phần 3
4 -6 tuần sau, tất cả mọi người cùng nhau ăn sáng,
Nami: nhìn vào món ăn thì cảm thấy mắc ói
Robin thấy vậy liền bảo chopper cùng cô đi xem thử khi khắm cô cũng đã đoán ra bấy nhiều phần bệnh và nói cho chopper biết
Chopper khi khắm xong thì hoảng hốt lần vui mừng: Nami cậu có thai rồi! Robin dặn chopper là ngoài bá người chúng ta đừng nói cho ai biết nữa .
Nami nguyên ngày đó như một con người vô hồn và suy nghĩ có nên nói cho luffy biết hay không khi cô ra quyết định thì trời cũng đã tối sầm khi vào bàn ăn mọi người khá lo lắng cho cô vì nguyên ngày cô không ăn mà cứ ở trong phòng xuốt
Nami: tớ không sao, tớ ổn
Chopper: cậu nên ăn và bồi bổ nhiều một chút để cho sức khẻo tốt hơn .
Đêm đó mọi người ai cũng trong giấc mọng Nami nhẹ nhàng đến bên và ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt ngốc nghếch mà cô đã yêu thầm suốt bấy lâu qua,khi cô ngồi xuống thì luffy tỉnh dậy
Luffy: Nami là cậu sao, có chuyện gì à???
Nami: xin lỗi cậu vì đã đánh thức cậu dậy nhé nhưng ....tớ có chuyện cần nói với cậu rằng
Cô chưa nói hết thì luffy đã đưa cô vào lòng và đắp chăn cho cô
Luffy: coi chừng cảm lạnh nhé hihi
Nami: cảm ơn cậu..
Luffy: cậu định nói gì với tớ nói đi
Nami: tớ ...có ...thai rồi ...
Luffy: với ai
Nami: từ trước tới h tớ chỉ làm chuyện đó với một mình cậu thôi cậu nghĩ tớ có với ai chứ cô hơi giận một tí
Luffy: ngạc nhiên và nói thật à
Nami: tớ không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu nên cậu cứ tiếp tục với boa hancock
Khi cô định rời đi thì luffy ôm cô chặt vào lòng và nói với giọng hơi nóng tính và nghiêm túc
Luffy: cậu bảo gì vậy tớ làm tớ sẽ chịu trách nhiệm còn nữa tớ chỉ xem boa hancock là một người bạn tốt mà thôi
Nami: nghe cậu nói mà nước mắt muốn rơi đôi má đỏ hồng cô nhìn cậu
Luffy: tớ xin lỗi vì để cậu chờ, tớ không hiểu cậu được tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn
Nhưng cậu cuối cùng mà cô không thể kiềm chế nước mắt vì vui mừng đó là " anh yêu em Nami, đừng rời xa anh, anh không muốn mất em thêm một lần nữa, em có đồng ý làm hoàng hậu của anh không "
Nami: Nước mắt chảy xuống em đồng ý ảnh có biết em đã yêu anh lâu rồi không tên ngốc này
Cậu cười và lâu nước mắt cho cô và bảo nính đi anh xin lỗi cậu ôm cô vào lòng và hai người cùng nhau ngủ tới sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro