Chương 12: Đêm trung thu (thượng)
Trời xanh trong lành, gió nhẹ khẽ đưa, mây trắng bồng bềnh, tiết trời mát mẻ.
Kinh thành Thánh Long quốc, một bầu không khí vui tươi nhộn nhịp bao trùm khác hẳn ngày thường. Nhà nhà treo đèn lồng đỏ thắm, dọc các đường phố, các quầy quán san sát nhau cũng là một mảnh rực rỡ, tiếng reo hò, la hét buôn bán vang lên không ngớt... mọi người ai nấy bận rộn công việc của mình cùng với cảnh vật xung quanh tạo thành một bức tranh sinh hoạt vô cùng sống động vui vẻ.
Hết thảy mọi việc diễn ra dưới phố đều rơi vào đôi mắt nhỏ lạnh nhạt. Dạ Nguyệt quán, thượng phòng, màn lụa khẽ tung bay, bên trong tấm bình phong ngăn cách với bên ngoài chính là ngồi một nam tử dung mạo bình thường, dáng người nhỏ nhắn, áo trắng tinh khôi phiêu dật, nước da có chút đen nhưng khiến y nổi bật lên hết thảy chính là loại khí chất lạnh nhạt, bất cần còn có chút lười biếng, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân khiến người khác không dám khinh thường. Lại nhìn đường phố vui vẻ tấp nập, người nọ không nhịn được liền hỏi:
"Hôm nay là ngày gì? Sao lại đông vui như vậy?"
Nam tử đứng bên cạnh y cũng là một thân quần áo trắng bất quá so với y một chút cũng không bằng. Gương mặt trắng trẻo nhìn thế nào cũng giống như một tiểu nha đầu chưa lớn hẳn, quả nhiên khi mở miệng liền cất lên âm thanh của một tiểu nữ tử:
"Tiểu thư thật không biết sao? Hôm nay chính là trung thu đó"
Trung thu? Nhanh như vậy? Nàng tới đây cũng đã ba tháng rồi. Lại nói ba tháng này bận rộn không chịu nổi. Nào là lấy lại địa vị ở phủ thượng thư, gây dựng tổ chức sát thủ, tổ chức mật thám. Danh tiếng trên giang hồ không phải nhỏ. Tuy nói rằng Huyết Nguyệt lâu là tổ chức sát thủ lớn nhất trên giang hồ, người người ghê sợ, nhưng thực tế so với Lãnh Mạc lâu vẫn còn chút kém. Thực lực của bọn họ thật sự không thể coi thường.
Nhớ lại khi Dạ Nguyệt quán mới từng bước tập tễnh có chút danh tiếng trên giang hồ, nàng vốn đang chuẩn bị tiếp tục gây dựng Huyết Nguyệt lâu thì tình cờ cứu được một người. Người này đeo mặt nạ vàng che kín cả khuôn mặt, mái tóc đen dài mượt mà, vóc người cao ráo, lưng thẳng như tùng, toàn thân tỏa ra khí phách cuồng ngạo lạnh lùng, mỗi cử chỉ đều quý phái tao nhã khiến người khác không tự chủ được mà cảm thấy rùng mình sợ hãi. Nhưng kỳ lạ chính là khi hắn nghe đến người cứu hắn là nàng hắn liền thay đổi thái độ, vui vẻ không nói đến còn muốn trả ơn cho nàng. Chính là một màn này rơi xuống liền giúp nàng gây dựng được một Huyết Nguyệt lâu hùng mạnh còn củng cố được địa vị của Dạ Nguyệt lâu trên giang hồ.
Lại nói, giang hồ có một quy luật, những tổ chức sát thủ lớn mạnh có quyền giao chiến với nhau để tranh giành địa vị đứng đầu trên giang hồ. Vì vậy từ xưa tới nay, các tổ chức sát thủ lớn nhỏ đều tranh giành tới đầu rơi máu chảy, có khi còn có vài tổ chức bị diệt hoàn toàn, biến mất chỉ sau một đêm. Cứ mãi giành giật như vậy cho đến 5 năm trước, xuất hiện một nơi mang tên Lãnh Mạc lâu. Lãnh Mạc lâu vừa ra trận liền chấm dứt mọi tranh giành, đem lại yên bình cho giang hồ.
Khi Huyết Nguyệt lâu vững mạnh, chính nam nhân đeo mặt nạ nói cho nàng biết cái luật chết tiệt này. Khiến nàng có chút lo lắng, phải nói thực lực của Lãnh Mạc lâu không thể khinh thường, nếu giao đấu, phần thắng cũng không được bao nhiêu. Chỉ nhớ nam nhân đeo mặt nạ vàng cười khẽ, nói với nàng:
"Không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì"
Ngay đêm hôm đó Lãnh Mạc lâu đổ bộ tới Huyết Nguyệt lâu càn quét một trận nhưng là cái gì cũng không có tổn hại, một mình tự biên tự diễn sau đó hướng Huyết Nguyệt lâu nhận thua. Giang hồ một lần nữa dậy sóng, Huyết Nguyệt lâu sau một đêm trở thành tổ chức sát thủ lớn mạnh nhất giang hồ̉ còn Lãnh Mạc lâu rớt xuống xếp ở vị trí thứ hai.
Hết thảy mọi việc chỉ diễn ra vỏn vẹn có hơn một tháng, khiến Lý Linh có cảm giác như một giấc mộng dài. Đặc biệt chính là nam nhân đeo mặt nạ vàng, hắn bí ẩn như màn đêm, ngay cả cái tên cũng không cho nàng. Khi rời đi cũng chỉ để lại một dòng chữ "nhất định sẽ gặp lại" khiến nàng càng thêm nghi hoặc nhưng cũng không có động thái gì. Nếu hắn muốn thì đã sớm nói ra từ lâu, đâu cần thiết phải giấu chứ.
Dòng suy nghĩ của Lý Linh không biết đã trôi xa đến đâu. Thấy chủ tử nửa ngày trầm mặc, Đồng Đồng khẽ gọi:
"Tiểu thư... tiểu thư..."
Lý Linh bị giọng nói của Đồng Đồng kéo thần trí trở về. Đồng Đồng hiện tại là nha hoàn thân tín của nàng. Hầu hạ nàng chỉ có một mình nàng ta. Mấy người mà lão cha điều tới cho nàng về căn bản không thể dùng, đều là đồ nhu nhược yếu đuối, hở ra một chút là hỏi ý kiến, thực là đau đầu. Đâu như Đồng Đồng, một tay nàng thu nhận, dạy dỗ nàng ta, đủ thông minh, đủ nhanh nhẹn. Nàng sẽ không nuôi kẻ vô dụng. Sẽ có lúc cần đến mà thôi.
Lý Linh mắt thấy trời đã không còn sớm, hơn nữa ở Dạ Nguyệt các dạo này cũng không mảy may xảy ra bất cứ chuyện gì lớn. Liền lập tức cho người đánh xe trở về phủ.
Đông viện, cầu nhỏ bắc ngang, hồ sen trong vắt, cây cối xanh tươi, tiếng chim rộn ràng, hoa cỏ thơm ngát. Buổi chiều mùa thu không khí mát mẻ khiến cho lòng người nhẹ nhõm. Ở trong tiểu đình, áo trắng phiêu dật, làn tóc khẽ lay động. Người ngồi trước một cây cầm, vẻ mặt biếng nhác, ngón tay nghịch ngợm thi thoảng gảy một dây cầm nghe rất vui tai. Người nọ đang yên lặng thưởng thức bỗng nhếch khóe môi mang theo một tia lạnh lùng, kêu một tiếng:
"Ra đây đi!"
Một bóng đen từ bụi hoa gần đó phi ra. Nam nhân thân cao tám thước, gương mặt bị vải đen che kín, bên hông có đeo một miếng ngọc bội có chữ "Nguyệt", hướng người trước mặt cung kính hành lễ:
"Tham kiến chủ tử"
Người nọ phất tay ý bảo nam nhân đứng lên, lười biếng mở miệng:
"Đã điều tra xong chưa? Tình hình thế nào?"
Nam nhân bịt mặt vẫn một bộ dáng cung kính, hiện tại có chút sùng bái, trầm giọng nói:
"Đúng như chủ tử suy đoán, Tứ Linh quốc chủ yếu buôn bán tơ lụa, đồ son phấn, còn có trang sức, đồ cổ các loại. Mà hiện giờ dường như cũng đang khan hiếm những thứ như vậy. Còn Hoàng Ngân quốc, nội chiến vừa dứt, Thuận vương vừa đăng cơ hoàng đế, hiện tại khan hiếm lương thực, loạn lạc khắp nơi, Tân đế đang bình ổn lại cục diện..."
Nam nhân bịt mặt nói một hơi xong liền im lặng. Lý Linh cũng trầm mặc nửa ngày không nói. Hoàng Ngân quốc nội chiến, Thánh Long quốc cùng Tứ Linh quốc ở một bên lại không có ngư ông đắc lợi hẳn là có lý do đi. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lý Linh cũng nhàn nhạt mở miệng mang theo uy quyền:
"Tới Tứ Linh quốc, mua lại cửa tiệm vải vóc lớn nhất kinh thành, đổi bảng hiệu, bán một nửa giá ngày đầu tiên, sau đó tạo uy tín. Đã rõ chưa? Cho người cùng tới Hoàng Ngân quốc, chỉ cần mở một tiệm thuốc, một tiệm bán lương thực giá rẻ nho nhỏ. Chỉ cần trong vòng hai ngày là có kết quả. Nhớ. Làm việc âm thầm, không được lộ ra sơ hở"
Nam nhân bịt mặt cung kính "Dạ" một tiếng, sau đó phi thân rời đi, làm theo phân phó của nàng.
Vốn dĩ Lý Linh cho người đi điều tra thị trường để mở rộng địa bàn hoạt động ra các nước lớn nhỏ khác, cộng thêm mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực vải vóc, thảo dược... không lâu nữa thế cục sẽ ổn định, nàng nhất định phải làm cho triều đình không dám động tay động chân tới thế lực của nàng tạo ra.
Nên nhớ, Lý Điềm là Thượng thư bộ binh, quyền cao chức trọng, trong tay hắn nắm giữ binh quyền cùng thực quyền vô cùng lớn, cho nên sẽ trở thành cái gai trong mắt hoàng đế, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Hiện giờ tân đế mới đăng cơ đã bình được thiên hạ, có thể nói, bản lĩnh của hắn không nhỏ, chỉ sợ hắn đang tìm một cái cớ để diệt trừ toàn bộ trên dưới phủ Thượng thư đi.
Hoặc là, còn có một đại tướng quân đương triều, nhi tử của tể tướng tiền nhiệm, toàn bộ Thánh Long quốc cộng dồn lại có hơn 100 vạn đại quân, trong tay của vị tể tướng này đã cầm 30 vạn, hơn nữa còn có vị Tể tướng tiền nhiệm kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu, tuy đã từ qua nhưng việc quân cơ mật thiết nào Tân đế cũng phải hỏi qua ý kiến hắn một lần. Ảnh hưởng của hắn ở trong triều không hề nhỏ.
Lại nói, phủ Thượng thư cùng phủ Tướng quân đều là hai đại thế gia trên giang hồ, tàng long ngọa hổ, cao thủ như mây, nói về tâm kế thì khỏi phải bàn cãi. Lý Điềm chỉ có 4 người con là Lý Giác, Lý Linh, Lý Phượng cùng Lý Tư Hằng. Còn Đại tướng quân hắn có những 5 người con, tất cả đều là nam tử, người người như hoa như ngọc không nói tới, một thần y nổi danh giang hồ, một đệ nhất cao thủ võ lâm, một thượng thư bộ lễ, một đại học si ̃Hàn lâm viện, còn một người lại là hoa hoa công tử nổi tiếng ăn chơi trác táng nhất cả Thánh Long quốc. Hơn nữa hắn còn có một nữ nhi bị thất lạc, một vị đệ đệ là cầm thánh, một vị muội thê (em vợ) là môn chủ của Tường thiên môn,một trong những môn phái lớn nhất trên giang hồ.
Phải nói là gia thế vô cùng hiển hách, người người kinh sợ. Tân hoàng đế Thừa Hạo, hắn quả thực là thâm sâu khó lường. Để cho hai đại thế gia nắm giữ thực quyền. Không chỉ giúp hắn bình ổn giang hồ, còn giúp hắn sò ngao đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai đại thế gia, không nói cũng biết thù địch nhau thế nào. Bên nọ kiềm chế bên kia, ai cũng không thể phát tác. Một khi mội bên bị lật đổ, bên còn lại cũng đừng mong sống. Thật là hảo tâm kế. Thế cục giành giật nhau, Lý Linh nàng không phải kẻ vô dụng ngồi chờ chết, làm người luôn phải suy tính đường lui cho bản thân, một khi thế cục hiện tại bị phá vỡ, với tiến triển như hiện nay, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng thoát thân.
Chỉ là trong tiềm thức của nàng luôn có một vật cản, là ám ảnh. Mỗi lần nhắc tới Đại tướng quân... cái tên của hắn quả thực rất giống... rất giống với cha của nàng- Quách Hiền. Mỗi lần nghe thấy cái tên này nàng luôn hoài nghi có phải hay không đó là cha của nàng? Cha của nàng không có chết mà chỉ là bị mang về nơi này? Còn có đệ đệ của hắn, có phải hay không là thúc thúc của nàng? Nhưng nếu lỡ như đây là sự thật, hắn bỏ nàng ở hiện đại để về đây lập gia đình, sống hạnh phúc, còn nàng thì chỉ có thúc thúc cùng nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa. Hắn nỡ làm như vậy với nàng. Nàng sẽ hận hắn sao? Từ khi cha mẹ nàng mất, nàng chưa từng khóc, cũng không còn biết sợ hãi. Vậy mà hiện tại, trong lòng nàng lại có một nỗi sợ vô hình, là không cam lòng còn có chua xót. Đêm nay toàn bộ quan lại cùng gia quyến vào cung dự tiệc. Có phải hay không đến lúc đó không phải sẽ biết hay sao? Mặc dù nàng chỉ nhìn cha trong một tấm ảnh cũ cùng với nương vào trí nhớ khi còn bé, tin rằng nàng sẽ biết ngay kết quả thôi.
Đầu óc nàng đang muốn rối tung, nhã hứng nghịch cầm cũng bay mất dạng, đang định đứng lên đi vào phòng liền nghe thấy tiếng bước chân đi tới...
P.s: Đoán xem ai nào :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro