
Chương 5 : giúp đỡ nhân dân
-" thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng " cái giọng nói ẻo lả của Lâm Thiểu Chân vang vọng khắp một nơi ( con gái của Lâm Khanh Vĩnh )
-" có chuyện gì" giọng nói không nhanh không chậm của hắn cất lên
-" thần thiếp nấu một canh gà để cho Hoàng thượng tẩm bổ "
-" còn chuyện gì nữa không , nếu không thì biến đi chỗ khác cho Trẫm"
-" hoàng ... Hoàng thượng "
" ngươi đâu , mau đưa Lâm phi trở về tẩm cung của nàng , nhớ không có lệnh của Trẫm không ai được vào đây"
-" vâng" đám thị vệ tiến tới chỗ của Lâm phi và kéo nàng đi về tẩm cung của mình
-" tiểu tam , ngươi vào đây cho trẫm "
-" dạ "
-" Tình hình ở Huyền Cung đã giải quyết xong chưa "
-" dạ , thần và Lông Điệp đã giải quyết xong mọi việc được giao rồi"
-" tốt , ngươi báo tin với Dạ Phong , bảo hắn bảo vệ cho Hàn Thừa tướng "
-" ngươi đã tìm thấy người con gái ấy chưa "
-" thần ... "
-" chưa tìm thấy phải không , ta nói cho ngươi biết lúc chúng ta gặp nàng thì nàng dịch dung , ngươi ngạc nhiên lắm phải không " nói đến đây hắn dừng lại nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của ai đó
-" đừng tưởng có thể qua được mắt của ta"
Tiểu tam không thể hiểu nổi tại sao Hoàng thượng lại quan tâm đến việc này
Thương Dao
"Tỷ tỷ con kênh này sắp thông được rồi. Có thật là có thể dẫn nước từ Thương Hà vào thành không?"
-" Tin ta đi "
Hàn Trác Thần và Dạ Phong vẫn còn chút hoài nghi, Thương Hà ở chỗ thấp trong khi Thương Dao ở nơi cao, làm thế nào để nước có thể đổi dòng?
" Hàn thừa tướng chẳng lẽ ngài không tin tôi hả!" Nó vừa chống chiếc ô tre đi trên bờ đê vừa ra sức phe phẩy cái quạt lá cọ, liếc mắt nhìn cha nó đứng bên cạnh, "Haiz, nguyên lý dẫn nước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, ngài cũng đã thử sao vẫn chưa tin?"
"Không phải chúng tôi không tin nhưng vẫn lo lắm!" Dạ Phong tiếp lời, chỉ vào những người dân đang bận rộn đào kênh: "Hôm nay nóng nực thế này mà mọi người cũng không nghỉ ngơi, có thể thấy mọi người kỳ vọng vào chỗ nước này bao nhiêu, ta chỉ sợ đến lúc đó..."
-" mọi việc đều do trời quyết định , chúng ta cứ chờ đợi xem sao"
-" hừm"
Mong rằng kế hoạch này thành công để cho mọi người ở đây đỡ phải khổ- suy nghĩ của nó
Sáng sớm hôm sau , một buổi sáng tinh mơ nó ra ngoài phát cháo cho dân chúng cùng với tiểu Thanh nhìn người dân chịu khổ bởi trận lũ thật đáng thương. "Vậy mà tên hoàng thượng ở trong kinh thành hưởng sung sướng thế mà đòi làm vua tốt" Nó thầm chửi.Ở đâu đấy có người hắt xì không rõ nguyên nhân. Người dân xếp hàng chờ phát cháo thành một hàng dài,
Và cứ như vậy , nạn hạn hán ở Thương Dao cũng được giải quyết , những người con đi làm ăn xa nhà đều về quê hương giúp đỡ , con trai cùng con dâu nhà Bác cố lần này cũng về . Nhìn gia đình người ta hạnh phúc nó buồn vô cùng , giá mà bây giờ được quay trở về nó sẽ cố gắng làm con ngoan nhưng hiện thực lại không phải như vậy
-" tỷ tỷ bao giờ thì tỷ nói với cha tỷ vậy "
-" ta không biết nữa " nói xong nó tiến đến gia đình nhà Bác cố
-" cháu cảm ơn 2 Bác đã chăm sóc trong thời gian vừa qua "
-" không , cô nương khách khí quá , đáng lẽ người nên cảm ơn là chúng tôi , cô nương đã giúp chúng ta thoát khỏi nạn này , ơn Đức của cô nương chúng tôi cảm kích không thôi "
-" đại nương lại như vậy rồi , ngài cứ gọi con là Nhi cũng được "
Mọi người đang nói chuyện xôn xao thì Hàn trác Thần tiến tới
-" lần này cảm ơn cô nương rất nhiều ," nói xong thì quay sang -" triều đình có một ít lương thực mang đến , mong bà con nhận lấy"
Nghe đến đây bà con cùng nhau quỳ xuống đất
-" Ngô Hoàng vạn tuế , ngài là một vị vua anh minh , đa Tạ Hàn thừa tướng "
-" không biết cô nương dự định sẽ đi đâu "
-" dạ , nô tỳ nghĩ là mình sẽ đi đến kinh thành "
-" vậy thì ta và cô nương cùng tuyến đường đi rồi , nếu cô nương không chê thì đi cùng chúng tôi "
-" đại nhân ,..." Không hiểu sao lòng của ông cứ muốn cô nương này đi với mình
-" cảm tạ đại nhân , chúng tôi..."
-" rất sẵn sàng đi cùng ngài " tiểu thanh chen vào nói
- " vậy thì sáng sớm ngày mai lên đường "
-" nô tỳ cùng tỷ tỷ đi thu dọn đồ đạc trước , xin cáo từ"
Nhìn thấy bóng dáng bọn nó đi mất , Dạ Phong lúc này mới lên tiếng hỏi
-" đại nhân chúng ta không biết gì về 2 vị cô nương này nếu ngài cho họ đi cùng thì lúc xảy ra chuyện tôi biết nói gì với Hoàng thượng "
-" ngươi yên tâm đi ta tin 2 người họ là người tốt , nếu họ là người xấu thì họ sẽ không giúp đỡ những người dân ở đây đâu"
-" Tuỳ đại nhân"
Trước lúc lên đường. , gia đình nhà bác Cố nói cho nó rất nhiều chuyện hay và hài hước nó rất vui và lúc lên xe ngựa mọi người đều tiễn nó cùng với Hàn thừa tướng
Hôm nay nó lên đường đến kinh thành bằng xe ngựa . Lúc đầu còn thấy lạ lạ nhưng dần dần thì thay vào đó là cảm giác chóng mặt và vô cùng khó chịu . Trong suốt đường nó nôn hết mọi thứ nó ăn được , cảm giác khó chịu cứ bay bổng trong đầu của nó
-" tỷ tỷ , tỷ có cần muội đỡ xuống không " nhìn khuôn mặt xanh xao của nó tiểu thanh phải kêu khổ
-" thanh nhi có lẽ ta chết mất thôi " nó đưa tay cho tiểu thanh đỡ xuống , nó mới bước được mấy bước thì phía trước xuất hiện một tốp người đang đi về phía nó , trên tay họ cầm đao , kiếm khuôn mặt thì vô cùng dữ tợn ,dần dần lao nhanh tới và phát ngôn một bài ca cổ
-" các ngươi muốn sống thì để tiền lại nếu không thì đừng trách bổn đại gia " Tên cầm đầu bọn cướp phát ngôn .
Mặc dù trong người khó chịu nhưng nó vẫn cười , cười rất to là đằng khác và điều đó đã làm cho bọn cướp và những người ở đây ngạc nhiên vô đối
-" nha đầu ngươi cười cái gì , muốn chết hả"
- -" đại ca à bài ca của huynh cũ rồi , huynh nghe ta đây
Cây này do ta trồng, núi này do ta mở muốn qua đây thì đưa tiền không thì đừng trách bổn đại gia " vừa nói nó vừa tiến tới chỗ bọn cướp đứng và giơ tay về phía tên đầu đàn , tức khắc tên đó lấy tiền đưa cho nó , đến khi nó quay về phía tiểu thanh thì tên đầu đàn mới tỉnh ra và phát hiện nó lừa mình thì tức vô cùng
-" con nha đầu chết tiệt , bọn bay đâu tới bắt nó cho tao "
Vừa nói xong thì hai bên giao đấu quyết liệt , bọn cướp không xông vào giết nó mà chỉ tập trung vào Hàn Trác Thần , dường như mục đích của bọn hắn không phải đến cướp mà là ám sát . Nhìn Võ công của bọn hắn thì chắc chắn không phải là bọn cướp thông thường .
Nó được tiểu thanh bảo vệ nên không bị thương , nó quan sát từng người một và nhìn thấy cha nó Võ công cao cường thì nó bội phục biết bao . Vì mãi quan sát nên nó không để ý đến có một thanh gươm đang lao về phía nó .Chỉ trong nháy mắt thì cha nó đánh bay thanh gươm đó và vì thế mà có người đã nhân lúc này lao vào đâm vào người cha nó nhưng cha nó tránh được và đâm vào người đó nên chỉ bị thương ở cánh tay .
-" ngài có bị sao không" nhìn thấy máu chảy ở cánh tay cha nó , nó lo lắng hỏi
-" ta không sao"
-" thừa tướng những người này xử lí ra sao "
-" bắt về kinh thành rồi hỏi xem ai là người ra lệnh cho bọn họ "
-" vâng"
Vì Hàn Trác Thần bị thương nên mọi người thuê nhà trọ nghỉ qua đêm . Có lẽ đi đường mệt quá nên nó vừa mới thả mình xuống giường đã chìm vào giấc ngủ .
-" Băng Nhi "
-" cô là ai "
-" tôi là cô và cô cũng là tôi"
-" ngươi nói gì mà ta không hiểu vậy"
-" ta là Hàn Băng Nhi , ta bây giờ chỉ là một u hồn , ta mong cô hãy chăm sóc cho cha của tôi "
-" nhưng sao tôi lại ở đây "
-" tôi chính là kiếp trứơc của cô , kiếp này hai chúng ta thiếu nợ tình của một người nên cô phải trả nợ , khi nào trả nợ xong thì cô sẽ được quay về "
-" tại sao tôi phải trả nợ kiếp này của cô chứ , cô quay lại cho tôi , nói rõ cho tôi biết chứ "
-" tôi phải đi đây , trời sắp sáng rồi "
-" cô quay lại cho tôi , quay lại đi"
-" tỷ tỷ ngươi làm sao vậy"nghe thấy tiếng nói của nó tiểu thanh vội chạy nhanh vào phòng nó
-" tiểu thanh , ta phải làm sao đây " nó vội ôm chặt lấy người tiểu thanh
-" tỷ gặp ác mộng phải không,có muội ở đây tỷ cứ yên tâm"
-" cảm ơn muội , chúng ta xuống dưới đi "
Dưới lầu mọi người đã tập trung đầy đủ , nó bước về phía bàn cha nó đang ngồi
-"đại nhân , chúng ta sắp đến kinh thành rồi"
-" uk"
Ăn xong mọi ngươi chuẩn bị nên đường , có lẽ vì đi lâu nên nó cũng bớt đau đầu , nó cứ nghĩ mãi về giấc mơ hôm qua
-" tỷ tỷ , bao giờ thì chúng ta nói cho cha tỷ biết "
-" Đợi một thời gian nào đó tỷ sẽ nói ra "
-" uk"
Mặc dù mình là xuyên qua đến đây nhưng đây là kiếp trước của mình thì mình phải chấp nhận thôi - suy nghĩ của nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro