Chương 4 - Tuyển chọn
Sáng hôm sau...
Mới sáng sớm Tiểu Mai đã vào phòng đánh thức ta dậy, kể mà không đánh thức thì ta cũng tự dậy được vì ta đâu có ngủ... há há. vì sao ư? Từ khi gặp giáo chủ về ta cố tình thức đêm không ăn uống gì cả cố gắng để bản thân trông thê thảm nhất có thể. Ta cố tình dùng cả đêm để tạo 1 kiểu đầu trông rất thời thượng và trang điểm theo kiểu mắt cú. Cụ thể khi Tiểu Mai bước vào phòng nhìn thấy tạo hình của ta thì khóe miệng nàng giật giật rồi hét lên rõ to "A...a...a quỷ, quỷ a".
Thật ra thì cũng có đáng sợ lắm đâu chỉ là tóc tai bù xù tán loạn như một mớ hỗn độn trên đầu với vô vàn nhưng sợ dây đủ màu, mặt thì trắng bệch mắt đen xì, sưng húp như vừa bị đấm, môi đỏ choét, má thì xanh xanh hồng hồng. Ta vội nhìn vào gương, ờ ha cũng có chút xíu đáng sợ thôi mà. ta tới gần Tiểu Mai gõ nhẹ đầu nàng nói
- Quỷ cái đầu ngươi, là ta đây.
Tiểu Mai run run nhìn ta, nước mắt đầm đìa trông thật tội nghiệp, sau khi xác nhận ta chính là Âu Dương Hải Đường nàng ta òa lên
- Oa...oa..oa tiểu thư người dọa chết Tiểu mai rồi, sao người lại thành ra như thế này, như vậy làm sao tham dự đại lễ tuyển chọn được.
- ha ha. ta cứ như vậy đến dự đại lễ tuyển chọn chắc chắn sẽ bị loại. -Ta đắc ý trả lời
Giây tiếp theo Tiểu Mai kiên quyết lôi ta đi cải tạo lại, ta quyết không chịu nàng ta lại lôi cha mẹ, ca ca và tẩu tẩu tương lai của ta ra dọa. hứ nghĩ ta sợ ư, còn lâu nhé...kết quả của việc làm loạn là cha mẹ và ca ca của ta đều ngồi trong phòng giám sát Tiểu Mai cải tạo lại cho ta.
Sau một canh giờ thì Âu Dương Hải Đường - vị tiểu thư xinh đẹp lại xuất hiện, y phục trắng xanh toát lên vẻ trang nhã, bên vai có thêm hai dải lụa thắt thành nơ buông xuống yểu điệu, trước ngực thêu một bông sen nở rộ trong sớm mai, trang điểm tinh xảo, búi tóc đơn giản vừa lộ ra nét thanh thuần của thiếu nữ lại toát lên vẻ sang trọng của một tiểu thư hoàn toàn không nhìn ra được chút xấu xa của gái gia u20 này. Ta thật thảm mà. lại cùng với cái khí chất lạnh lùng sẵn có của nhà Mộ Dung, nét dửng dưng, trầm tĩnh không tranh với đời được tôi luyện khi làm sát thủ này ta hệt như một bông hoa hồng kiêu kỳ không thể chạm vào...đấy là Tiểu Mai nói thế.
Ta vốn dĩ là một bông hải đường đáng yêu vui vẻ sao lại trở thành kiêu kỳ rồi, dù cho có là bông nào ta vẫn phải chấp nhận số phận vào cung tham gia tuyển chọn nhưng mà ta lại sợ ư. Phi~~~ ta đã có giáo chủ chống lưng rồi nhé, ngài ấy sẽ cứu ta ra, nếu đợi đến năm 30 tuổi vẫn không ai lấy ta thì ta sẽ lấy thân báo đáp ngài ấy, dù sao ngày ấy giỏi như vậy còn hơn tên cún hoàng đế không biết võ công kia, ngài ấy độ lượng chắc chắn không so đo việc ta báo đáp muộn 10 năm đâu. Thôi chả than thở nữa ta phải nhập cung rồi. (Hoàng đế: yên tâm, nàng báo đáp ta sớm 10 năm ta cũng không ngại đâu mà nhưng ta nói ta không biết võ khi nào thế)
---Giải phân cách nhập cung do mị lười viết cho Đường nhi diễn cảnh tuyển chọn luôn---
Hết một nén nhang thì tên hoàng thượng khốn kiếp ấy mới xuất hiện, chắc đêm qua lại sa đọa rồi (Hoàng đế: khụ...khụ ta giữ thân trong sạch vì nàng mà, ta đến muộn vì chăm sóc nhan sắc thôi) Đại lễ tuyển chọn là 4 phần cầm kỳ thi họa. Ta và Tư Linh đều phải tấu một khúc nhạc, họa một bức tranh sau đó vịnh một bài thơ lên bức tranh ấy, cuối cùng là đánh cờ với hoàng thượng. Ha ha tên hoàng đế ngu ngốc ngươi ra đề toàn những cái ta không biết xem như là ngươi tha cho ta nhé. ta đắc ý tiến vào trong điện lấy tư thế nho nhã đoan trang nhất ta cùng Tư Linh quỳ xuống hành lễ với thái hậu và hoàng thượng.
Sau màn hành lễ thái hậu cũng chỉ hỏi qua vài câu rồi động viên bọn ta hãy thể hiện hết sức dù kết quả ai thắng ai thua người còn lại chắc chắn sẽ được sắc phong làm Hoàng quý phi cùng với Hiền phi, Lương phi, Thục phi, Đức phi và các tài nhân khác hầu hạ hoàng thượng. Đến bước đường này rồi ta cũng đành tuân chỉ rồi thực hiện "hết sức có thể thôi".
Hoàng thượng và thái hậu di giá đến ngự hoa viên, ngồi vị trí chủ tọa là hoàng thượng bên cạnh là thái hậu xung quanh là các vị phi tần và quý nhân đứng xem, chà trận địa huy hoàng quá phi tần người nào người nấy xinh đẹp như hoa đến ta nhìn còn thấy hứng thú nữa mà, cũng đúng thôi ai mà không muốn nhìn thấy người sắp chưởng quản hậu cung như thế nào chứ, xem nàng ta có tài cán gì nhan sắc ra sao chứ.
Hành lễ xong ta và Tư Linh được phổ biến luật, chúng ta sẽ vào hai căn phòng được dựng bằng tấm bình phong kia, không ai biết ai sẽ ở trong bức bình phong nào, chúng ta sẽ thi thố, sau mỗi phần thi các bài thi của chúng ta sẽ được đặt trong 1 khay gỗ bên cạnh là 1 bình hoa. hoàng thượng, thái hậu và các vi phi tần sẽ cắm hoa vào lọ mà mình cảm thấy thích. Uống chén trà hoàng thượng ban thưởng xong ta được dẫn đến phòng của mình.
Vừa bước vào trong tấm bình phong ta đã cảm thấy choáng váng, sau đấy lại thấy một lực đạo đánh lén phía sau, toan quay lại ta đã mơ hồ ngất xỉu cuối cùng chìm vào mộng đẹp. Luyện võ lâu năm ta đâu thể ngất xỉu lâu được, lúc ta gượng dậy thì cung nữ bên cạnh cho hay ta nghỉ ngơi không đủ dẫn đến ngất xỉu. thể chất ta yếu đến như vậy ư hay ngươi cho ta là ngốc rõ là có người đánh ngất ta nhưng mà ta cũng không vạch trần chỉ hỏi bây giờ đến phần thi nào thôi. Cung nữ khúm núm nói ta đã bỏ thi tấu nhạc bây giờ mọi người đang cắm hoa vào lọ của Tư Linh chỉ là không biết có bao nhiêu hoa thôi. Ta phẩy phẩy tay đợi phần thi tiếp theo, lát sau cung nữ cầm vào đồ nghề để vẽ, ta không nói nhiều chấm mực vẽ ngay. Đầu tiên ta vẽ một tên người que đứng trong vườn hoa xung quanh là những bông hoa trông rất là ừm...rất là thảm đi. Dưới những bông hoa ta uốn lượn một hồi thành những con giun xa xa là một hồ nước rất xanh điểm xuyết trên đó không phải thiên nga mà là vịt vàng. Sau đó ta chỉ đề một câu thơ không ra thơ văn không ra văn
"Thưởng hoa, ngắm giun, xem vịt là thú vui tao nhã"
Mấy cung nữ bên cạnh bắt đầu rúc rích cười, ta nghiêm mặt đưa bức tranh cho đám cung nữ đi nộp, cô cung nữ đứng gần ta nhất cẩn thận đặt bức tranh vào khay gỗ bưng đi lát sau trở về ta thấy mặt nàng ta rất chi là ừm... thôi ta thi phần cuối rồi về ăn mừng với mẫu thân đây.
Đánh cờ với hoàng thượng à, cũng được thôi hoàng thượng di giá đến từng căn phòng, ta quyết không thèm quan tâm đến hắn trực tiếp giả chết luôn, ngồi phía bên kia không nói không rằng nhắm mắt dưỡng thần, còn hắn lại cứ ngồi ngắm ta ngủ khiến ta sởn hết cả da gà ngắm chán là di giá đến chỗ Tư Linh chơi cờ. Hắn chơi cờ xong tà Tư Linh đến bái kiến thái hậu và nghe kết quả...
Chết tiệt thật cung nữ đem số hoa ở phần thi cầm đến, ta không thi sao lại có hoa kỳ lạ là ta làm như vậy mà số hoa ở hai bình bằng nhau, lần này thái hậu không cắm hoa cho ai cả thành ra người cuối cùng cắm hoa là hoàng thượng. Tên đó đi qua đi lại ra vẻ suy tư rồi cắm một bông hoa vào bình bên phải, khi bức vẽ lật lên một bức tranh xa lạ, trong tranh tên hoàng thượng đang đứng ở ngoài đại điện cười ngọt ngào dưới ánh nắng, công nhận bức tranh rất đẹp nhưng mà nhìn nụ cười kia ta thấy ớn lạnh cùng cái bài thơ sặc mùi lãng mạn kia nữa, sao Tư Linh lại có thể vẽ tên xấu xa đó chứ. Dù thế nào ta cũng thua chắc rồi ta khấp khởi mừng thầm, lần này ta thoát rồi làm hoàng quý phi thì sao? tốt hơn hoàng hậu nhiều chứ.
Làm...làm sao thế này, bức họa kia lại là của ta còn tên hoàng thượng lại còn cười với ta nháy mắt mấy cái tủm tỉm nói rằng
- Thì ra Hải Đường thích ta đến vậy ư, không phụ ngày bé trẫm đã gọi thừa tướng đại nhân là nhạc phụ, thì ra Hải Đường thích ta như vậy, muốn nhân cơ hội bày tỏ với ta ư. Tốt lắm hoàng hậu của trẫm lại đây nào.
Thái hậu khẽ lên tiếng trách móc nhưng trong giọng nói tràn đẩy ý cười cùng sủng nịnh
- Hoàng thượng sao có thể trêu chọc như vậy chứ, ngày mai Hải Đường mới là hoàng hậu của con kia mà.
- A, đúng vậy. Thế thì trẫm phải nhanh chóng hạ chỉ chuẩn bị tốt đại lễ thành hôn và sắc phong ngày mai rồi
Ta đứng dưới nghe hắn và thái hậu kẻ tung người hứng trực tiếp ngất xỉu luôn, vì mệt, vì thiếu ngủ hay là vì tức...haha đều không phải chính là vì mê hồn hương mà cô cung nữ lúc nãy mang bên mình. Lúc ngất đi ta vẫn còn nghĩ chuyện gì đã xảy ra, ta đã bị tên đó gài bẫy rồi...
Chư vị thứ lỗi, chương này ta không duyệt ngôn từ kỹ lắm đã đăng rồi vì sắp tới có thể không đăng thường xuyên được, hôm nay mi khá bận chỉ có thể duyệt qua ngôn từ 1 lần, có chỗ nào sai sót mong các nàng bỏ qua, chương sau nam chính sẽ trêu chọc nữ chính 1 chút mong các nàng ủng hộ, Chương này hơn 1900 chữ lận nên mị lười duyệt lại quá mong các nàng thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro