Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Tác giả: Yuna

Trans: LunarTia

Bản dịch thuộc về LunarTia ([email protected]/twensejan_is_lunartia on IG). Vui lòng không reup bản dịch dưới bất kì hình thức nào.

***

"Hoàng hậu? Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một thứ gì đó như vậy cả. Điều duy nhất mà tôi muốn đó chính là được trở về nhà. Tôi đã cố gắng chịu đựng nó với suy nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc khi tôi có thể trở về nhà. Tôi đã luôn chăm chỉ học những chữ cái và lễ nghi kì lạ mặc cho tôi không hề muốn thế."

Tôi có thể cảm nhận được rằng cơn tức giận đang cuộn trào trong tôi. Tôi nắm lấy váy của mình với đôi bàn tay đang giận run lên.

"Tôi đã luôn coi cô như chị em thân thiết, nhưng rồi tôi lại phát hiện ra cô chính là Hoàng phi và là hôn thê, người đã được định trước trở thành Hoàng hậu. Có phải vì tôi mà cô không thể ngồi vào vị trí Hoàng hậu không? Tôi đau lắm. Nhưng giờ thì tôi trông giống như một con nhỏ xấu xa đã đẩy cô khỏi ngôi vị Hoàng hậu. Hoàng hậu? Nó là cái quái gì chứ?" (Đừng ai chửi ả nữa ả cũng đâu muốn trở thành HH đâu sao ai cũng tổng sỉ vả ả thế?)

"Người đã nói xong chưa, thưa Bệ hạ?"

Tôi bắt đầu lạnh lùng nhìn cô gái tóc đen ấy và liên tục trút giận bằng cách khiển trách cô theo một cách vô cùng tế nhị.

"Người đang hỏi thần rằng Hoàng hậu là gì đúng không? Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên của Đế quốc. Nó không và chưa bao giờ là một vị trí mà Người có thể coi thường. Tốt nhất là Người nên kiềm chế chiếc miệng của mình sao cho nó không nói ra những từ bừa bãi." (Nguyên văn: you had better not should your mouth off=bạn tốt nhất là đừng nói bừa bãi=>bằng với câu trên. Không biết mình có dùng từ hơi quá không nhỉ =])

"...Tia?"

Tôi quay mặt đi để không phải nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy của cô ấy. Dẫu biết rằng không nên hành động như thế, tôi đã không thể kiểm soát nổi cơn tức giận đang cuồn cuộn trong cơ thể tôi.

"Có phải Người đã nói rằng Người chỉ muốn quay trở về không? Có phải Người xin lỗi vì đến tận bây giờ Người mới biết tước vị của thần? Hay Người xin lỗi thần vì đã đẩy thần khỏi vị trí Hoàng hậu và kết quả là Người tự thấy chính mình là một con nhỏ xấu xa? Sau tất cả, tại sao Người lại nói rằng Người muốn trở thành Hoàng hậu ngay từ đầu?" (biến có vẻ căng =])

"Bởi vì..."

"Người thật ngu ngốc. Có thể nói rằng Người chọn như vậy vì Người không biết gì cả. Thần biết rằng điều đó là rất khó để Người từ chối yêu cầu đấy .Tuy nhiên, thần thiết nghĩ rằng Người nên chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của Người, ít nhất là như vậy."

Tôi thở hổn hển, để lộ những thứ cảm xúc mà tôi đã luôn giấu kín. Cô ấy run rẩy ngay sau khi nghe những lời tôi vừa nói.

"Nếu Người muốn trở thành Hoàng hậu, Người nên nhận thức rõ rằng nó quan trọng tới múc nào.

Viết? Lễ nghi? Người nói rằng chúng rất khó học và Người phải thực hiện chúng trái với ý của mình? Có phải Người đang xem nhẹ tầm quan trọng của vị trí Hoàng hậu mà Người đang ngồi không? Người chính là mẹ của thần dân Đế quốc, là bậc Mẫu nghi thiên hạ. Đồng thời, Người là người sánh bước cùng vị Hoàng đế đang cai trị Đế quốc. Việc Người luôn luôn nghĩ về việc trở về nhà trong khi đang làm Hoàng hậu là điều không thể."

"Tôi chỉ.."

"Có phải Người đang tự hỏi rằng thần có đang tức giận đúng không? Hiển nhiên là thần đang tức giận. Thần cảm thấy tiếc nuối cho Hoàng đế Bệ hạ và thần dân của Đế quốc. Hơn hết, thần tự thấy tiếc nuối cho chính mình. Thần đã dốc sức làm việc cho Người cho đến tận bây giờ."

"..."

"Rời khỏi nơi này. Thần không muốn nghe những lời phàn nàn của Người. Mong rằng Người sẽ nhận ra vị trí Hoàng hậu quan trọng như thế nào."

Tôi giận run lên. Tôi tự thấy chính mình thật đau khổ. Có chăng tôi bị đẩy xuống làm Hoàng phi vì loại phụ nữ đáng trách như cô ta? Tại sao Bệ hạ lại chọn cô ta làm vợ chứ không phải là tôi? Tại sao Người lại nghĩ rằng cô ta thật sự đáng yêu?

"Tia, tôi chỉ..."

"Làm ơn hãy đi thẳng và rời khỏi nơi này."

"Tôi đã rất bối rối vì bị đưa đến một nơi xa lạ..." Sau một hồi do dự, cô ấy tiếp tục nói với tôi

"Tôi cảm thấy thật khó chấp nhận rằng bên cạnh Ruve còn có một người phụ nữ khác trong khi ở nước tôi, không một người đàn ông nào có thể có một người vợ khác ngoại trừ người vợ chính thức của anh, và đó lại là cô, người mà tôi luôn coi như người chị gái của tôi. Trên thực tế, tôi đã nghĩ rằng tôi là người xen vào giữa cô và Ruve."

"..."

"Xin lỗi cô. Ban nãy tôi đã nói những lời không nên nói. Tôi thật sự xin lỗi cô."

".."

"Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."

Tôi thở dài một hơi, vượt qua mệt mỏi. Tôi ấn vào thái dương đang đau nhói của mình vì tôi cảm thấy đau ở đó trong khi tôi đang trút giận, hít một hơi thật sâu khi hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. Tôi đã nghĩ rằng mình khá giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nhưng những ngày này tôi thường nổi cơn thịnh nộ vì những lý do mà tôi không thể giải thích được.

Khi tôi nhìn thấy đống giấy tờ đang trực chờ tôi hoàn thành nằm ngay trên bàn, cơn bực bội trong tôi lại càng nhiều hơn. Hoàng hậu, không phải tôi, là người sẽ lo toan đống công việc này, nhưng đến tầm quan trọng của vị trí ấy cô ta còn không biết huống gì là cách giải quyết đống công việc này? Cô ấy hưởng thụ đặc ân của một Hoàng hậu và tận hưởng tình yêu của anh ấy nhưng lại chẳng thèm để tâm đến nhiệm vụ của mình với tư cách là Hoàng hậu. Tôi chỉ biết mỉm cười trước những hành vi đáng khinh thường của cô ấy.

Đã bao lâu rồi? Tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi nghe tiếng mở cửa rõ to. Anh đang đứng đớ, đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Làm sao mà anh ấy lại đây thế này? Tôi bất giác cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cúi chào anh ấy một cách lịch sự:

"Thật vinh dự cho thần khi được gặp Mặt trời của Đế quốc, thưa Bệ hạ..."

Trong khoảnh khắc ấy, anh tát vào mặt tôi.

Tôi ngã về phía sau. Tôi gần như không thể kiểm soát nổi mà đã phát ra tiếng rên rỉ, lấy tay sờ vào đôi má bỏng rát của mình và nói nghĩ 'tôi không nên để anh thấy bộ mặt xấu xí này của mình.'

Anh nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nói với tôi cùng một chất giọng lạnh lùng:

"Ngươi đã nói gì với Jieun? Có phải ngươi đã nói với cô ấy rằng ngươi mới xứng đáng được ngồi vào vị trí Hoàng hậu không?"

"Thần không dám, thưa Bệ hạ."

"Vậy tại sao cô ấy lại khóc? Tại sao ngươi lại bảo cô ấy rời đi?"

"Bởi vì..."

Tôi như chết lặng trong vài giây. Tôi không biết mình nên nói gì cả. Trong khi tôi đang do dự, anh ấy có vẻ đã tin rằng tôi đã nói những lời cay độc với cô ấy. Khi tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh ấy đang nhìn xuống tôi một cách đầy khinh thường, tôi cảm thấy lòng mình nhói đau như trước đây mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh ấy.

Mặc cho cơn bực bội đang cuộn trào trong lòng, tôi chưa từng nói những lời nào gay gắt hay xúc phạm cô ấy cả.

Tôi cảm thấy việc đưa cô ấy lên làm Hoàng hậu là điều đáng tiếc nhất, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vị trí Hoàng hậu là của tôi cả. Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó trước cả khi cô ấy xuất hiện vì anh luôn đối xử với tôi một cách lạnh nhạt.

"Ngươi muốn làm người phụ nữ của ta đến thế ư?"

"Bệ hạ?"

"Vì điều gì chứ? Ta biết rằng tình yêu chưa bao giờ là lí do thật sự cả. Thật chẳng hợp lí khi một người phụ nữ lạnh lùng như ngươi, người còn chẳng hề phát ra một tiếng rên rỉ khi ta tát vào má, lại yêu ta cả. Gia tộc của ngươi vẫn rất phồn thịnh trong sự huy hoàng và danh giá, do đó việc ngươi trở thành Hoàng hậu không phải là vì gia tộc của mình. Tại sao ngươi lại hành sử như thế? Có phải ngươi đang mong muốn hạ sinh Thái tử để mang lại quyền lợi cho phe phái của ngươi?"

Những gì anh nói tựa như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim tôi. Trong khi sánh bước bên anh, tôi chỉ cố gắng bảo vệ mình trước những kẻ suốt ngày tìm kiếm lỗi lầm của tôi. Mặc dù tôi không được anh ấy yêu, nhưng tôi muốn trở thành một người phụ nữ có thể yêu anh ấy một cách tự do và giúp anh ấy trị vì đất nước.

"Cởi nó ra." (Tắt đèn của Ngô Tất Tố =])

"...Vâng?"

Tôi không thể tin vào tai mình khi nghe những gì mà anh nói. Tôi thấy đôi mắt anh lấp lánh một cách kì la khi tôi ngước đôi mắt run rẩy của mình nhìn anh. Từng cơn da gà nổi lên khi bắt gặp phải nụ cười méo mó ấy của anh.

"Nếu ngươi muốn trở thành người phụ nữ của ta đến vậy, ta sẽ khiến ngươi toại nguyện."

"Thưa Bệ hạ?"

"Việc gì mà ngươi lại giả vờ do dự như vậy? Chẳng phải ngươi đã nói điều đó và mong muốn ta làm y hệt vậy sao?"

"Không, Bệ hạ, làm ơn đừng!"

Trong khi cố thoát khỏi sự ép buộc đầy thô bạo của anh, tôi van xin anh ấy hãy dừng lại.

Tôi rất sợ khi anh ấy bắt đầu cởi quần áo của tôi một cách cực kì thô bạo. Vào lúc này, nỗi sợ hãi tột độ đã kìm kẹp tôi phản kháng lại anh.

Trong khoảnh khắc tôi cố gắng đẩy anh ra bằng đôi tay của mình, tôi chợt nhớ ra rằng Bệ hạ chưa bao giờ bước vào phòng ngủ của Jieun. Tôi không rõ là tại sao, nhưng tôi có thể chắc chắn về điều đó vì đó là điều mà các thị nữ đứng bên ngoài cửa phòng của cô ấy nói. (Nguyên văn: court ladies. Mình có tìm hiểu thì court lady dịch sang Hán Việt là Thị tùng hoặc Nữ thị, chức danh tương tự nữ quan ở các nước phong kiến phương Đông. Các thị nữ/court lady đều những người luôn kề cận và có nhiệm vụ tháp tùng bên các Nữ vương/Queen hoặc Hoàng hậu/Empress. Các thị nữ đều xuất thân trong dòng dõi quý tộc khác với hầu gái-những người đa phần xuất thân từ nô lệ).

'Trường hợp này...'

Tôi run sợ khi nghĩ về điều đấy. Nếu như tôi chấp thuận yêu cầu của anh ấy vào lúc này, liệu anh có đối xử với tôi khác đi không, dù chỉ là một chút thay đổi? Nếu như tôi mang huyết thống của anh, liệu anh có quan tâm tôi không? Chẳng phải anh luôn lớn lên với không một anh chị em nào hay sao? Nếu anh có một đứa trẻ, người sẽ kế thừa ngôi vị của anh, liệu anh có quan tâm tới tôi, người là mẹ của đứa trẻ ấy?

Tôi ngừng phản kháng lại anh, lấy một hơi thật sâu trong khi cố gắng làm dịu trái tim đang đập điên cuồng trong lòng ngực. Với tông giọng trầm, tôi từ từ mở đôi môi run rẩy này:

"Mặc dù thần không phải vợ chính thức của Người, thần vẫn là Hoàng phi chứ không phải một thê thiếp tầm thường, do đó, cách đối xử của Người với thần là không đúng. Thần sẽ tự cởi bỏ xiêm y của mình, mong Người sẽ tôn trọng thần."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro