Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Giai Thụy tức giận nói " Tiêu Chiến , ngươi như vậy là có ý gì "

Cả triều ngay lập tức bị vẻ đẹp của y làm cho kinh hãi, đâu đó vang lên vài câu nói " Nhan sắc này quả thật nghịch thiên a " 

Tiêu Chiến không chút sợ hãi đưa mắt nhìn hắn nói " Thái độ của ta vẫn còn chưa rõ sao "

Giai Thụy chỉ tay vào mặt y nói " Ngươi .... "

Y nhếch mép nói " Thái Tử , ta làm vậy không phải là đang giúp ngươi sao , nếu ta thật sự cùng ngươi bái đường thì ngươi sẽ bái như thế nào đây . Không lẽ mặc kệ Thái Tử phi mà bái cùng ta sao , Tiêu Chiến ta không nhận nổi "

Dương Kỳ Đế tức đến mày nhíu chặt nói " Vật hòa thân như ngươi cũng thật kiêu ngạo "

Y hướng Dương Kỳ Đế hơi cúi người nói " Dương Kỳ Đế , Tiêu Chiến từ nhỏ đã được phụ mẫu yêu thương , cưng chiều , tâm tính vốn đã kiêu ngạo . Muốn ta làm thiếp là chuyện cỡ nào nhục nhã ta tất nhiên không làm chứ đừng nói đến cùng bái đường , người bái đường cùng ta chỉ có thể bái cùng 1 mình ta "

Giai Thụy kéo y nhìn về phía mình nói " Tiêu Chiến , ngươi không sợ thái độ này của ngươi sẽ phá vỡ yên bình của Thiên Kỳ Quốc sao "

Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Thái Tử , lời ngươi nói với Hoàng Thượng của Thiên Kỳ Quốc ta là chỉ cần giao ta cho ngươi chiến tranh sẽ kết thúc chứ không phải để ta làm thông phòng cho ngươi . Nếu bây giờ ngươi khởi binh đánh Thiên Kỳ Quốc có nghĩa là Kiệt Huân Quốc của ngươi nói không giữ lời không phải lỗi của Thiên Kỳ Quốc "

Giai Thụy hít mạnh 1 hơi để giữ bình tĩnh nói với thị vệ " Đưa y về Đông Cung cho bổn Thái Tử "

Y xoay người rời đi không quên nói " Thái Tử , hi vọng người đêm nay tuyệt đối đừng đến tìm ta , đêm động phòng hoa chúc mà bỏ mặc Thái Tử Phi 1 mình quả thật không tốt "

Nói xong y lập tức rời khỏi Điện theo thị vệ đi đến Đông Cung , đợi ngồi xuống ghế y mới thở phào 1 hơi . Tuyên Lộ cho người chuẩn bị trà rồi nói " Thế Tử , hắn ta thật sự sẽ không tới tìm người sao "

Y đáp " Sẽ không , hắn ta sẽ không dám làm phật lòng Thừa Tướng gì đó đâu "

Trác Thành nói " Thế Tử , hắn lúc nãy muốn khởi binh đánh Thiên Kỳ Quốc không phải đúng ý người sao , sao người lại cản hắn "

Tiêu Chiến lại nói " Chưa phải lúc , lý do không quá thuyết phục sẽ không khiến hắn bằng lòng đánh mất yên bình của đế quốc "

1 tháng sau lễ thành thân Giai Thụy đến phòng của Tiêu Chiến tìm y , vừa vào sương phòng nhìn thấy y trong bộ trung y màu trắng đang ngồi tựa lưng vào thành giương đọc sách liền phất lui toàn bộ cung nữ đi vội đến đè y dưới thân nhanh chóng muốn chiếm lấy môi y . Tiêu Chiến bất ngờ cùng sợ hãi dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình , Giai Thụy tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đè y dưới thân . Hắn lần nữa đè lên người y nói " Tiêu Chiến , lần đầu tiên gặp ngươi bổn Thái Tử đã thề sẽ mang ngươi đè dưới thân mà dày vò "

Tiêu Chiến nhìn hắn nói " Ta gặp ngươi lúc nào "

Giai Thụy nhếch mép nói " Ngươi quả nhiên không nhớ "

********flashback*******

Trước lúc Kiệt Huân Quốc khởi binh đánh chiếm Thiên Kỳ Quốc 2 tháng Giai Thụy được Dương Kỳ Đế phái đến Thiên Kỳ Quốc làm sứ thần với mục đích thám thính thực lực của Thiên Kỳ Quốc . Trên đường đi dạo hắn vô tình đụng phải 1 người con trai đẹp động lòng người , nhưng người đó 1 cái liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn khiến hắn cảm thấy rất thú vị , hắn lợi dụng lúc nhặt đồ giúp y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn . Y vội rút tay ra khỏi tay hắn nói " Công tử , xin tự trọng "

Nói rồi mỹ nam nhân xoay người bỏ đi , hắn đứng nhìn theo bóng lưng y rời đi . Đến khi hồi thần mới đi vào cửa tiệm y vừa bước ra mua 1 món đồ rồi hỏi chủ tiệm " Nam nhân xinh đẹp lúc nãy vừa ra khỏi tiệm là ai vậy "

Chủ tiệm nhíu mày nhìn hắn nói " Công tử không phải người ở đây có đúng không "

Hắn có chút chột dạ nói " Ta là người ở thành Kỳ Sơn nghe nói Kinh Thành náo nhiệt nên muốn đến xem cho biết "

Chủ tiệm cười nói " Vậy công tử không biết y là đúng rồi , y chính là Tiêu Chiến - Tiêu Thế Tử của Thần Vương , đệ nhất công tử của Thiên Kỳ Quốc . Nhan sắc nghịch thiên có đúng không "

Hắn không đáp nhanh chóng trả tiền cầm món đồ vừa mua rời khỏi tiệm nhìn về hướng y vừa rời đi khẽ nói " Tiêu Chiến , ta nhất định mang người về Kiệt Huân Quốc hảo hảo chăm sóc ngươi "

******end flashback*******

Hắn cười nói " Điều bổn Thái Tử không ngờ nhất là Thiên Kỳ Quốc của ngươi lại vô dụng như vậy chỉ trong 1 năm liền ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của bổn Thái Tử , đem ngươi cống nạp cho bổn Thái Tử "

Nói xong liền muốn hôn lên môi y , Tiêu Chiến xoay mặt né đi nụ hôn của hắn . Hắn hạ 1 bạt tay lên mặt y tức giận nói " Sủng hạnh ngươi là may mắn , là vinh dự của ngươi còn dám chống đối bổn Thái Tử "

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy bên má vừa bị đánh đanh mắt nhìn hắn nói " Thứ may mắn , vinh dự khốn kiếp đó ta không cần ngươi đi mà ban phát cho người khác . Đừng động vào ta "

Hắn lại nâng tay hạ thêm 1 bạt tay lên má y nói " Ngươi không muốn nhận cũng phải nhận "

Toàn thân đè lên người y khiến y không thể cử động 2 tay giữ chặt mặt y muốn đặt nụ hôn lên môi y , Tiêu Chiến hét lớn " TUYÊN LỘ , TRÁC THÀNH "

Chỉ với tiếng kêu lớn của y 2 người nhanh chóng chạy vào , Trác Thành nắm lấy áo của Giai Thụy kéo ra khỏi người y . Tuyên Lộ vội chạy đến ôm y vào lòng vỗ về , cô nói " Thế tử , bình tĩnh lại , không sao nữa rồi "

Còn chưa kịp xem xét tình hình thì y đã rất xỉu , Tuyên Lộ vội để y nằm ngay ngắn trên giường sau đó bắt mạch cho y . Xác nhận y không sao mới đem 1 viên dược đưa vào miệng y ép y nuốt xuống , Giai Thụy đầy lo lắng hỏi " Tiêu Chiến bị sao vậy "

Tuyên Lộ nhìn hắn nói " Thái Tử , ngài vì sao lại muốn có Thế Tử "

Hắn nhìn cô nói " Còn không phải là vì ta yêu y sao "

Cô lại nói " Yêu , ngài yêu Thế Tử mà không biết gì về Thế Tử sao . Ngài có biết Thế Tử từ nhỏ sinh ra thân thế đã yếu ớt không , chỉ cần 1 tác động nhỏ cũng có thể ngất xỉu vậy mà ngài lại muốn cưỡng đoạt Thế Tử . Nếu ngài yêu Thế Tử muốn giữ lại cho Thế Tử 1 mạng xin ngài cẩn trọng 1 chút "

Hắn gật đầu rồi rời khỏi phòng , 1 tháng kế tiếp hắn quả thật không còn ép y nhưng y cũng không thể sống yên với vị Thái Tử Phi kia . Ả ta cứ 1 , 2 ngày lại đến chỗ y làm loạn , y lại lười đôi co với ả nên cứ để ả mắng chửi đã miệng rồi tự mình rời đi . Hôm nay ả cũng như mọi khi đến chỗ của y ngang nhiên ngồi lên ghế của y miệng nói ra vô số lời khó nghe , từ sáng Tiêu Chiến đã thấy trong người không được thoải mái ả lại liên lục tru tréo bên tai khiến đầu y đau như búa bổ . Y đanh mắt nhìn ả nói " Thái Tử Phi , hôm nay ta mệt không có tâm trạng tiếp người mời người về cho "

Ả mở lớn mắt nhìn y nói " Tiêu Chiến , hôm nay ngươi ăn phải gan hùm sao , dám nói chuyện với bổn cung như vậy"

Y lại nói " Thái Tử Phi , người là Thái Tử Phi của Kiệt Huân Quốc còn ta là thần dân của Thiên Kỳ Quốc tại sao ta phải kính trọng người , còn có người tương lai sẽ là Hoàng Hậu của Kiệt Huân Quốc có thể ra dáng của mẫu nghi thiên hạ 1 chút không . Thì ra nữ nhi nhà Thừa Tướng của Kiệt Huân Quốc chỉ có vậy thôi sao "

Ả tức giận đi đến kéo y đứng dậy nói " Thông phòng vô pháp vô thiên như ngươi ta nhất định phải dạy dỗ thật tốt "

Nói xong ả đẩy y ngã xuống nền đất phất tay cho nô tỳ thân cận đi về phía cậu chuẩn bị dạy dỗ cậu , Giai Thụy từ bên ngoài đi vào đỡ y đứng dậy . Tiêu Chiến đưa tay ôm bụng nhíu chặt mày chân cũng không đứng vững , Tuyên Lộ vội nói " Mau đưa Thế Tử về sương phòng "

Hắn bế y trên tay nhìn ả nói " Thái Tử Phi , bổn Thái Tử cấm ngươi không được phép động vào Tiêu Chiến , nơi này ngươi từ nay về sau 1 bước cũng không được bước vào "

Nói rồi bế y đi vào sương phòng đặt y lên giường , Tuyên Lộ lấy dược định đẩy vào miệng y liền bị y ngăn lại . Y nhìn cô nhẹ lắc đầu lòng cô lại có chút căng thẳng , hắn thấy vậy vội cho người truyền thái y . Thái y rất nhanh đã có mặt đi nhanh đến định bắt mạch cho y nhưng Tuyên Lộ cản lại , hắn nói " Ngươi tránh ra , mau để thái y bắt mạch cho Tiêu Chiến "

Cô lập tức đáp " Không Thể .... "

Hắn nhíu chặt mày nói " Sao lại không thể "

Cô còn chưa kịp trả lời đã nghe Tiêu Chiến yếu ớt nói " Để thái y vào đi "

Cô xoay người nhìn y gọi " Thế Tử ... "

Y chỉ nhìn cô gật mạnh đầu , cô tránh sang 1 bên để thái y đi vào . Thái y bắt mạch 1 lúc thì đưa thuốc cho cung nữ đi nấu , lại đi đến trước mặt hắn quỳ xuống nói " Chúc mừng Thái Tử , Tiêu Chủ Tử đã mang thai được gần 2 tháng rồi "

Hắn kinh ngạc nhìn y nói " Cái gì , mang thai gần 2 tháng "

Thái y nhìn thấy hắn không có chút gì vui vẻ cũng có chút sợ hãi gật đầu khẳng định lời mình vừa nói , hắn vẫn trừng mắt nhìn y nói " Thái y , ngươi lui xuống đi "

Đợi thái y cùng toàn bộ nô tỳ lui xuống hắn tức giận đi đến trước mặt y hạ xuống má y 2 bạt tay , đưa tay bóp lấy cổ y hắn gằn giọng nói " Cái thai là của ai , ngươi .... khốn kiếp dám đội mũ xanh lên đầu bổn Thái Tử "

Tiêu Chiến đưa tay muốn kéo tay hắn ra khỏi cổ mình như không thể , mặt y đang đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí . Tuyên Lộ và Trác Thành từ sớm đã bị hắn lệnh thị vệ lôi ra ngoài , hắn nhìn y vùng vẫy 1 lúc thì cũng buông tay . Y vội hô hấp để lấp đầy không khí vào buồng phổi đang kêu gào của mình , hắn lại từng bạt tay hạ liên tục trên má y nói " Mau nói , cái thai là của ai "

Tiêu Chiến vẫn cứng đầu yếu ớt nói " Của ai không quan trọng chỉ cần không phải của ngươi là tốt rồi "

Hắn tức giận dùng hết sức hạ bạt tay cuối lên má y khiến khóe môi y lập tức chảy máu , lúc này Tuyên Lộ cùng Trác Thành và 2 thị vệ của y đẩy cửa xông vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro