(9) Tia mang thai .
" Ta đã đặc biệt cử những đầu bếp để làm các món mà em thích . Nhưng dạo gần đây , em có vẻ không ngon miệng lắm nhỉ " Ruve nói .
Tia gật đầu , suy nghĩ lại những chuyện vào sáng nay . Cô đã cảm thấy không khỏe mấy bữa nay rồi , vì vậy cô luôn bỏ bữa . Lúc đầu , Ruve cũng để yên cho cô một tới hai lần , nhưng dần dần anh nghĩ mình cứ không thể làm như vậy được .
Cuối cùng , Ruve đã gọi cô cùng ăn sáng , bắt cô ăn ít nhất một đĩa salad .
Sau đó Ruve nói là sẽ kiểm tra cô có ăn đúng cách như anh nói không . Nhưng Tia hoàn toàn không muốn ăn gì , và cũng không muốn đề cập tới chuyện đó nữa .
Tia đi tới phòng ăn mà những ngày nay cô thường sử dụng , những món ăn cũng bắt đầu được phục vụ lên . Tất cả những món đều là rau củ , nấm nướng kèm măng tây mà cô thích bởi vị cay nồng của chúng .
"Đây tất cả đều là những món em thích "
" Sao ? Em thích chứ "
"Vâng ! Bệ Hạ "
"Ăn nhiều lên , ta nhất định phải xem em ăn hết đống chén đĩa này ."
"Được mà , cùng ăn thôi , thưa Bệ Hạ"
Tia nâng nĩa lên một cách thích thú , nhưng trái lại việc hy vọng có thể ăn được thì lại không , hoàn toàn ăn không trôi .
Có chuyện gì với ta vậy ?
Tia cắn môi ngay trước một câu hỏi như thế . Rõ ràng ,cô hoàn toàn không cảm thấy gì . Ngay cả khi , tất cả những thứ trên bàn đều là những món cô yêu thích . Thế nhưng , vị của nó thật kì lạ , mùi của chúng thật là kinh tởm .
Tia uống nấc hết hai cốc nước và đặt nĩa xuống . Ngay sau khi uống nước lạnh thì có vẻ đỡ hơn một chút . Nhưng ngay khi nhìn lại mấy món ăn đó , cảm giác khi nãy lại bật lên .
Thấy cô như vậy , Ruve lo lắng hỏi :
"Có chuyện gì sao ? Chúng không hợp khẩu vị với em à ? "
"Không phải ,thưa Bệ Hạ . Không phải chuyện đó ."
" Không phải chuyện đó ?"
"Thật ra , em cảm thấy không khỏe . Cứ như thể có gì đó đang bị phá hủy ấy . "
"Ôi trời , thì ra đó là lý do mấy ngày nay mà em bỏ bữa đấy hả ? đó là tất cả những vấn đề của em đấy à ? "
"À thì......." Tia gắng lựa những từ ngữ phù hợp nhất để đấu với anh bởi vì cô không muốn làm phiền anh ấy , nhưng có vẻ Ruve đã phát hiện ra rồi .
Anh vội vàng mang Tia đến cung điện :" Em , ngốc thật ! Nếu có chuyện gì xảy ra , em phải nói cho ta một tiếng chứ ! Đừng nên giữ tình trạng này mãi ."
".....Xin lỗi , Bệ Hạ "
" Em lúc nào cũng chịu đựng một mình . Như thế là quá đủ rồi . "
Tia định nói gì đó thì bị Ruve ngăn lại . Sau một hồi yên tĩnh , anh mới cất lên thở dài :
" Ta hiểu cảm giác của em , nhưng đừng bao giờ làm vậy một lần nào nữa . Ta sợ mình sẽ làm nó trở nên tồi tệ hơn . "
"Vâng ..."
"Ta phải làm gì đây "
Ruve nhìn Tia với ánh mắt bối rối , anh ấn xuống lòng bàn tay cô bằng ngón tay cái của mình .
" Em thường mang ta đi quá xa đấy , không phải sao ?" ( Đoạn này mình dịch ko chắc lắm )
" Em sẽ không chết đâ....Thưa Bệ Hạ .."
"Ta xin lỗi vì đã đột nhiên nổi giận . Nhưng sau này , nếu có chuyện gì xảy ra , thì hãy nói với ta . Đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ làm ta lo lắng "
" Vâng . Xin lỗi, Bệ Hạ "
Ruve gật đầu . Khuôn mặt cứng đờ của anh khi nãy cuối cùng cũng giãn ra . Vào thời điểm đó , có một người phụ nữ đứng đằng xa đang chờ đợi cỗ xe ngựa đến .
" Cung nghênh Bệ Hạ , Mặt Trời Vĩnh Hằng của Đế Chế . Thần được nghe rằng Bệ Hạ đang tìm thần ."
" Hoàng Hậu nói tình trạng cơ thể đang không thoải mái , vì vậy hãy xem xét cho cô ấy "
"Thật sao ? Thần xin phép hỏi người , thưa Hoàng hậu .Người đã có những triệu chứng gì ?"
" Cơ thể thì cảm thấy không thoải mái , không thể ăn đúng bữa . Và mỗi lần nhìn thấy chúng , ta dường như muốn nôn mửa"
" Thần có thể xem xét Hoàng hậu một chút được không ? Như thế này ?"
Tia gật đầu . Thế là người phụ nữ đó cũng bắt đầu khám cho cô .
" Thưa Hoàng hậu . Người cảm thấy rằng những món ăn mà người yêu thích lại trở nên ghê tởm bởi mùi vị của nó đúng không ?"
" Đúng vậy "
" Người có cảm thấy khó ngủ không?"
" Ta đoán là có . Khi ta làm việc thì có hay ngủ quên một chút "
" Người có cảm thấy như vừa đi qua đi lại ?Cứ như hôm thì đột nhiên cảm thấy , hồm thì đột nhiên lại khóc ."
"Ta có...."
" Vậy thì , thần xin phép hỏi người lần cuối .... Lần cuối người đến chu kì là khi nào ?
" Chu kì ? Sao ngươi lại hỏi câu đó .... không thể nào "
Cô ấy gật đầu , sau đó lại cao giọng lên nói :
" Cảm ơn người , thưa Hoàng Hậu . Tất cả đều là những triệu chứng mang thai ạ "
" Th.....thật sao ? Ta mang thai ?"
" Vâng , thần không biết những người ở trong cung điện có để ý tớ chuyện này hay không , bởi vì chu kì của người không đều . Nhưng thần dám chắc rằng tất cả đều là những triệu chứng mang thai ."
" BỆ HẠ ! BỆ HẠ !! "
"Cảm ơn người , thưa Bệ Hạ !! Hoàng hậu mang thai rồi !! " _Những tiếng hò reo cổ vũ của gia đình Hoàng gia và những người dân trong thị trấn vang lên .
-------------------------------------------------------------------------
Văn vẻ khá lủng củng ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro