Chương 9
Chương 9
Phía doanh trại của Thiên Kỳ Quốc , Nhất Bác đang ngồi nghe Vấn Hàn báo cáo lại tình hình của y , mỗi ngày Vấn Hàn sẽ dành 1 chút thời gian để trở về báo mọi việc với cậu . Nhất Bác nói " Không còn nhiều thời gian nữa , không thể trực tiếp đối đầu với hắn trên chiến trường thì chúng ta đành phải dùng chút thủ đoạn "
Vấn Hàn gật đầu nói " Điện hạ muốn dùng thủ đoạn gì "
Nhất Bác nhếch mép nói " Tấn công doanh trại của hắn bất ngờ "
Vấn Hàn lại nói " Giai Thụy là 1 tên rất đa nghi , doanh trại của hắn lúc nào cũng canh phòng rất nghiêm ngặt . Hơn nữa thời gian gần đây điện hạ luôn gây chuyện phá doanh trại của hắn , hắn chắc chắn sẽ luôn bên cạnh Phó Tướng của hắn và có thể ra trận bất cứ lúc nào "
Cậu đáp " Không phải Chiến ca vẫn đang ở đó sao "
Vấn Hàn mở lớn mắt nhìn cậu nói " Điện hạ , ý người là .... "
Cậu cắt ngang nói " Huynh ấy biết bản thân mình phải làm gì , ngươi chỉ cần truyền lời thôi "
Vấn Hàn nhận lệnh ngay lập tức quay trở về doanh trại của Kiệt Huân Quốc đem chuyện Nhất Bác nói thuật lại cho y nghe không thiếu 1 chữ , Tiêu Chiến im lặng 1 lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi nói " Ngươi đưa tin cho Nhất Bác nói với đệ ấy đêm của 3 ngày sau khởi binh đánh tới đây "
Vấn Hàn liền hỏi " 3 ngày sau , Thế Tử , người chắc chắn chứ "
Y cười nói " Cứ theo lời ta mà làm "
Vấn Hàn lại nói " Thế Tử , binh lực của điện hạ không nhiều , nếu người có sơ suất gì điện hạ sẽ mất mạng "
Tiêu Chiến nhìn Vấn Hàn nói " Không phải ngươi cũng biết là hắn sắp xếp nô tì ở bên cạnh ta sao , mỗi ngày ả đều đem mọi chuyện báo lại với hắn . Ta chẳng những khiến hắn đến đây mà còn có thể khiến hắn cấm người khác tiến vào nơi này , thời điểm đó dù đệ ấy có đánh vào doanh trại hắn cũng không hay biết "
Tuyên Lộ vội nói " Thế Tử , như vậy quá nguy hiểm "
Tiêu Chiến không đáp lời cô mà tiếp tục nhìn Vấn Hàn nói " Nói với đệ ấy phải đến đây sớm nhất có thể nếu không đệ ấy sẽ mất tất cả "
Nhận được truyền tin của Vấn Hàn cậu liền hiểu được y đang muốn nói gì , khẽ siết chặt tay có chút tức giận rồi lập tức lệnh cho binh lính chuẩn bị . Ngày hôm sau , Tiêu Chiến ở doanh trại của Kiệt Huân Quốc bắt đầu bỏ bữa , y ngồi trên giường nâng niu 1 chiếc nhẫn trong lòng bàn tay . Dù cho nô tì có nói gì y cũng đều không ăn , không nói chuyện , kết quả cuối cùng là cả ngày hôm đó y đều không ăn gì . Sức khỏe của y thật sự chịu không nổi , tối ngày hôm đó đã không thể tiếp tục ngồi như vậy nữa , nô tì được hắn cài ở bên y liền báo tin cho hắn . Hắn tạm thời ngừng việc bàn binh thư đến chỗ của y , hắn ngồi xuống cạnh giường y nói " Ngươi lại nổi điên cái gì nữa , sao lại bỏ bữa "
Y vẫn không đáp xoay người đưa lưng về phía hắn tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn , hắn tức giận đứng lên nói " Chăm sóc y cho tốt , nếu y có mệnh hệ gì ta sẽ xử chết tất cả các ngươi "
Sau đó hắn nhìn y nói " Tiêu Chiến , nếu 1 canh giờ sau ta vẫn không nhận được tin ngươi dùng bữa thì đám nô tì , nô tài này lập tức bị mang đi chém đầu "
Tiêu Chiến gắng dùng sức ngồi dậy nhìn hắn nói " Họ có tội gì mà ngươi lại muốn họ chết "
Hắn nhếch mép nói " Họ chết là vì ngươi không nghe lời "
Nói rồi xoay người rời khỏi đó , nô tì ngay lập tức mang đến cho y 1 bát cháo . Tiêu Chiến không muốn người khác vì mình mà bỏ mạng vô cớ nên cũng nhận lấy và ăn hết , ngày hôm sau y lại cả ngày ở trong phòng không chịu ra ngoài mà có muốn ra ngoài cũng không thể , y chuyên tâm vẽ 1 cái gì đó . Nô tì vừa mang bữa tối vào liền đưa mắt nhìn về bức tranh của y , phát hiện ra ánh mắt của ả y vội đem bức tranh quấn lại . Nhưng cung nữ đó đã nhìn thấy được thứ y vẽ là 1 nam nhân , tối hôm đó Tuyên Lộ lại cho gọi cung nữ đó vào nói " Mẫn Hoa , đêm nay ngươi ở lại canh Thế Tử ngủ , ta có chút chuyện cần làm không thể ở bên cạnh người được "
Ả nhanh chóng đồng ý , ả giúp y cởi đi lớp áo ngoài chỉ chừa lại trung y trắng , giúp y tháo tóc rồi đợi y lên giường lại giúp chỉnh lại chăn sau đó mới lui về 1 góc giường đứng cầm quạt nhẹ quạt cho y ngủ . Đến nửa đêm Tiêu Chiến giống như đang rơi vào 1 giấc mơ đầy sợ hãi , cả người y co lại miệng liên tục gọi " Nhất Bác , Vương Nhất Bác , đừng bỏ rơi ta .... đừng rời xa ta ... xin đệ "
Mẫn Hoa đứng gần đó lập tức ghi nhớ cái tên y vừa gọi rồi khẽ lay y gọi tên y nhưng y vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại , ả vội chạy sang phòng của Tuyên Lộ tìm cô . Tuyên Lộ nghe ả nói lập tức chạy sang phòng y , cô cho người chuẩn bị nước nóng rồi đem khăn nhúng vào nước lau mặt cho y , vừa lau vừa gọi y dậy . Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại , y bật ngồi dậy tỉnh lại từ trong giấc mơ đáng sợ . Y nắm lấy tay Tuyên Lộ nói " Tuyên Lộ , ta nhìn thấy Nhất Bác cả người toàn máu ngã xuống trước mặt ta , ta rất sợ "
Tuyên Lộ vỗ nhẹ lên bàn tay y nói " Thế Tử , chỉ là mơ thôi Tứ Hoàng Tử vẫn ổn không có gì xảy ra cả "
Tiêu Chiến có chút thất thần nói " Chỉ là mơ thôi , đệ ấy là Tứ Hoàng Tử của Thiên Kỳ Quốc sao có thể rơi vào cảnh tượng đáng sợ đó "
Tuyên Lộ như chợt nhớ ra gì đó vội xoay người cho Mẫn Hoa lui ra ngoài . Sáng hôm sau tin tức đã đến tai của Giai Thụy , hắn tức giận muốn đến tìm y nhưng Phó Tướng bên cạnh lại nói " Điện hạ , người không thể vì y mà bỏ mặc mọi thứ , người là trữ quân của Kiệt Huân Quốc phải đặt chuyện của đế quốc lên hàng đầu "
Giai Thụy đè xuống cơn tức giận cùng mọi người bàn chính sự , đợi đến khi mọi việc được giải quyết thì trời cũng đã tối , hắn lúc này mới đi đến chỗ của y . Đẩy cửa bước vào liền thấy y tay đang chạm vào chiếc nhẫn trên bàn tay còn lại , mắt thì nhìn chầm chầm vào 1 bức tranh . Hắn biết rõ y đang nhìn tranh gì , đi nhanh đến giành lấy bức tranh xem 1 chút thì nói " Vẽ cũng đẹp lắm , chỉ là 1 tên phế vật mà ngươi có thể vẽ ra đầy dáng vẻ oai hùng như vậy thật là 1 nhân tài "
Tiêu Chiến đứng dậy muốn lấy lại bức tranh của mình , nhưng tay vừa đưa tới đã bị hắn nắm lại trên không trung . Hắn trừng mắt nhìn y đầy giận dữ nói " Sao , lo cho tên phế vật đó như vậy , nằm mơ thấy hắn bị giết đã sợ hãi đến mức khóc lóc lúc nửa đêm "
Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngấn nước nhìn hắn hét lên " ĐỆ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ PHẾ VẬT , KHÔNG PHẢI "
Hắn cười khẩy nói " Vậy sao , Tiêu Chiến , ngươi nói hắn là Tứ Hoàng Tử của Thiên Kỳ Quốc sẽ không thể rơi vào cảnh tượng toàn thân đầy máu ngã xuống trước mặt ngươi nhưng ngươi lại quên mất hắn đang ở biên cương của Thiên Kỳ Quốc cùng ta đánh trận . Ta sẽ khiến hắn toàn thân đầy máu để cho ngươi tận mắt nhìn thấy hắn ngã xuống trước mặt ngươi "
Nói dứt câu hắn thả tay y ra rồi cầm bức tranh xé nát nó trước mặt y , Tiêu Chiến mở lớn mắt nhìn hắn xé nhỏ bức tranh mà mình vẽ vội chạy lại muốn ngăn hắn nói " Không , không được xé "
Nhưng y làm sao đủ sức ngăn hắn , y quỳ xuống trước những mảnh giấy bị xé nhỏ đưa tay gom chúng lại ôm vào lòng khẽ gọi " Nhất Bác "
Hắn nhìn cảnh đó lại càng tức giận hơn , hắn đưa tay nắm lấy bàn tay y kéo y đứng dậy . Tiêu Chiến dùng hết sức rút tay ra khỏi tay hắn lại vô tình khiến chiếc nhẫn tuột khỏi tay y , hắn cầm lấy chiếc nhẫn lên xem 1 lúc liền thấy trên chiếc nhẫn được người tỉ mỉ khắc lên 3 chữ " Vương Nhất Bác " . Hắn tức giận siết chặt chiếc nhẫn trong tay gằn giọng nói " Chẳng trách từ lúc tiến cung tới nay dù ta có ban cho ngươi trang sức gì ngươi cũng không đeo chỉ đeo mãi 1 chiếc nhẫn mà ngươi mang theo từ Thiên Kỳ Quốc , thì ra nó là nhẫn do tên phế vật kia tặng "
Hắn nói xong liền ném chiếc nhẫn xuống đất , Tiêu Chiến hoảng loạn bò về phía chiếc nhẫn muốn xem nó có bị hư không nhưng còn chưa kịp chạm vào chiếc nhẫn đã bị tay của Giai Thụy giữ lại . Hắn nắm lấy sợi xích dài kéo y về phía mình rồi ném y lên giường xoay ra cửa nói lớn " Các ngươi lui ra khỏi đây , dù cho có bất cứ chuyện gì cũng không được bước vào đây nửa bước . Mọi việc đợi sáng mai giải quyết . Canh cửa thật kĩ không được để cho ai vào đây "
Đám binh lính ở ngoài vâng 1 tiếng rồi rời khỏi đó , canh giữ thật chặt chẽ . Phía doanh trại của Thiên Kỳ Quốc , khi trời còn chưa tối binh lính đã chuẩn bị sẵn sàng . Đến khi Nhất Bác hạ lệnh xuất binh liền tiến thẳng đến doanh trại của Kiệt Huân Quốc . Giai Thụy trời vừa tối đã đến chỗ Tiêu Chiến , hắn vẫn chưa hạ lệnh chuẩn bị tấn công nên binh lính đều vẫn trong trạng thái nghỉ ngơi . Hơn 1 tháng qua Vương Nhất Bác cầm binh chỉ gây ra những việc lặt vặt chứ cũng không thật sự đánh 1 trận nào , mà cậu trong mắt bọn họ đều là phế vật nên họ cũng chưa từng quá để ý đến cậu . Họ cho rằng cậu có cố hết sức cũng không thể làm được gì . Đội quân của Nhất Bác nhanh chóng đánh vào doanh trại của Kiệt Huân Quốc , Vấn Hàn cũng châm lửa đốt doanh trại của chúng . Nhất Bác tự tay giết chết Phó Tướng của Giai Thụy rồi mới dừng tay nói với người vẫn đang đánh giết như 1 hung thần " Hạo Hiên , chỗ này giao lại cho ngươi ta đi tìm Tiêu Chiến "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro