Chương 6
Chương 6
Thành thật mà nói dùng sức bốn người để đấu với hơn chục thị vệ bên cạnh Thái Tử của 1 đế quốc cũng mất 1 chút thời gian , khi họ vào đến phòng lại vì sợ tên Thái Tử đang nổi điên kia gây hại đến y mà không dám manh động . Tuyên Lộ chậm rãi đi vài bước đến gần y nhìn y 1 lúc thì tức giận nói " Mẹ Kiếp , ngươi dám đánh Thế Tử "
Giai Thụy nghe thấy 1 cung nữ dám dùng giọng điệu hỗn xược nói với mình liền trừng mắt nói " Ngươi dám bất kính với bổn Thái Tử "
Tuyên Lộ không chút sợ hãi nói " Ngươi là Thái Tử của Kiệt Huân Quốc , đối với Thiên Kỳ Quốc của ta ngươi không khác gì 1 tên dân thường không chút quyền hành nào cả "
Hắn hừ 1 tiếng nói " Ngươi đừng quên mạng của Tiêu Chiến đang ở trong tay bổn Thái Tử "
Xoay mặt nhìn Tiêu Chiến đầy hận ý hắn nói lớn " Truyền thái y đến đây , bổn thái tử muốn bỏ đứa bé trong bụng Tiêu Chiến "
Tuyên Lộ sợ hãi nói " Không được , nếu phá bỏ đứa bé mạng của thế tử chưa chắc đã giữ được "
Hắn nhếch mép nói " Ngươi yên tâm , bổn Thái Tử là muốn giết đứa bé sẽ không để y mất mạng . Bổn Thái Tử luyến tiếc nhan sắc của y "
Trác Thành hoảng loạn nói " Không được giết đứa bé , đó chính là con cháu của hoàng thất Thiên Kỳ Quốc nếu ngươi giết đứa bé Tứ Hoàng Tử sẽ không tha cho ngươi "
Hắn cười lạnh nói " Hài nhi của Tứ Hoàng Tử - Vương Nhất Bác sao , 1 tên phế vật có thể làm gì được ta "
Hắn phất tay thái giám bên cạnh liền đem tín hiệu bắn lên trời , rất nhanh 1 đám ảnh vệ liền xuất hiện đem 4 người bọn họ lôi ra bên ngoài không ngừng chém giết . Hắn nắm lấy y phục của y mạnh tay xé rách nói " Nếu không muốn thái y động vào nghiệt chủng trong bụng ngươi thì bổn Thái Tử sẵn sàng giúp ngươi , để bổn Thái Tử xem khi ta chơi chết hài nhi của Vương Nhất Bác , đem người hắn yêu chà đạp dưới thân thì hắn có thể làm gì bổn Thái Tử "
Dứt câu hắn liền vùi đầu vào cổ y , Tiêu Chiến sợ hãi vùng vẫy cố đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình như y thật sự không đủ sức lực chống lại hắn . Y thầm nghĩ " Nhất Bác quả nhiên lo lắng không thừa , bản thân mình thật sự không thể chống lại tên Thái Tử này . Nếu không có bé con trong bụng thì sao thì mình có phải sẽ nhu nhược mà chịu sự sỉ nhục này sao , KHÔNG , Tiêu Chiến ta kiêu ngạo cả đời sẽ không để yên cho người khác sỉ nhục mình " . Y cười nhạt khẽ nói " Muốn sỉ nhục ta dưới thân ngươi sao , Giai Thụy , ta nói cho ngươi biết từ trước đến nay chuyện Tiêu Chiến ta không nguyện ý thì không ai có thể ép buộc , còn có nếu đứa bé không còn ta cũng không nghĩ muốn tiếp tục sống "
Hắn cảm nhận được bàn tay đang đẩy mình dần mất đi sức lực và buông lỏng , vội rời người nhìn về phía mặt y chỉ thấy 1 dòng máu chảy ra từ miệng y . Tiêu Chiến nở nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ hắn nhìn thấy rồi rơi vào hôn mê , hắn có chút hoảng hốt rời khỏi giường nhìn chằm chằm về phía ảnh vệ hét lớn " NGỪNG TAY , MAU TRUYỀN THÁI Y "
Những người bên ngoài theo lệnh hắn dừng chiến , Tuyên Lộ vội chạy vào bên trong nhìn thấy máu từ trong miệng y không ngừng chảy xuống . Cô kêu nô tì đem đồ của mình đến rồi đến gần y làm đủ mọi cách giúp y cầm máu , vừa bận rộn tay chân vừa nói " Không cần đám thái y vô dụng của Kiệt Huân Quốc ngươi , mong ngươi từ nay về sau đừng chạm vào Thế Tử nếu không mạng nhỏ này của ta sẽ liều với ngươi 1 phen "
Hắn không đáp vẫn đứng yên chờ đợi , đợi đến khi thấy Tuyên Lộ thở phào 1 hơi mới hỏi " Y sao rồi "
Cô nói " Không ảnh hưởng đến tính mạng và đứa bé . Thái Tử , ngươi nhất định phải ép Thế Tử của ta đến mạng cũng không cần mới được sao "
Giai Thụy tức giận siết chặt tay nói " Ta đường đường là Thái tử , tương lai sẽ là Hoàng Đế của Kiệt Huân Quốc rốt cuộc ta thua tên phế vật kia chỗ nào mà y trước khi gả cho ta lại chấp nhận thất tiết với tên phế vật đó , nguyện ý dùng tính mạng của mình bảo vệ nghiệt chủng của tên phế vật đó "
Trác Thành nhếch mép nói " Đừng 1 tiếng rồi 1 tiếng gọi Tứ Hoàng Tử là phế vật , ngài ấy có thể làm được những gì ngươi không biết được đâu "
Hắn cười lớn nói " Nếu y đã 1 lòng vì tên phế vật đó như vậy thì ta đành phải giết chết tên phế vật đó rồi mới chậm rãi thu phục y "
Trác Thành mở lớn mắt nhìn hắn nói " Ngươi nói vậy là có ý gì "
Hắn nhìn Trác Thành đáp " Ta muốn chiếm Thiên Kỳ Quốc đem y trở thành thần dân của Kiệt Huân Quốc "
Tuyên Lộ lại nói " Ngươi làm vậy chính là tự tay phá vỡ hiệp ước của 2 đế quốc "
Hắn lại nhìn cô nói " Vậy thì sao , chỉ cần có được y trọn vẹn , rất đáng "
Nói rồi hắn xoay đầu rời đi , đợi lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trên mã xa . Tuyên Lộ bên cạnh đỡ y ngồi dậy nói " Thế Tử , người thấy thế nào rồi "
Nhận lấy tách trà từ tay Trác Thành nhấp 1 ngụm y nói " Đã xảy ra chuyện gì , chúng ta đang đi đâu "
Trác Thành đáp " Chúng ta đang đi biên cương của Kiệt Huân Quốc "
Y nhìn Trác Thành nói " Biên cương Kiệt Huân Quốc , này là đang muốn khởi binh đánh trận sao "
Tuyên Lộ gật đầu nói " Đúng vậy , ngày đó lúc người ngất xỉu không biết hắn đã dùng cách nào , nói gì với Dương Kỳ Đế để được phép khởi binh đánh Thiên Kỳ Quốc "
Tiêu Chiến không nói gì chỉ có khóe môi vui vẻ cong lên , tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình . Triều đình Thiên Kỳ Quốc rất nhanh đã nhận được tin Kiệt Huân Quốc khởi binh xâm chiếm Thiên Kỳ Quốc . Khang Dụ Đế tức giận nói " Kiệt Huân Quốc không phải nói chỉ cần giao Tiêu Chiến cho họ thì sẽ dừng đánh sao , sao bây giờ lại thành như thế này "
Tĩnh Vĩ - Tĩnh Quân Hầu liền nói " Còn không phải là do Tiêu Thế Tử ở Kiệt Huân Quốc đã chọc giận Thái Tử của họ sao "
Khang Dụ Đế nhíu mày nói " Vậy bây giờ phải làm sao "
Tĩnh Quân Hầu lại nói " Thần cho rằng Hoàng Thượng nên đem Thần Vương Phủ uy hiếp Tiêu Thế Tử để người ngoan ngoãn hầu hạ Kiệt Huân Thái Tử , như vậy mới có thể đổi lại yên bình cho đế quốc "
Thần Vương nghe thấy liền tức giận nói " Trước nay bổn vương lại không biết Tĩnh Quân Hầu ngươi đê tiện như vậy , hài nhi của bổn vương là 1 Thế Tử cao cao tại thượng lại vì yên bình của đế quốc hi sinh thân mình làm con tin ở đế quốc khác . Bây giờ còn bị các ngươi tính kế ép chịu nhục đến không thể ngẩng đầu , Thần Vương Phủ của bổn vương thà chết cũng không trở thành điểm yếu của Tiêu Chiến "
Lời vừa dứt chưa kịp để Hoàng Thượng kịp nổi giận đã nghe thấy 1 giọng nói trầm thấp vang lên " Hoàng thúc , người không cần phải đem cả Thần Vương Phủ tìm chết "
Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói liền nhìn thấy Tứ Hoàng Tử luôn bị cho là phế vật lại không còn dáng vẻ của phế vật mà hiện tại là 1 đỉnh đỉnh nam nhân khí chất bất phàm đi vào điện . Cậu hành lễ với Khang Dụ Đế nói " Không phải chỉ là biên cương đế quốc bị xâm lược thôi sao , phụ hoàng chưa gì đã muốn đem nam nhân nhan sắc nghịch thiên duy nhất của đế quốc ép đến đường cùng rồi "
Khang Dụ Đế tức giận nhìn cậu nói " Vương Nhất Bác , ngươi là đang náo loạn cái gì , chỉ là biên cương đế quốc bị xâm lược . Ngươi nói ra nghe thật nhẹ đi , nếu ngươi có bản lĩnh thì đế quốc chúng ta đã không phải đem nam nhân nhan sắc nghịch thiên duy nhất kia cống nạp mà người đã có thể trở thành đại hoàng tử phi hay nói cách khác là trở thành Hoàng Hậu tương lai của đế quốc ta rồi "
Nhất Bác mở đôi mắt phượng nhìn Khang Dụ Đế nói " Người quả nhiên muốn đem y gả cho Vương Hoằng , nhưng hiện tại có lẽ đại hoàng huynh không muốn có Tiêu Thế Tử nữa đi "
Vương Hoằng đáp " Người đã gả cho người khác bổn Hoàng Tử tất nhiên không cần nữa "
Thần Vương tức giận nói " Ta khi nào thì nói đồng ý gả Tán nhi cho Đại Hoàng Tử người , Tán nhi của ta không phải ai muốn rước đi đều có thể rước dù cho có là thánh chỉ của Hoàng Thượng thì cũng phải đợi Tán nhi đồng ý mới được "
Nhất Bác nhíu mày nói " Hoàng thúc nói vậy có nghĩa là Tiêu Thế Tử nguyện ý gả đến Kiệt Huân Quốc "
Vương Quân hừ 1 tiếng nói " Còn không phải vì sợ dân chúng lầm than sao , Tán nhi đồng ý hi sinh bản thân để đổi lại yên bình cho đế quốc , chỉ cần Tán nhi 1 chút cũng không nguyện ý Thần Vương ta liền có cách khiến thằng bé âm thầm biến mất không cần phải chịu nhục như bây giờ "
Nhất Bác cười nhẹ nói " Hoàng thúc có lẽ vẫn chưa quên năm ta 13 tuổi người đã hứa với ta cái gì chứ "
Vương Quân cười nói " Nếu người có thể làm những gì năm đó ngươi nói ta chắc chắn sẽ giữ lời hứa "
Nhất Bác lại nói " Bây giờ có thể chưa làm được , trước tiên phải mang về bên người đã . Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian , phải chịu khổ 1 thời gian sau đó ta chắc chắn thực hiện lời đã nói . Mong hoàng thúc tin tưởng ta "
Thần Vương không đáp chỉ nhẹ gật đầu , Khang Dụ Đế thật không hiểu 2 người họ đang nói gì . Cậu nói xong liền xoay người nhìn Khang Dụ Đế nói " Hài nhi có phải là 1 phế vật hay không , có bản lĩnh hay không phụ hoàng chỉ cần giao binh cho hài nhi để hài nhi ra biên cương liền biết "
Khang Dụ Đế im lặng nghĩ " Không hiểu thằng nhóc này lấy đâu ra sự tự tin đó nhưng hiện tại cũng chỉ có phế vật nhưng nó đồng ý nhận trọng trách lớn này dù trong lòng ta có cho rằng nó không làm được việc cũng chỉ có thể giao binh cho nó mà thôi " . Ông gật đầu nói " Được , trẫm cho ngươi 3 vạn binh lĩnh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro