Chương 11: Lập nghiệp (1)
Nghe đồn trên giang hồ, gần 30 năm về trước, có một người được xưng là Cầm Thánh, tiếng đàn vang xa tựa trích tiên, chim nghe ngừng bay, thú nghe ngừng chạy, người nghe cũng muốn ngừng thở. Nhưng là chưa đầy 3 năm sau hắn liền biến mất vô tung vô ảnh (bí ẩn).
Lại nghe đồn rằng hoàng thất Tứ Linh quốc, hoàng đế hơn 10 năm trước đang yên đang lành bỗng phế bỏ hoàng hậu cũ, lập lên một vị mới. Nghe nói người này quốc sắc thiên hương, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Hơn nữa tài đánh đàn so với Cầm Thánh chỉ kém hơn một chút, thiên tư thông tuệ, lấy được tâm hoàng đế, một bước thành tiên...
Nghe nói Đại tướng quân đương triều Thánh Long quốc, con trai của Tể tướng tiền nhiệm, tài năng suất trúng, khi còn trẻ tuấn mỹ vô song, được liệt vào hạng thứ 2 của tứ đại mỹ nam lúc bấy giờ.
Nghe nói phu nhân nhà hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ.
Nghe nói muội muội nàng là môn chủ của Tường Thiên môn- một trong những môn phái lớn nhất trên giang hồ.
Nghe nói vị muội muội này cùng Cầm Thánh có quan hệ.
Nghe nói Cầm Thánh là đệ đệ ruột thịt của Đại tướng quân.
Nghe nói Đại tướng quân có một nữ nhi bị thất lạc.
Nghe nói nữ nhi đó không phải của hắn cùng phu nhân.
Nghe nói...
Nghe nói...
**************
Một tiểu oa nhi (đứa trẻ) chừng 3 tuổi, quần áo lộn xộn, tóc tai rối bời, gương mặt phấn nộn đỏ ửng đầm đìa nước mắt, bên má trái còn in lên một bàn tay to lớn, vẻ mặt sợ hãi ngồi thu mình vào một góc tường nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, sợ đến nỗi không dám thở mạnh.
Mà nữ nhân độc ác kia. Gương mặt xinh đẹp phấn điêu ngọc mài, chim sa cá lặn... vẻ đẹp này không thể dùng từ ngữ mà hình dũng, muốn yêu mị có yêu mị, muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn động lòng có động lòng...
Một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy nhưng giờ đây lại mang lên vẻ độc ác, đáng sợ đến ghê tởm. Nàng nhìn chằm chằm tiểu oa nhi trước mặt thống hận hét lớn:
" Ngươi! Ngươi chính là nghiệt chủng. Là nghiệt chủng! Ngươi sinh ra trên đời chính là rác rưởi, là thứ phế thải giống hệt cha ngươi! Ngươi phải chết! Phải chết..."
Nói đoạn, nàng vươn tay tới cái cổ nhỏ bé kia, dùng sức mà bóp chặt. Tiểu oa nhi kinh hãi hét lớn:
" Không được... không được..."
*****************
"Không được... Không được..."
Lý Linh một thân đầy mồ hôi, mắt nhắm ghiền, gương mặt sợ hãi tái xanh, tay chân quơ lung tung, trong miệng lẩm bẩm, từ trong sợ hãi tột độ mà bật dậy. Cái gì thế này? Nàng cư nhiên lại mơ về cái giấc mơ chết tiệt đó. Tại sao? Đã bao lâu rồi nàng không còn cảm giác sợ hãi? Bao lâu rồi lại mơ về cái con người đáng sợ kia?
Lý Linh thẫn thờ một lúc rất lâu cho đến khi nha hoàn bưng nước tới hầu hạ, nàng mới phục hồi lại tinh thần. Đuổi nha hoàn ra ngoài, nàng mới bước xuống giường, tự lau mặt, chải đầu, thay quần áo, sau đó
mở cửa bước ra ngoài.
Buổi sáng mùa thu mát mẻ, cây cối xanh tươi, mặt trời chiếu rọi. Đường phố kinh thành Thánh Long quốc, không khí vui tươi tràn ngập, người người tấp nập.
Tại tửu lâu lớn nhất kinh thành - Duyệt Hương lâu, không khí vui vẻ náo nhiệt không ít. Lại nói kẻ mới tới muốn nắm bắt được tình hình của Thánh Long quốc, chỉ cần tới đây, ngồi xuống chừng một nén nhang liền thông tuệ tất cả mọi chuyện. Vì sao? Bởi vì nơi đây chính là tửu lâu. Vì nơi đây chính là Duyệt Hương lâu không chỉ lớn nhất kinh thành mà thế lực còn trải rộng cả nước.
Tại đây, lầu một, người tới, kẻ đi nhộn nhịp huyên náo. Khách nhân Ất:
"Các ngươi đã nghe chuyện gì hay chưa? Quả thực là động trời."
Khách nhân Bính vẻ mặt tò mò:
"Có chuyện gì mau mau kể a"
Khách nhân Giáp hùa theo:
"Đúng vậy. Đúng vậy. Mau kể a"
Khách nhân Ất mắt trừng lớn, miệng há to, giọng nói vang vang bắt đầu kể:
"Nghe nói phủ thượng thư đêm qua chính là gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn. Trật tự trong phủ đã thay đổi rồi a. Đại phu nhân bị Thượng thư đại nhân Lý Điềm đẩy tới tiểu viện tồi tàn ở. Tước hết mọi vinh hoa phú quý. Còn Nhị tiểu thư bị người ta đánh cho một thân chật vật còn không dậy nổi a..."
Khách nhân Bính miệng há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà:
"Thật sao? Thật sao? Aizzza thật đúng là quả báo nhaa. Ai nói đại phu nhân ngày thường trong phủ tác oai tác quái, hành hạ hạ nhân đến chết đi sống lại chứ. Nhưng là tại sao Nhị tiểu thư cũng liên lụy a? Nàng không phải là đệ nhất mỹ nữ sao?"
Khách nhân Giáp:
"Đúng vậy? Tại sao? Tại sao?"
Khách nhân Ất hừ lạnh, khinh thường nói:
"Hừ! Nàng ta chỉ là diễn cho thiên hạ nhìn mà thôi. Nữ nhân rắn rết cùng nương của nàng chính là ở trong phủ Thượng thư làm chuyện xấu. À lại nói người đánh cho nhị tiểu thư thành ra như vậy và làm cho đại phu nhân chịu tội là cùng một người. Các ngươi đoán xem đây là ai?"
Hiện tại, không chỉ có mình khách nhân Giáp, Bính hóng chuyện mà toàn bộ người ở đại sảnh đang chăm chú nhìn vào khách nhân Ất chờ nghe chuyện. Mỗi người một đáp án, nhao nhao khiến Duyệt Hương lâu đã đông lại càng thêm vui.
"Có phải là tiểu thư nhà Tư Đồ gia hay không? Nàng cùng Nhị tiểu thư của Lý gia nghe nói có thâm thù... a không đúng, nàng sao lại có loại bản lĩnh này?"
"Có phải là quận chúa hay không? Nghe nói nàng cùng Nhị tiểu thư của Lý gia cũng không ưa... a không đúng, nàng nếu cần thì trực tiếp định tội là được."
"Có phải là Nhị tiểu thư của Lý gia ra ngoài kết oán giang hồ hay không... a không đúng, Lý gia chính là một trong tứ đại thế gia, ai dám đắc tội đây..."
"Có phải là..."
Khách nhân Bính không nhịn được lên tiếng:
"Không phải. Tất cả đều không phải. Đầu xỏ không ai khác chính là tam tiểu thư bị bỏ rơi mười mấy năm qua. Aizzzz thật không ngờ
cùng là tiểu thư mà sao lại phân biệt đối xử như vậy a. Lại nói Lý phủ đúng là tàng long ngọa hổ, một vị tiểu thư tưởng như yếu đuối vô dụng, nhẫn nhịn mười mấy năm cuối cùng cũng vùng dậy. Thực là lợi hại..."
"Lý phủ còn có một vị tiểu thư nữa sao? Sao ta chưa từng nghe nói qua?"
"Đúng vậy đúng vậy lại không ngờ nàng lợi hại như vậy a..."
"Đúng... đúng..."
" Aizza nghe nói nàng là con của tiểu thiếp, từ nhỏ đã bị bị phụ thân ghẻ lạnh. Thật đáng thương. Giờ thì tốt rồi. Lần này một cước đảo lộn tình thế thành khuê môn danh giá a..."
"Xì xào... xì xào"
Cả lầu một của Duyệt Hương lâu vì một tin này mà muốn nổ tung, âm thanh bàn tán nghị luận như muốn chọc thủng nóc nhà chạm tới trời xanh.
Đang bàn tán sôi nổi, bỗng khách nhân Đinh ngồi một bên như nhớ ra điều gì lại cất cao giọng, một lần nữa thu hút sự chú ý của khách nhân khác:
"A còn một tin nữa các ngươi có nghe nói qua hay chưa?"
"Là tin gì vậy?? Mau nói a"
"Mau nói mau nói"
Không gian lại một lần nữa im ắng, chỉ còn lại giọng nói của khách nhân Đinh:
"Nghe nói Cầm Thánh đã trở lại"
Cả tửu lâu lại một lần nữa sôi sục. So với tin trước nóc nhà còn muốn bay cao hơn.
"Cái gì? Là Cầm Thánh vang danh giang hồ gần 30 năm trước sao? Nghe nói hắn đã chết..."
"Là thật sao? Ta lại nghe nói hắn sống ẩn dật tiếu ngạo giang hồ a..."
"A không phải hắn là đệ đệ của Đại tướng quân sao?"
"Làm sao ngươi biết hắn trở lại?"
Một câu hỏi này bay ra ngoài lại làm không ít người quan tâm. Há miệng rửa tai chờ nghe. Khách nhân Đinh hắng giọng một tiếng rồi nói:
"Khụ. Thực ra ta có bác, của thúc thúc, của biểu tỷ, của gia gia (ông) của biểu đệ, của đại ca, của bằng hữu, của cha ta a. Hắn nói rằng phủ tướng quân mấy ngày trước tổ chức một đại tiệc mừng Cầm Thánh trở về a. Lại nghe nói hình như có cả môn chủ của Tường Thiên môn..."
"Là thật sao?"
"Aizza giang hồ lại dậy sóng a..."
"Thật khó tin nha..."
"Xì xào... xì xào..."
********************
Lầu hai Duyệt Hương lâu, nhã gian rộng lớn được ngăn cách bởi một tấm bình phong. Rèm lụa thi thoảng lay động, gió ở ngoài cửa sổ khẽ thổi làm mái tóc của người trong phòng khẽ bay. Không gian im ắng khác hẳn so với lầu một. Như đang ở một thế giới khác vậy.
Trường bào tím thượng hạng, mái tóc tùy ý buông xõa, ngũ quan tinh tế như điêu khắc: mũi cao thẳng, mắt phượng yêu mị, môi mềm quyến rũ. Tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ lại có chút quen thuộc. Những ngón tay ống trúc nâng chén rượu đưa tới bên môi mỏng khẽ nhấp một ngụm. Một bàn đầy mỹ thực nhưng người ngồi ở bên lại không thèm động đũa, chỉ xem rượu là tri kỷ mà uống chén này tới chén khác.
Bỗng ánh mắt người đó như có như không liếc ra ngoài cửa sổ rơi xuống một thân ảnh nho nhỏ màu lam trên đường cái, khóe môi khiêu gợi vẽ lên một nụ cười dịu dàng ấm áp làm bừng sáng cả căn phòng. Nữ nhân mặc sa y mỏng bó sát người, không biết từ khi nào đã xuất hiện trong phòng, nhìn thấy một màn này liền ngây ngẩn, trong lòng lại dâng lên một cỗ ghen tị. Nàng theo chủ tử nhiều năm như vậy, vì chủ tử mà nguyện dâng hiến tất cả, nhưng hắn một cái liếc mắt cũng keo kiệt với nàng, luôn luôn mang một bộ mặt lạnh như băng ngàn năm đối với nàng. Vậy mà hiện tại, rốt cuộc là tại sao? Là cái gì có thể khiến hắn cười vui vẻ như vậy?
Lý Linh một thân bạch lam thong dong đi trên đường lớn. Thân ảnh nhỏ gầy, gương mặt bình thường trộn lẫn trong đám người. Nhưng chính là một chút cũng không bị lẫn lộn, hơn nữa lại còn có phần nổi bật. Loại khí chất quanh thân nàng không thể trộn lẫn với bất kỳ ai. Muốn khí phách có khí phách, muốn lạnh nhạt có lạnh nhạt... nói chung ở trên đường lớn thu hút không ít ánh mắt người đi đường cộng thêm ánh mắt của người nào đó ở trên lầu hai của tửu lâu vẫn chăm chú nhìn nàng từ khi nãy. Như phát hiện ra điều gì đó, bỗng Lý Linh ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một đôi mắt yêu mị quyến rũ ẩn ẩn ý cười đang nhìn nàng chằm chằm.
Nàng liền ngây ngốc mất một giây, sau đó trừng lớn mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn lại hắn. Hai loại ánh mắt giao nhau giữa không trung: một sâu như biển ấm áp ý cười, một hận đến mức muốn lột da đối phương. Một kẻ từ trên nhìn xuống, một kẻ từ dưới nhìn lên tạo thành một khung cảnh vô cùng kỳ quái, nhiệt độ xung quanh lúc lên lúc xuống khiến nhiều người đi qua muốn tránh xa càng nhanh càng tốt.
Lý Linh bị nhìn đến mức phát hỏa, lại quay xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó. Cuối cùng không nhịn được liền lấy đôi giày dưới chân ném lên lầu hai của tửu lâu. Hiện trường khi đó đã được người đi đường Tý thuật lại như sau: một chiếc giày vải màu lam có thêu hoa đã bị một tiểu tử áo bạch lam ném lên lầu hai của Duyệt Hương lâu, bay thành một đường parabol vô cùng hoàn mỹ và đẹp mắt với vận tốc bị ám sát không đổi thẳng tới một gương mặt đẹp như điêu khắc. Người đó có chút ngoài ý muốn, lách người tránh đi nhưng không kịp. Trên má trái có in hình một dấu giày. Khoảng vài giây sau, một chiếc tương tự cũng y theo đường lối và vận tốc khi nãy hoa hoa lệ lệ hạ cánh vào trong phòng nhưng may mắn hơn không có trúng mặt người nọ mà rơi vào lòng bàn tay to lớn, được các ngón tay ống trúc kẹp chặt.
Lý Linh sau một màn ném giày thành công liền phủi mông chân trần mà đi. Nàng ra ngoài chính là tìm nơi thuận tiện để tác nghiệp. Không nghĩ tới lại gặp phải tên sao chổi cản đường. Đáng ghét! Lần trước dám dọa dẫm nàng ở sòng bạc, nàng còn chưa tính sổ với hắn. Đêm hôm qua còn dám đột nhập vào tiểu viện rách nát kia, phá hoại trận pháp của nàng. Hừ! Không phải nàng nhanh chân chạy tới nơi đó lấy được đống vũ khí hiện đại, còn tiện tay ném đá cứu hắn thì giờ kẻ ngồi đây không phải là hắn đâu nha.
Lý Linh bĩu môi, gương mặt lạnh nhạt hướng về phía một kỹ viện nho nhỏ nằm ở góc phố. Mặc dù không phải là trung tâm nhưng người qua lại cũng không ít, tại sao kỹ viện này lại vắng khách như vậy? Không phải là đang mở cửa hay sao?
Hiện ra trước mắt nàng chính là một tòa nhà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bên trong có hai lầu, lầu một chỉ lơ thơ vài cái bàn, các cô nương cũng không thấy mặt, chỉ có một vài nha hoàn đang lau bàn ghế. Thấy có khách nhân tới, bọn họ hô gọi tú bà, nhanh chóng nở nụ cười câu khách kéo Lý Linh vào trong.
Một lúc sau tú bà lục tục chạy tới. Thân hình béo mập, mặt trát ba lớp phấn, son môi muốn dùng hết cả hộp, đôi mắt bình thường đã nhỏ, bây giờ cười nịnh hót chỉ còn như sợi chỉ vắt ở trên mặt. Cả người đầy mùi phấn son khiến Lý Linh nàng nhíu mày muốn nhảy ra xa cả vài chục mét. Đây chính là hiện thân điển hình của các Tú bà trong phim truyền hình dài tập hại não lúc 8h.
"Aiza khách quan, xin mời xin mời. Kỹ viện chúng ta chính là có các cô nương vô cùng xinh đẹp, khách quan muốn kiểu gì liền có kiểu đó. Hơn nữa... nếu không hợp khẩu vị các cô nương... chúng ta còn có các tiểu quan (kỹ nam: trai bao =))))) mỹ miều xinh xắn a... ha ... ha..."
"Tiểu quan?"
"Đúng vậy đúng vậy, tiểu quan thì ngài khỏi chê, phục vụ vô cùng tận tụy chu đáo a ha ha"
Tú bà cười đầy thâm ý nhìn qua Lý Linh thấy nàng mặt không đổi sắc, một thân lạnh nhạt tiêu sái không khỏi cảm thấy ngượng ngùng
"Thực ra ta muốn hỏi một chuyện"
"Khách quan có gì thắc mắc xin cứ hỏi"
"Tại sao kỹ viện của ngươi lại vắng vẻ như vậy?"
Nghe tới câu này, vẻ mặt tú bà bỗng nhiên ảm đạm đi, thở dài một hơi sau đó mới ngập ngừng nói:
"Aizzz thực ra trước đây chúng ta làm ăn cũng rất khấm khá a. Nhưng từ khi có Biển Hoa lâu kia xuất hiện không những cướp hết khách của chúng ta, còn dụ dỗ hoa khôi đầu bảng của chúng ta qua đó giúp bọn họ kiếm tiền, trở thành hoa khôi của bọn họ, chúng ta ngày càng làm ăn thất bát. Đã hơn ba tháng nay, ngài chính là khách nhân đầu tiên a..."
Tú bà càng nói càng chán chường, đến khúc cuối giọng điệu như muốn khóc. Lý Linh ở một bên suy ngẫm, tiếp tục hỏi:
"Kỹ viện ngày là của ngươi tự lập nên?"
Tú bà đang chìm đắm trong đau khổ bị một câu nói này kéo trở về. Gương mặt béo mập đau khổ méo mó khẽ gật gật
"Đúng vậy, chính là do ta tự mở"
Lý Linh cũng gật đầu, đi thẳng vào vấn đề:
"Ta hiện tại chính là muốn mua lại toàn bộ kỹ viện của ngươi"
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro