Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8

Tiêu Chiến sau khi cùng với Giai Thụy đến biên cương liền bị hắn dùng xích dài xích chân lại , Tuyên Lộ , Trác Thành đã cố gắng hết sức vẫn không phá được xích cho y . Hắn vẫn như mọi khi đến phòng y vào buổi tối , Giai Thụy vừa ngồi xuống bên giường của y thì Tiêu Chiến liền nhích người sát vào gốc giường cách xa hắn . Hắn tức giận nắm lấy tay y lôi mạnh về phía mình , sức lực quá lớn khiến y theo cái lôi ngã xuống giường đầu không may đập mạnh vào cạnh giường . Hắn không nghĩ chỉ 1 cái lôi không mấy phần sức của hắn lại khiến y ngã nhào như vậy , có chút lo lắng đỡ y dậy muốn xem xét trán của y . Tiêu Chiến hất tay hắn ra khỏi mặt mình gằng giọng nói " Giai Thụy , ta không phải là con chó của ngươi , suốt ngày giống như Thái Tử Phi của ngươi quẩy đuôi mừng ngươi đến "

Hắn cười nhạt nói " Ngươi không phải con chó của ta nhưng sẽ là con chó của tên phế vật kia có đúng không , sẽ vì hắn đến mà vui vẻ quẩy đuôi mừng hắn , sẽ ngoan ngoãn quỳ trên giường đem mông cho hắn chơi có đúng không "

Lời lẽ 1 câu lại 1 câu toàn là sỉ nhục , Tiêu Chiến từ lúc sinh ra chưa từng phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy nhưng suy nghĩ 1 lúc y lại thấy hắn nói rất đúng nếu Vương Nhất Bác tới y sẽ vui mừng , nếu là Vương Nhất Bác y sẵn sàng đem mông cho cậu chơi . Nhưng dù cho sự thật là như vậy y cũng không thể chấp nhận được loại sỉ nhục mà hắn đem lại , y dùng bàn tay từ trước đến nay chỉ dùng để vẽ tranh , luyện chữ , chơi đàn , nhỏ nhắn dùng hết sức hạ lên má hắn 1 bạt tay . Nhìn 5 dấu tay in trên mặt hắn y câm hận nói " Người không có quyền nói ta như vậy "

Không đợi y trút xong sự giận dữ hắn liền trả lại 1 bạt tay lên má y , thuận tay lôi y xuống khỏi giường đưa chân đá vào khủy chân của y khiến y quỳ xuống trước mặt mình . Nắm lấy tóc y kéo mạnh ra sau khiến y ngẩng mặt nhìn mình , hắn nghiến răng nói " Ngươi dám đánh bổn Thái Tử , ngươi cho rằng bổn Thái Tử yêu thương ngươi sẽ không dám làm gì ngươi sao "

Dù cả gương mặt đang căng lên vì đau đớn y vẫn nhếch khóe môi nói " Yêu thương ta , ngươi chỗ nào thể hiện là yêu thương ta , đừng tự mình đa tình nữa . Thứ ngươi muốn là thân xác của ta "

Hắn cười nói " Bổn Thái Tử đúng là muốn thân xác của ngươi "

Hắn dứt câu liền nắm lấy tóc y kéo mạnh khiến y vì đau mà theo lực kéo của hắn đứng lên , đem y vứt lên giường hắn lại đưa tay xé bỏ y phục của y rồi đem 1 miếng vải lớn nhét vào miệng y . Giai Thụy cười lớn nói " Để bổn Thái Tử xem lần này ngươi làm sao cắn lưỡi tự vẫn "

Tiêu Chiến sợ hãi không ngừng vùng vẫy dưới thân hắn , còn hắn thì vui vẻ ngậm nhắm cần cổ thanh mảnh cùng xương quai xanh tinh tế của y . Phía bên ngoài Vấn Hàn vừa hay đi đến trước cửa phòng y , vừa định xông vào liền bị Tuyên Lộ và Trác Thành ngăn lại . Trác Thành nói " Muốn giữ mạng của Thế Tử và tiểu chủ tử thì không nên manh động , nếu để hắn biết Tứ Hoàng Tử đã tới đây thì Thế Tử chắc chắn không giữ được mạng "

Vấn Hàn im lặng nghĩ " Tiêu Thế Tử hiện ở doanh trại của Kiệt Huân Quốc , ta cũng chỉ có 1 mình , điện hạ lại không thể ngay lập tức đánh tới đây . Nếu bây giờ làm lớn chuyện lên khó tránh hắn vì biết điện hạ đã đến biên cương mà tìm mọi cách làm nhục Tiêu Thế Tử , với tính cách của y nếu thật sự bị làm nhục chắc chắn sẽ chọn con đường kết thúc sinh mạng " . Nghĩ 1 chút Vấn Hàn xoay người rời đi , Giai Thụy đang ngấu nghiến thân thể đẹp mắt trước mặt đến say mê thì tên thị vệ thân cận của hắn vội đẩy cửa đi vào . Cuộc vui bị cắt ngang khiến hắn không vui , buông thân thể của y ra ngồi trên giường nói " Không có phép tắc , ngươi chán sống rồi sao "

Tiêu Chiến vừa thoát khỏi đôi tay bẩn thỉu của hắn liền lần nữa lùi về góc giường dùng mềm quấn thật chặt chính mình , tên thị vệ run rẩy nói " Bẩm Thái Tử , 1 lều trại của binh lính đột nhiên bốc cháy , hơn chục binh lính bị kẹt ở bên trong không ra ngoài được . Ngọn lửa không thể dập tắt đang dần cháy đến những lều trại bên cạnh ạ "

Hắn nhíu chặt mày nói " Chỉ 1 ngọn lửa cháy nhỏ như vậy mà các ngươi lại không thể dập tắt sao "

Nói xong hắn đứng dậy rời đi , Tuyên Lộ và Trác Thành vội chạy vào bên trong cùng y . Tiêu Chiến mắt nhìn về 1 hướng nước mắt lặng lẽ rơi xuống không ngừng nói " Đến rồi , đến rồi "

Tuyên Lộ không có nhiều thời gian để tìm hiểu xem y nói cái gì đến , cô vội nói " Thế Tử mau chóng thay y phục , muội giúp người bắt mạch 1 chút "

Đợi đến khi Tiêu Chiến y phục chỉnh tề ngồi tựa lưng trên giường Vấn Hàn cũng chậm rãi đi đến hành lễ với y , Tiêu Chiến nói " Đệ ấy đến khi nào "

Vấn Hàn đáp " Điện hạ vừa đến quân doanh không lâu , điện hạ lệnh thần đến bảo vệ người và tiểu chủ tử  . Thế Tử , hắn luôn xích người như vậy sao "

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi chỉ nhìn Vấn Hàn nói " Đệ ấy biết ta đang mang thai sao "

Vấn Hàn gật đầu , y lại nói " Đệ ấy có nói gì không , có nghi ngờ đứa bé không "

Vấn Hàn lắc đầu đáp " Tiêu Thế Tử , điện hạ chưa từng nghi ngờ con người của ngài , nếu không thật sự hiểu ngài điện hạ sẽ không để bản thân trở thành 1 tên khốn đêm đó đến cưỡng đoạt ngài "

Tiêu Chiến không tức giận vì lời nói của Vấn Hàn mà cười nhẹ nói " Ta vẫn luôn biết đệ ấy sẽ tin tưởng ta "

Vấn Hàn lại nói " Thần sẽ bảo vệ ngài cho đến khi điện hạ đường đường chính chính ôm ngài trở về Thiên Kỳ Quốc , đợi về tới đế quốc ngài có thể cùng điện hạ ở bên cạnh nhau rồi "

Tuyên Lộ nói " Lý đại nhân , người cho rằng Hoàng Thượng sẽ ban hôn cho 1 người từng gả đi cùng với Hoàng Tử sao "

Vấn Hàn cười nói " Dù không ban hôn cũng có thể ở bên cạnh nhau cả đời "

Trác Thành khó hiểu nói " Lý đại nhân nói rõ 1 chút được không "

Vấn Hàn cười nói " Là vì điều kiện của điện hạ trước khi khởi binh chính là đợi điện hạ thắng trận trở về thì mong Hoàng Thượng ban Tiêu Thế Tử cho điện hạ , Hoàng Thượng đã đồng ý rồi "

Tiêu Chiến nhếch nhẹ khóe môi nói " Hoàng Thượng đồng ý dễ dàng như vậy có lẽ là cho rằng đệ ấy sẽ bỏ mạng nơi sa trường đi , đệ ấy mang theo bao nhiêu binh lính "

Vấn Hàn đáp " 3 vạn binh lính "

Tiêu Chiến cười lớn nói " Chẳng trách Hoàng Thượng có thể tin rằng đệ ấy sẽ bỏ mạng sa trường , 3 vạn binh lính đối đầu với hơn 7 vạn binh lính của Kiệt Huân Quốc rõ ràng là không có đường sống sót trở về "

Trác Thành lại nói " Tứ Hoàng Tử dù sao cùng là hài nhi của Hoàng Thượng và Triệu Quý Phi , Hoàng Thượng xưa nay không phải rất sủng ái Triệu Quý Phi sao . Sao lại muốn giết chính hài nhi của mình "

Tiêu Chiến đưa tay đem tách trà đến miệng nhấp 1 ngụm nói " Ở Kinh Thành của Thiên Kỳ Quốc thế gia hiện tại nắm nhiều quyền lực nhất chính là Triệu gia , sủng ái Triệu Quý Phi là vì Hoàng Thượng muốn nắm thế lực của Triệu gia trong tay , người khác có thể nhìn không ra nhưng ta thì nhìn ra nếu Hoàng Thượng thật sự yêu thương đệ ấy thì những phi tần của người có thể dễ dàng hạ độc đệ ấy nhiều lần như vậy sao . Không từ thủ đoạn muốn ta gả cho Đại Hoàng Tử chính là muốn thế lực của Thần Vương ủng hộ Đại Hoàng Tử đăng cơ đi , nếu không giả làm 1 phế vật có lẽ đệ ấy đã mất mạng từ lâu rồi "

Vấn Hàn bên cạnh vô cùng kinh ngạc , bản thân đã đi theo điện hạ từ nhỏ , điện hạ chưa từng đem chuyện của bản thân kể cho Tiêu Thế Tử nghe vậy mà người lại nắm rõ ngọn ngành như vậy . Tiêu Chiến nhìn vẻ kinh ngạc của Vấn Hàn cười nói " Đệ ấy hiểu rõ con người ta như vậy ta cũng không nên để đệ ấy thất vọng , không ai có thể hiểu rõ con người đệ ấy hơn ta "

Vấn Hàn cúi người hành lễ nói " Tiêu Thế Tử quả nhiên là báo vật của điện hạ "

Tuyên Lộ lúc này mới hỏi " Thế Tử lúc nãy còn chưa gặp Lý đại nhân sao lại biết Tứ Hoàng Tử đã đến "

Tiêu Chiến cười nói " Ngọn lửa cháy không thể dập được chính là công dụng của Hỏa Dược "

Vấn Hàn lại kinh ngạc nói " Sao ngài lại biết đến Hỏa Dược , thứ dược này chỉ có điện hạ và những người thân cận của điện hạ biết đến mà thôi "

Tiêu Chiến nở nụ cười đặt biệt xinh đẹp nói " Bởi vì Hỏa Dược là tác phẩm của ta "

Vấn Hàn không biết trong 1 buổi này mình đã phải bày ra khuôn mặt ngạc nhiên bao nhiêu lần nghĩ " Quả nhiên là báo vật trong tay điện hạ , 1 chút cũng không chịu thua kém điện hạ " . Vấn Hàn nhìn xích sắt ở chân y nói " Thế Tử , thần giúp người chặt đứt xích sắt "

Tiêu Chiến lắc đầu nói " Kiếm của ngươi không chặt được , chỉ có Song Khiết kiếm của Nhất Bác mới chặt được "

Sau trận lửa ngày hôm đó Giai Thụy cũng không còn xuất hiện trước mặt y thêm lần nào nữa , Trác Thành đi thăm dò tin tức liền quay về bẩm báo " Thế Tử , hắn không đến làm phiền người là vì không có thời gian a "

Nói xong liền cười đến vui vẻ , y nhìn Trác Thành 1 chút nói " Có chuyện gì "

Trác Thành lại nói " Là công lao của Tứ Hoàng Tử , ngài ấy hôm thì đem Hỏa Dược đốt chỗ này 1 chút , đốt chỗ kia 1 chút . Hôm thì đem theo ảnh vệ của mình đến doanh trại của hắn dạo vài vòng khiến binh lính của hắn hỗn loạn không ít . Đỉnh điểm là ngày hôm qua ngài ấy lại đốt 1 loạt mười mấy gần 20 lều trại khiến hắn thất thoát khá nhiều binh lính , hắn sắp nổi điên đến nơi rồi còn thời gian đâu mà đến tìm Thế Tử gây phiền phức "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro