, hắn liền nhanh chân chạy trở về. Không nghĩ tới Phượng nhi của hắn lại bị chính nữ nhi mà hắn ruồng bỏ đả thương. Hỏa khí của hắn liền bốc qua đầu. Hắn sai người đem nàng tới để hỏi tội nhưng đã hơn một canh giờ còn chưa thấy tăm hơi. Cơn tức này của hắn thật không thể nguôi.

Bao nhiêu đồ đạc hắn đều lôi ra đập hết sạch. Khiến hắn tức giận không phải chỉ bởi chuyện của nữ nhi mà còn do Mạnh Cung- thuộc hạ đắc lực của hắn cư nhiên bị người ta giết hại. Rốt cuộc là cao thủ nào ẩn mình trong phủ của hắn? Có mục đích gì?

Lý Thượng thư hắn cùng Quách đại tướng quân chính là hai đại gia tộc không chỉ nắm quyền trong triều, dưới một người trên vạn người mà trong thiên hạ, vị trí quả thật không thể coi thường, đứng trong hàng ngũ đại gia tộc không ai dám đắc tội. Cư nhiên hiện tại lại có kẻ không biết tốt xấu ẩn vào phủ của hắn gây chuyện. Hừ! Nên biết cao thủ trong phủ hắn nhiều như mây trên trời. Chẳng mấy chốc hắn sẽ tìm ra kẻ đó.

Sắc mặt hắn đang ngày càng thâm trầm. Đại phu nhân ngồi một bên vẻ mặt đau khổ nhưng trong lòng đang cười thầm. Tiểu tiện nhân kia động tới nữ nhi của ta. Ta liền làm cho ngươi sống không bằng chết a.

Không chỉ mình đại phu nhân, Lý Tư Hằng một bên nghĩ đến ả tiện nhân đả thương tỷ tỷ thân yêu của hắn bị lão cha trừng phạt thì khóe môi không tự chủ được mà giương lên đắc ý. Nữ nhân, hôm nay là ngày chết của ngươi.

Trong sảnh chính, bầu không khí căng thẳng nghẹt thở, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Mà Lý Giác ngồi gần cha hắn nhất, trong lòng có chút không khỏi lo lắng. Tam muội gây chuyện, không biết giờ này có hay không đang bị áp giải tới đây? Hiện tại cha đang rất tức giận, thuộc hạ Mạnh Cung kia cư nhiên lại bị người ta ám toán ngay tại phòng ngủ của cha, hơn nữ bị giết chỉ bằng một hòn đá. Sợ rằng ngày hôm nay người chịu mọi tai vạ lại là tam muội a.

Ngoài cửa chính, thị vệ đứng nghiêm trang gác cổng, nhìn từ xa thấy một nhân ảnh đang từ từ lại gần. Chính là vừa nhìn rõ mặt người đi tới, thị vệ liền ngây ngẩn, không dám tin vào mắt mình. Đây chẳng phải là Tam tiểu thư bị lão gia ruồng bỏ hay sao? Nàng lại đang mặc bộ đồ của nam nhân, quần áo lụa thượng hạng. Đặc biệt hơn chính là khí chất từ trên người toát ra so với lão gia còn lãnh liệt hơn vài phần a.

Lý Linh từng bước tiêu sái hướng cửa lớn đi qua. Bọn thị vệ thấy nàng liền ngây ngẩn cả người, sững sờ một lúc liền tiến lên chặn nàng lại.

" Tam tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đang chờ ngươi ở sảnh chính. Mời đi theo bọn thuộc hạ "

Một tên thị vệ thân cao 7 thước, giơ kiếm chặn trước ngực nàng, vẻ mặt không khinh miệt cũng không xu nịnh khiến nàng có chút thưởng thức. Khóe miệng nhếch lên một nửa liền gật đầu đi theo hắn.

Đi chừng một nén nhang, qua một dãy hành lang cùng một vườn hoa nho nhỏ liền tới. Trước mặt nàng hiện giờ là nơi gọi là sảnh chính cũng không sai. Có cột chạm khắc hình rồng, có hai tấm biển đề hai câu đối ở hai bên... so với trong phim chỉ có hơn chứ không kém a. Thật sa hoa.

Thị vệ dẫn Lý Linh tới, sau đó cúi người hành lễ với Lý Điềm ( là lão thượng thư í) cùng phu nhân và công tử, sau đó lui ra ngoài. Người nào đó gây chuyện đang nhàn nhã ngắm cảnh không để ý đến tình hình xung quanh khiến Lý Điềm ngồi ở vị tri chủ tọa lại một lần nữa tức giận đến vểnh râu, liền tung chưởng đập nát cái bàn nhỏ bên cạnh. Đây là cái thứ 5 mà hắn đập trong ngày hôm nay.

Lý Linh hơi giật mình nhìn lại, chỉ thấy một lão già tầm hơn 40 tuổi, ngũ quan anh tuấn đang ngồi đó, trường sam màu bạc làm nổi bật lên khí chất nghiêm nghị của hắn. Nương theo trí nhớ của thân thể này, đây nhất định là cha của Lý Linh- Lý Điềm.

Khóe môi nâng lên một nụ cười nhạt. Lý Linh gương mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm đấu lại ánh mắt thâm thúy của hắn, ngang nhiên đánh giá hắn. Quanh thân nàng giờ đây khí chất lạnh lùng cùng tàn khốc tản mát lấn át đi loại nghiêm trang của Lý Điềm bao trùm toàn bộ sảnh chính.

Lý Điềm kinh ngạc mở to mắt. Đây chính là nữ nhi của hắn? Nữ nhi yếu đuối mặc người khi dễ, bị hắn lạnh lùng suốt hơn 10 năm? Chính là, loại khí chất của nàng so với hắn chỉ có hơn chứ không hề kém, Lý Giác con trưởng của hắn cũng còn chưa đạt được đến trình độ này. Chỉ cần một cái liếc mắt, cũng đủ bình ổn thiên hạ. Cái loại khí chất này rất giống một người mà hắn biết. Mới vừa cảm nhận được quanh thân nàng hắn liền như nhận ra hình ảnh của người đó trên người nữ nhi của hắn vậy. Trong mắt hắn lóe lên một tia khó hiểu rồi biến mất. Nhưng đây là nữ nhi của hắn. Hắn có thể khẳng định.

Khóe môi hắn lại nâng lên một nụ cười đắc ý. Quả nhiên là nữ nhi của hắn. Ngay đến Lý Giác cũng còn không dám nhìn thẳng hắn. Nàng cư nhiên lại làm. Trong phủ không ai cãi lại hắn, nàng cư nhiên lại làm. Nữ nhi này. Hắn thích. Bất quá, việc đả thương Phượng Nhi, hắn vẫn phải truy cứu.

Gần một canh giờ qua đi, tất cả đều trầm mặc cùng khó hiểu. Tại sao lão gia lại cười? Hắn cư nhiên lại cười trong hoàn cảnh như vậy. Hắn chính là lãnh khốc vô tình, biến hóa trong mắt hắn lại càng ít. Nhưng tổng hợp biểu hiện lạ của hắn trong vòng một năm có thể được dồn hết trong hôm nay. Tức giận có, đắc ý có, ý cười cũng có.

Lý Điềm hắng giọng một cái. Sau đó lạnh lùng chất vấn Lý Linh

" Ngươi tại sao lại đả thương Phượng Nhi? Nên giải thích rõ một chút, nếu không hậu quả ngươi một mình gánh lấy. Hừ!"

Tuy lời nói lạnh lùng nhưng ai để ý kỹ sẽ nhận ra tia ôn hòa khác lạ. Đại phu nhân ngồi một bên vẻ mặt khó tin trong lòng lại dâng lên một cỗ căm hận không cam lòng. Lão gia cư nhiên đối với hồ ly tinh kia lại ôn hòa? Hừ. Đối với Phượng Nhi của nàng cũng không được như vậy. Hắn chán ghét nàng đã là một chuyện nhưng đối với Phượng Nhi hắn một chút cũng chưa từng ôn nhu, lúc nào cũng lạnh lùng, khi có cống phẩm hay quà cáp từ trong cung gửi tới hắn cũng chỉ tùy tiện ném cho Phượng Nhi một chút trang sức liền coi như xong chuyện.

Vậy mà bây giờ xảy ra chuyện, hắn lại đối với kẻ đầu xỏ như vậy khiến nàng không cam lòng, không cam lòng a.

Lý Linh giễu cợt nhìn hắn, lạnh lùng đáp trả:

" Tại sao lại phải giải thích? Chuyện ta muốn làm, tên khốn nào dám cản? Chỉ cần bảo bối nữ nhi của ngươi sủa thêm một câu khó nghe, ta liền tiễn nàng đi gặp Diêm Vương ngay lập tức "

Ánh mắt nàng lãnh liệt bắn về phía Lý Điềm. Nàng một thân cao ngạo cùng tôn quý đứng ở giữa sảnh. Lãnh ngạo mà độc tôn, như một vị thần đứng từ trên cao nhìn xuống thế gian, không nhiễm bụi trần.

Lý Điềm sắc mặt trầm xuống. Hắn im lặng một lúc sau đó liền cưới lớn. Mọi người trong sảnh không khỏi sững sờ. Hắn cười càng lúc càng sảng khoái, rung rung bộ râu, cười đến sáng lạn vang khắp đại sảnh.

Một lúc sau hắn ngừng cười, sảng khoái phán một câu khiến người ta càng sững sờ

" Hảo. Quả nhiên là nữ nhi của lão tử. Mau tới! Ngồi xuống đây để cha nhìn một chút rốt cuộc là con đã lớn thế nào a. "

Khóe môi nàng giật giật, rốt cuộc trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì?

" Ta lớn như thế nào không lẽ ngươi còn không biết? Hay để ta nhắc lại một lần cho ngươi nhớ? Lý Linh có người cha đã vứt bỏ nàng, không ăn đủ, không mặc đủ, lớn lên không bằng người ta, bị hành hạ tới sống dở chết dở "

Nàng nhàn nhã như đang kể chuyện của người khác khiến Lý Điềm cứng họng không khỏi chột dạ. Đúng là hắn đã bỏ bê nàng quá lâu khiến nàng sinh ra hận hắn, người làm cha như hắn quả thực là thất trách. Bây giờ nhận ra đã là qúa muộn, liền dùng quãng thời gian sau này bù đắp cho nàng a.

" khụ khụ là cha đã sai, Linh Nhi, liền để cho cha chuộc lại lỗi lầm đi a. Hiện tại ngươi muốn gì cũng được, cha liền chiều ngươi a."

Đại phu nhân ngồi một bên nhìn một màn này đã sớm không chịu nổi, liền lớn tiếng khóc lóc kêu gào:

" Lão gia, ngươi nhất định phải đòi cho Phượng Nhi một cái công đạo a. Hu hu... lão gia a... Phượng Nhi a.... sao con khổ như vậy a..."

Lý Điềm lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt mình. Hắn cùng nàng kết tóc phu thê đến nay đã 30 năm. Tính khí của nàng một chút cũng không thay đổi, luôn luôn ganh tị, ghen ghét với người khác. Đáng chết hơn chính tay nàng lại dạy dỗ nữ nhi của hắn thành cái dạng giống nàng.

Ngày đó nếu không phải do một đạo thánh chỉ của tiên hoàng, có đánh chết hắn cũng không bao giờ lấy một nữ nhân như vậy. Nếu không nể tình nàng sinh hạ cho hắn hai nhi tử cùng một nữ nhi thì hắn đã hưu nàng từ lâu. Những chuyện nàng làm với Linh Nhi sau lưng hắn đều biết hết. Hừ! Nữ nhân, sẽ có ngày hắn tống nàng ra khỏi phủ, bất quá thời cơ còn chưa đến, hắn không thể manh động.

Lý Linh nhìn Đại phu nhân khóc lóc thảm thiết, khóe môi lại giương lên nụ cươì giảo hoạt, hướng Lý Điềm nhàn nhạt nói

" Có phải ta muốn gì cũng được hay không?"

Lý Điềm hào sảng đáp.

" Tất nhiên. Muốn gì cứ việc nói, lão cha liền đáp ứng ngươi"

" Vậy ta muốn cùng mẹ con Đại phu nhân đổi chỗ ở. Các nàng sẽ ở tiểu viện của ta. Cắt hết mọi viện trợ tài chính kể từ hôm nay "

Lý Điềm gật đầu đáp ứng. Đại phu nhân nghe thấy vậy, khóc càng lớn, túm lấy áo của Lý Điềm thật chặt

" Lão gia, ngươi không thể làm vậy a. Phượng Nhi bị người ta đả thương nghiêm trọng, ngươi còn không cho mẹ con chúng ta một cái công đạo, lại còn đuổi mẹ con chúng ta đi. Như vậy là làm sao a...?

Lý Điềm tức giận, nàng còn cứng miệng la khóc? Trước đây nàng ta cùng Phượng Nhi thay nhau tổn thương Linh Nhi hắn còn chưa tính sổ. Hiện tại Linh Nhi trả lại nàng ta. Đáng lắm! Hắn liền dùng chân đạp nàng lăn hai vòng trên đất. Gương mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm đại phu nhân

" Hừ! Đừng tưởng lão tử không biết các ngươi làm gì trong phủ. Dám làm dám chịu. Người đâu, làm theo lời tam tiểu thư!"

Đại phu nhân sững sờ nhìn một đám người mang nàng ta đi, đến giãy giụa cũng quên mất. Bắn ánh nhìn cầu cứu về phía Lý Giác, thấy hắn ánh mắt phức tạp không có ý cầu xin, nàng ta lại nhìn sang Lý Tư Hằng, hắn một bộ dáng không cam lòng cùng sợ hãi, không dám cầu xin. Trong lòng nàng ta bị đả thương không nhẹ, để mặc người mang đi.

Cứ như vậy, lại qua một màn đặc sắc trong cuộc đời mới của Lý Linh nàng. Mọi người đều rời đi. Trong sảnh lúc này chỉ còn 3 người, Lý Tư Hằng thấy nương hắn bị lôi đi cũng lo lắng chạy theo. Để lại Lý Điềm ở ghế chủ tọa, Lý Giác cùng Lý Linh.

Lý Điềm ánh mắt áy náy, liền phân phó bên cạnh Lý Linh một tiểu nha hoàn, quần áo cùng vải vóc. Cảm thấy không còn gì quan trọng nữa, nàng liền rời đi. Nhưng mới đi được hai bước, như nhớ ra gì đó, Lý Linh quay người lại ném ra một câu khiến hai đại nam nhân trong sảnh hít một hơi thật sâu, không dám tin nhìn nàng

" Cái xác ở đó các ngươi đã dọn chưa vậy? Ta là tiện tay, cũng không có ý gì "

Đầu tiên là Lý Điềm kinh ngạc. Nàng từ bao giờ lại lợi hại như vậy? Chỉ là tiện tay? Phải biết rằng Mạnh Cung là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của hắn. Võ công thì miễn bàn, chỉ sợ trong thiên hạ có rất ít người thắng được hắn. Vậy mà chỉ một cái lỡ tay của nàng liền tiễn hắn xuống âm phủ. Quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Hắn có được nàng là nữ nhi, quả nhiên là phúc.

Lý Giác từ khi gặp nàng ở tiểu viện liền biết bản lĩnh của nàng không nhỏ. Thật không ngờ tới lại đạt đến trình độ này khiến hắn thật không thể không khâm phục.

Bỏ lại một câu rồi tiêu sái rời đi. Một lần nữa, mỗ nữ toàn thắng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro