Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Thần Vương tức giận nói " Hoàng Thượng , trận chiến lớn như vậy mà người chỉ cho có 3 vạn binh lính , người như vậy không phải muốn Tứ Hoàng Tử đi nạp mạng sao "

Đại Hoàng Tử liền nói " Hoàng thúc , không lẽ người muốn nhiều hơn 3 vạn người cùng tứ hoàng đệ đi nạp mạng sao "

Nhị Hoàng Tử lại nói " Hoàng thúc muốn nhưng các binh lính chưa chắc muốn giao mạng mình vào tay tứ hoàng đệ a "

Khang Dụ Đế vậy mà lại ngồi trên long ỷ cười hài lòng khi 2 hài nhi lớn không ngừng sỉ nhục hài nhi nhỏ nhất của ông , Triệu Kinh Hầu - Triệu Viễn không nhìn nổi chất nhi của mình bị sỉ nhục như vậy nói " Hoàng Thượng , người là muốn nhân cơ hội này loại bỏ Tứ Hoàng Tử thay 3 vị Hoàng Tử còn lại sao "

Khang Dụ Đế tức giận đập mạnh tay trên long ỷ nói " Hỗn xược , ngươi dám nói trẫm như vậy "

Triệu Kinh Hầu tiến thêm 1 bước định nói gì đó lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại nói " Ngoại công không cần tức giận , nhiêu đó binh lính là đủ rồi . Tin tưởng con "

Nói xong cậu nhìn về phía Khang Dụ Đế nói " Phụ hoàng , hài nhi chấp nhận mang tính mạng của mình bảo vệ đế quốc của người , nhưng hài nhi có 1 điều kiện "

Khang Dụ Đế có chút khinh thường nói " Còn chưa ra chiến trường đã muốn đặt điều kiện với trẫm , ngươi có tự tin mình sẽ thắng trận trở về sao . Được , ngươi nói "

Cậu nhếch mép nói " Nếu hài nhi thắng trận trở về mong phụ hoàng ban Tiêu Chiến cho hài nhi "

Khang Dụ Đế cười lớn nghĩ " 1 phế vật mơ mộng hảo huyền tự cho mình giỏi đòi được ban 1 người đã từng bị đè dưới thân người khác quả nhiên phế vật cũng chỉ là phế vật " . Ông khinh khi phẩy phẩy tay nói " Được , trẫm đồng ý với ngươi "

Nhất Bác hành lễ nói " Tạ phụ hoàng , mong người nhớ kỹ ban thưởng của người ngày hôm nay "

Nói xong liền xoay người rời đi . Mọi chuyện đã được quyết định , ngày hôm sau cậu sẽ lập tức mang binh lính lên đường . Tối hôm đó Nhất Bác 1 thân võ công đầy mình nhẹ nhàng phi thân qua bờ tường đi đến phòng chính của Thần Vương Phủ , Vương Quân , Vương Mạc còn có Tiêu Dương đã ngồi sẵn giống như là đang đợi cậu đến vậy . Nhất Bác mỉm cười ngồi xuống ghế nói " Nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân còn có đệ đệ là đang đợi ta đến sao "

Vương Quân đáp " Ta biết chắc ngươi trước khi đi sẽ đến đây "

Không đợi Nhất Bác nói gì Tiêu Dương liền nói " Tứ Hoàng Tử , ngươi thật sự muốn đem Tán nhi về , muốn Tán nhi gả cho ngươi sao "

Nhất Bác không nói chỉ nhìn bà kiên định gật đầu , bà thở dài nói " Tứ Hoàng Tử , ngươi biết rõ Tán nhi từ nhỏ thân thể đã yếu ớt nếu đối mặt với 1 nữ tử khác thằng bé chưa chắc đã chống lại được thì đừng nói đến 1 Thái Tử đã từng chinh chiến sa trường . Đã gả cho người ta dù thằng bé không nguyện ý cũng không chống lại nổi , ngươi khẳng định đồng ý cưới 1 người đã từng ở trên giường người khác sao "

Nhất Bác nhìn bà nói " Ta không so đo tính toán chuyện đó với huynh ấy "

Bà thở dài nói " Nhất Bác , ta phải nói cho ngươi 1 sự thật , nếu A Chiến thật sự đã cùng Kiệt Huân Thái Tử động phòng thì ngươi chắc chắn phải chịu cảnh nuôi hài nhi của người khác "

Nhất Bác nhíu mày nói " Nhạc mẫu , người nói vậy là có ý gì "

Bà chậm rãi đáp " Tán nhi đúng là từ lúc sinh ra thân thể đã vô cùng yếu ớt , dù chỉ là phong hàn bình thường cũng có thể khiến thằng bé nằm liệt giường vài ngày , chỉ chút sợ hãi cũng có thể khiến thằng bé ngất xỉu , vất vả ngồi mã xa lâu ngày cũng khiến thằng bé kiệt sức nhưng thằng bé lại rất dễ mang thai "

Đầu Nhất Bác đinh 1 tiếng nhìn bà nói " Nhạc mẫu , người không phải không biết nam nhân có thể mang thai nhưng rất khó có thể thụ thai "

Bà lại nói " Ngươi không thắc mắc tại sao Hoàng Thượng 1 mực muốn Tán nhi gả cho Đại Hoàng Tử người mà Hoàng Thượng luôn muốn lập làm Thái Tử sao . Ngươi nghĩ Hoàng Thượng sẽ để Hoàng Hậu của Thiên Kỳ Quốc tương lai không thể sinh con nối dõi cho hoàng thất sao "

Nhất Bác lúc này mới thật sự nghĩ đến chuyện đó , Tiêu Dương tiếp tục nói " Đó là vì từ nhỏ Hoàng Thượng đã biết thể chất của Tán nhi đặc biết rất dễ thụ thai , nếu thật sự phát sinh quan hệ khả năng mang thai là 100% . Ngươi chắc sẽ không quên cái lần tham dự yến tiệc trong hoàng cung A Chiến bị chính Hoàng Thượng bỏ thuốc mang vào phòng cho Đại Hoàng Tử may mắn được ngươi âm thầm cứu thoát chứ . Hoàng Thượng biết nếu thật sự thành công khiến A Chiến và Đại Hoàng Tử viên phòng thì A Chiến hoàn toàn không còn khả năng từ chối ban hôn của người "

Nhất Bác siết chặt tay tức giận , cậu là không ngờ đường đường là Vua 1 nước lại có thể đê tiện như vậy . sau 1 lúc lại thở phào 1 hơi nói " Thật may khi huynh ấy nguyện ý gả đến Kiệt Huân Quốc "

Bà khẽ nhíu mày thắc mắc nói " Ngươi sắp phải nuôi con người khác còn nói là may sao "

Cậu cười nhẽ mép rồi đột nhiên đứng dậy đến trước mặt Thần Vương và Thần Vương Phi quỳ xuống , Thần Vương kinh ngạc nói " Ngươi sao lại quỳ "

Cậu cười nói " Tiểu tế xin thỉnh tội với nhạc phụ và nhạc mẫu "

Thần Vương như hiểu ra gì đó có chút tức giận nói " Ngươi đừng nói ngươi .... "

Cậu gật đầu nói " Phải , vào ngày trước khi huynh ấy cùng đoàn người tiến vào biên cương Kiệt Huân Quốc đã bị ta cưỡng đoạt , trong trắng của huynh ấy ta đã lấy cũng sẽ đem cả đời này chịu trách nhiệm "

Thần Vương tức giận đưa chân đạp cậu 1 đạp , Nhất Bác có chút nghiêng ngả rồi lại quỳ vững trước mặt họ nói " Nhạc phụ , người đừng tức giận có lẽ chất nhi của người trong bụng huynh ấy cũng được vài tháng rồi đi "

Thần Vương Phi kinh ngạc nhìn cậu nói " Ngươi , những gì ngươi nói đều là thật sao "

Nhất Bác gật đầu nói " Nhạc mẫu , người không cần lo , ta hiểu tính tình của huynh ấy nhất . Nếu huynh ấy còn trong trắng gả cho tên khốn kia chắc chắn sẽ vì yên bình của đế quốc , sẽ vì tên khốn kia đem lê dân bá tánh của đế quốc hâm dọa mà thật sự hầu hạ tên khốn đó nhưng nếu huynh ấy khi gả đi đã là người của ta còn may mắn mang trong người hài nhi của ta chắc chắn sẽ không đồng ý để tên khốn kia đè dưới thân . Tiêu Chiến kiêu ngạo như vậy cả đời sẽ chỉ nguyện ý nằm dưới thân 1 người là ta mà thôi , Thần Vương Phủ nên chuẩn bị đón Tiêu Thế Tử cùng chất nhi của mình trở về là vừa "

Vương Mạc bên cạnh từ đầu nên giờ mới lên tiếng " Quả thật Tứ Hoàng Tử rất hiểu đại ca ta , nhưng phế vật người người biết đến như ngài thật sự cho bản lĩnh đánh bại Kiệt Huân Thái Tử mang huynh ấy về sao "

Cậu đứng dậy xoay người nhìn Vương Mạc nói " Đệ đệ cứ mở lớn mắt mà nhìn , ta không những đánh bại tên khốn đó còn muốn cả Kiệt Huân Quốc của hắn đến đền bù những cái tát mà hắn đã hạ lên khuôn mặt nghịch thiên của huynh ấy "

Thần Vương đanh mắt hỏi cậu " Sao ngươi biết Tán nhi bị tên Thái Tử đó đánh "

Cậu cười nói " 2 thị vệ ta cử đi bên cạnh huynh ấy không phải để trưng , ta từ trước đã biết huynh ấy mang thai chỉ là cảm thấy may mắn được ông trời yêu thương chỉ 1 lần lại thật sự khiến huynh ấy mang thai . Thì ra không phải là ông trời yêu thương mà ta may mắn vớ được bảo bối như huynh ấy . Ta phải đi rồi , rất nhanh sẽ mang huynh ấy trở về với mọi người "

Đợi cậu đi rồi Vương Mạc và Tiêu Dương mới nhìn Vương Quân nói " Tứ Hoàng Tử thật sự có thể thắng trận sao "

Vương Quân nói " Không phải có thể mà là chắc chắn "

Vương Mạc nói " Phụ Vương sao người có thể khẳng định như vậy "

Ông cười nói " Phế vật mà mọi người nhìn thấy là do Tán nhi dạy nên , phía sau phế vật đó là 1 nam nhân cường đại . Nếu nói người có thể bình ổn thiên hạ cũng chỉ có thể là Vương Nhất Bác , Tứ Hoàng Tử có thể chỉ trong 1 thời gian ngắn mà xưng Vương cũng là điều không khó đối với bản thân mình "

Sáng hôm sau , Vương Nhất Bác 1 thân áo giáp đầy ngạo nghễ mang theo 3 vạn binh lính rời khỏi hoàng thành , mất 1 thời gian cũng đến được doanh trại của biên cương . Phó tướng ở biên cương - Vương Hạo Hiên hành lễ báo cho cậu biết trong tay hắn đang nắm giữ 1 vạn binh lính bảo vệ biên cương , cậu cười nhẹ nói 4 vạn binh lính quá đủ rồi sẽ tốn thời gian ít hơn . Đợi đến khi vào liều của chủ tướng Hạo Hiên mới nói " Điện hạ , chơi đủ rồi sao , không muốn giả làm phế vật nữa "

Cậu cười nói " Chiến ca bị bắt gả cho ngươi khác ta sao còn tâm trạng giả làm phế vật , đến lúc đem quyền lực về tay rồi "

Hạo Hiên cười nói " Thần theo lệnh ngài đợi ở đây đã lâu cuối cùng cũng có thể cùng ngài hiên ngang chinh chiến sa trường rồi , Điện Hạ , người không biết đâu đám tướng quân kia thật sự rất ngu ngốc "

Cậu nhếch mép nói " Nếu bọn họ không ngu ngốc thì Chiến ca sẽ bị mang đi cống nạp sao , nói lời dư thừa . Rút 2 thị vệ kia của ngươi về đi "

Nói xong lại xoay người nhìn Vấn Hàn nói " Ngươi đích thân đến bên cạnh huynh ấy bảo vệ cho tốt thê tử và hài nhi của ta "

Vấn Hàn hành lễ nói " Điện hạ yên tâm "

Nói xong liền xoay người dùng kinh công rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro