Chương 10: Phá trận (1)
Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là từ Trái Đất đến Mặt Trời hay Mặt Trăng hay một số hành tinh khác, cũng không phải là khoảng cách về mặt không gian hay thời gian. Mà chính là... hai người đứng trước mặt nhau nhưng không thể nhìn thấy nhau, không thể chạm tới cơ thể của đối phương.
Các ngươi có biết vì sao hay không? Chính là... một kẻ ở ngoài trận, một kẻ ở trong trận. Chính xác thì tại vì cái trận pháp "quỷ khóc thần sầu" mà kẻ nào đó nổi hứng dựng lên khiến phu quân tương lai của nàng sống dở chết dở một phen.
Thừa Hạo sau khi nghe được tin tức từ miệng của thuộc hạ, hắn liền phi thân rời đi. Trong lòng một chút cũng không suy nghĩ, chỉ có một ý niệm vô cùng mãnh liệt đó là muốn đi gặp người đó, muốn nhìn thấy người đó.
Từ cửa hoàng cung, hiện giờ đang là đêm khuya, cổng chính đã đóng chặt, đèn đuốc, thị vệ từng đoàn từng đoàn thay nhau gác đêm có thể nói là nghiêm ngặt đến nỗi một con muỗi muốn bay qua cũng không xong. Nhưng yêu nghiệt nào đó từ đầu tới cuối cũng không thèm để ý, một thân áo trắng lay động nhanh nhẹn đi ra khỏi cung nhẹ nhàng không một tiếng động.
Đường phố cổ đại ban đêm vắng lặng, đường cái không một bóng người, chỉ có ánh trăng bạc cùng ánh sáng đỏ của đèn lồng xen lẫn, có tiếng người gõ kẻng, thi thoảng còn tiếng chó sủa vào khoảng không. Bầu trời yên bình đầy sao bỗng bị phá vỡ bởi một bóng áo trắng cao lớn, thân thủ nhanh nhẹn thoăn thoắt hướng phủ thượng thư mà đi tới.
Phủ Thượng Thư chìm trong bóng tối. Sau một hồi náo loạn gà bay chó sủa, cuối cùng cục diện cũ đều bị người nào đó phá nát, mở ra một trang mới khiến hạ nhân bàng hoàng, chủ tử kinh sợ cùng kinh diễm, một lần lập lại trật tự mới cho phủ Thượng Thư.
Đại phu nhân sau sự kiện lần này tất cả tội trạng từ trước tới nay đều bị lão gia lật lại một lần. Lạm dụng quyền hành, bày mưu tính kê, tâm ngoan thủ lạt,... Mà tội nặng nhất chính là ngược đãi, hành hạ nữ nhi của hắn, tội không thể tha. Bất chấp danh phận công chúa tới cầu thân, nay tước hết mọi danh hiệu, tài sản, tống đến tiểu viện phía Tây để tu tâm dưỡng tính, một lòng thờ phật, cải tà quy chính.
Còn Lý Phượng cùng Lý Tư Hằng, tức Nhị tiểu thư cùng Tứ thiếu gia, do bị Đại phu nhân dạy hư, cho nên chỉ phạt cấm túc ba tháng, ở trong phòng tu tâm dưỡng tính mà hối cải.
Tam tiểu thư, tức là Lý Linh do chịu cực khổ lâu nay, thượng thư đại nhân trong tâm day dứt, đau khổ không thôi, liền cho nàng chuyển hẳn tới Y Tâm viện của đại phu nhân, nay đổi tên thành Nguyệt viện.
Lại nói đến Thừa Hạo hoàng đế. Hắn chính là hấp tấp nóng vội, thông tin từ trong miệng thủ hạ còn chưa nghe hết, đã chân trước chân sau muốn chạy tới bên giai nhân hại một phen mất công mất sức còn chẳng được gì.
Áo trắng phiêu giật, dung nhan tuyệt mỹ, thân ảnh như chớp động một lần tránh, một lần né, cuối cùng cũng lẻn được vào "đầm rồng hang sói". Phủ Thượng thư này chính là lần đầu hắn tới. Không hổ là võ lâm thế gia cùng đại quan trong triều, cao thủ nhiều như mây, ẩn mình quan sát khắp nơi. Bất quá, võ công so với hắn cao hơn quả thật trên giang hồ còn chưa xuất hiện.
Thừa Hạo trong đầu lại hiện lên một thân quần áo giản dị, khí chất lạnh nhạt mà cao quý. Khóe môi lại giương lên một tia cười khẽ khó giấu. Nàng là tiểu thư không được sủng ái, chắc chắn sẽ ở trong một tiểu viện tồi tàn rách nát. Nghĩ vậy, hắn liền hướng phía sau hoa viên mà đi. Nhưng là đi cả nửa ngày, lòng vòng một hồi lại quay về chỗ cũ.
Mắt phượng yêu mị khẽ híp lại. Khuôn mặt lạnh lùng lãnh khốc lóe lên một tia tàn bạo. Có kẻ lập trận! Trong cái nơi tàng long ngọa hổ này, lại có kẻ bày trò nhưng không một ai biết? Mà hắn cư nhiên lại không một chút để ý mà rơi vào. Đối phương rốt cuộc có mục đích gì? Là đang che giấu cái gì? Hiện giờ muốn đi ra là điều không thể, chi bằng từng bước tiếp tục, còn có thể khám phá gì đó chăng?
Hắn lại đi một hồi nhưng cước bộ vững vàng, mỗi một bước đều thận trọng không một sơ hở. Quả nhiên, thời gian khoảng một nén nhang, không gian lại thay đổi, hiện ra trước mắt hắn không phải một khoảng trống nữa mà là một rừng cây rậm rạp. Trận trong trận? Xem ra không hề đơn giản. Rốt cuộc đối phương là cao thủ phương nào? Hắn thật muốn gặp kẻ đó một lần.
Thân hình một chút cũng không lay động, ung dung nhàn nhã, tấm lưng rộng lớn thẳng như tùng, tuấn nhan lạnh lùng hoàn mỹ như được điêu khắc. Bộ dáng này của hắn quả thực một chút cũng không hợp với hoàn cảnh, giống như một người đang ngắn trăng làm thơ vậy. Bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển bước như vừa nãy, nhưng một chút chuyển động cũng không có, hơn nữa hình như hắn đã động vào cơ quan. Hàng loạt viên đá nhỏ ở các cành cây bắn tới với tốc độ xé gió, như muốn băm nát đối phương thành trăm mảnh.
Thừa Hạo vẫn lạnh lùng ung dung né tránh các hòn đá nhỏ, một góc áo của hắn còn chưa đụng vào đã bị chủy thủ của hắn cán cho nát bét, vỡ vụn. Hết một đợt đá lại đến cành cây như những mũi tên bắn về phía hắn. Từng đợt từng đợt như mưa rào mùa hạ, hắn tuy thân thủ mau lẹ, một thân võ nghệ sâu không thấy đáy nhưng tránh lâu như vậy cũng thấm mệt, thân thủ cũng có chút chậm lại. Đang chiến đấu hăng say, bỗng từ đâu một cành cây nhỏ bắn tới sau lưng hắn, hắn không kịp tránh đang muốn chịu thương thì bỗng một hòn đá khác bay tới chặn lại cành cây, cả hai nát vụn rơi xuống đất. Một giọng nam quen thuộc vang lên:
" Hoàng Thượng, sao ngươi lại ở đây?"
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro