Chương 11 - Bái kiến hoàng hậu
Lúc ta dậy, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Ăn trưa xong chợt nhớ hôm nay là ngày các phi tần trong cung đến bái kiến hoàng hậu sau đó chúng ta cùng đến thỉnh an thái hậu, bọn họ không đến thì cũng thôi, Tiểu Mai còn không gọi ta dậy đi thỉnh an thái hậu, nha đầu chết tiệt. Ta hắng giọng gọi Tiểu Mai vào dạy dỗ:
- Tiểu Mai, em được ta chiều quen rồi đúng không? Hôm nay không gọi ta dậy đi thỉnh an thái hậu.
- Hoàng hậu, nô tì....
- Đã bảo không có ai thì cứ gọi ta là tiểu thư cũng được. - Nha đầu thối nhắc mãi không nhớ.
- Vâng, tiểu thư sáng lúc hoàng thượng vừa đi ra em định vào gọi tiểu thư dậy nhưng hoàng thượng bảo để tiểu thư ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi, còn dặn sau khi tiểu thư ăn xong thì chuẩn bị nước ấm, hoa thơm cho người tắm rửa.
- Hắn tốt với ta thế á?
- A tiểu thư, không những thế còn đặc biệt sai người đến chỗ thái hậu truyền tin.
- Tên này cũng chu toàn giúp ta phết. Tiểu Mai em biết là tin gì không?
- Lúc nãy em đi lấy đồ ăn nghe mấy cung nữ ở cung thái hậu nói thầm với nhau rằng lúc sáng hoàng thượng cho người đến truyền tin nói "Hôm qua hoàng hậu làm việc quá sức, sáng nay thân thể lẫn tinh thần không được khỏe nên sẽ tới thỉnh an hoàng thượng sau". Bọn họ còn nói nghe tin xong thái hậu mừng lắm phất tay ban cho tiểu thư mấy món ăn bồi bổ, mấy món canh cá, thịt hầm lúc nãy đều là thái hậu ban cho người đấy.
Ta vừa đứng lên lại nghe Tiểu Mai nói hết không kìm được mà ngã thẳng xuống ghế, tên hoàng thượng này, sao hắn không viết thông báo luôn cho rồi, cho người truyền tin thế thật làm mất hết uy danh của ta, rõ ràng hôm qua ta vs hắn có lăn lộn đâu, hắn dám xuyên tạc sự thật, hắn xuyên tạc sự thật thì ta không thanh minh được chắc nhưng mà thanh minh đối với ta lúc này thực sự bất lợi cũng không phải chuyện gì xấu xa cần thanh minh. Đợi đấy, lần khác bản cung sẽ xuyên cho người biết tay. ^^
[Sau này có một lần đang nằm trong lòng phu quân nghĩ vẩn vơ chợt nhớ đến chuyện ngày hôm nay, lập tức nhào dậy trực tiếp đè lên người hoàng thượng hỏi cho ra lẽ, lại chỉ nhận được câu trả lời trẫm thích thì trẫm xuyên tạc thôi. Sau đó hoàng hậu gào lên, ngươi dám xuyên tạc, bản cung xuyên chết ngươi. Sau đó, chưa kịp xuyên chết hoàng thượng thì hoàng hậu đã bị xuyên đến tối hôm sau vẫn không xuống giường được. Từ đó hoàng hậu rút kinh nghiệm rằng có thể mắng, đánh, chửi hoàng thượng nhưng tuyệt không được nói câu từ nhạy cảm không thì chỉ có nằm giường]
Mang theo nỗi hậm hực uống trà, buổi chiều các phi tần cùng đến bái kiến ta. Hậu cung này lẻ loi thật ấy, bây giờ ta hiểu vì sao thái hậu vui mừng khi hoàng thượng truyền tin rồi. Hoàng quý phi không có, quý phi không có, Hiền Lương Thục Đức phi không có nốt, tài nhân 3 người, tiệp dư 3 người, tú nữ 3 người. Cả hậu cung tính cả ta mới được 10 người. Nhìn 9 người quỳ dưới đất thỉnh an ta thở dài cho họ đứng dậy.
[Sau này có một ngày hoàng hậu hỏi hoàng thượng tại sao hậu cung lại lẻ loi như thế, hoàng thượng bảo "sợ nàng ghen, phong vài người cho thái hậu yên tâm". Hoàng hậu thắc mắc tại sao phong nhưng không thị tẩm họ, hoàng thượng bảo "muốn giữ thân trong sạch vì nàng, không phải nàng nói không thích những tên đàn ông bẩn sao? Hoàng hậu lại hỏi "tại sao hoàng thượng biết". Hoàng thượng không thể chịu được trong lúc cấp bách như thế này còn hỏi những câu hỏi vớ vẩn như thế, liền trực tiếp ôm lấy hoàng hậu cắn vào tai nàng nói "đêm nay đủ 5 lần thì ta sẽ nói cho nàng biết". Hoàng hậu nghĩ trước nay chưa nói cho ai điều ấy vậy mà người trước mặt lại biết liền cắn răng thỏa hiệp, sau một đêm dài lăn lộn, sáng hôm sau hoàng hậu mới biết a thì ra duyên của họ bắt đầu từ rất lâu rồi, tên khốn hoàng thượng này cũng lừa nàng lâu lắm rồi]
- Thần thiếp là Cao tài nhân xin bái kiến hoàng hậu.
- Thần thiếp là An tài nhân xin bái kiến hoàng hậu.
- Thần thiếp là Liễu tài nhân xin thỉnh an hoàng hậu.
- Thần thiếp là Mai tiệp dư xin thỉnh an hoàng hậu.
- Thần thiếp là Giả tiệp dư xin thỉnh an hoàng hậu.
- Thần thiếp là Ninh tiệp dư xin thỉnh an hoàng hậu.
- Chúng thần thiếp là Điền tú nữ, Tôn tú nữ, Lưu tú nữ xin thỉnh an hoàng hậu.
Thỉnh an không quá chung trà. Hậu cung quá hẻo lánh rồi, tối ta đề nghị hoàng thượng tuyển thêm cho vui cửa vui nhà, ngày ngày nghe bọn họ chửi nhau cũng là một cái thú vui. Lúc ấy ta giao hết quyền hành cho Hoàng quý phi ngày ngày luyện kiếm, sang Huyền Vũ các ăn, cuộc đời sống thế mới thú vị chứ. Ta hắng giọng nói:
- Ở đây mọi người đều rất xinh đẹp nhưng xem chừng có Liễu tài nhân và Ninh tiệp dư là nổi trội hơn cả.
- Hoàng hậu quá khen, thần thiếp không dám nhận.
- So về dung mạo, cốt cách, tài hoa, phẩm chất và thần thái uy nghiêm của người thần thiếp đâu xứng để hoàng hậu khen, hoàng hậu quá lời làm thần thiếp e ngại.
Đúng là Liễu tài nhân này ăn nói khéo léo, ta bề ngoài nhìn cũng được nhưng ta luyện võ từ nhỏ thần thái gì a, không lẽ chê ta giống nam nhân? ta giống nữ tử không luyện võ là do mẫu thân cân bằng việc nuôi dưỡng cơ thể nữ nhân lẫn việc tập võ, nhìn ngoài giống một tiểu cô nương hiền lành, lấy đâu ra cái thần thái uy nghiêm? Thôi kệ, thần thái hay không cũng phải đi thỉnh an thái hậu đã.
- Đi, chúng ta đi thỉnh an thái hậu.
Ngoài trời hôm nay thật oi bức, làm tinh thần ta cũng mệt mỏi theo, ghét nhất là trời nắng chang chang lại còn oi bức phải đi ra ngoài, đến cung thái hậu ta mang một bộ mặt mệt mỏi bước vào thỉnh an. Thỉnh an xong thái hậu cười nhìn ta hỏi:
- Hoàng hậu không khỏe sao?
- Thần thiếp có chút mệt mỏi ạ. - ta ngây ngô đáp
- Vậy phải bồi bổ mạnh vào, 3 tháng nữa hoàng hậu bắt đầu chưởng quản hậu cung, ba tháng này hãy tập làm quen đi.
- Thái hậu, thần thiếp trẻ người non dạ, lại mới vào cung e rằng 3 tháng không thể kịp, thái hậu xin cho thần thiếp thêm chút thời gian.
- Ta tin hoàng hậu không làm ta thất vọng, nhưng hoàng hậu cũng phải học hỏi làm quen đi nhé, lúc nào có thể thì nói với ta.
- Vâng.
Hàn huyên vài câu thái hậu cho lui, ta mặc kệ lời mời mọc ra hậu hoa viên thưởng hoa, ta về phòng tiếp tục buông rèm ngủ. Ngủ, Ngủ, Ngủ cuộc đời ta thích nhất là ngủ
[ sau này thích nhất là ngủ cùng hoàng thượng]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro