Chương 3
Chương 3
Tiêu Chiến kinh ngạc mở lớn đôi mắt long lanh như nước của mình nhìn Vương Nhất Bác , cậu lớn tiếng nói " Chiến ca , đệ đưa huynh vào mã xa ngồi rồi sẽ rời đi , đệ chúc phúc cho huynh "
Không đợi y kịp đáp lời cậu đã cùng y lên mã xa , ngồi xuống cạnh y Nhất Bác ngay lập tức đem y đẩy vào 1 góc của mã xa nhốt y ở giữa 2 tay của mình . Y có chút lúng túng nói " Nhất Bác , đệ ... "
Cậu bất chợt cướp lấy môi y , đưa y vào 1 nụ hôn sâu . Tiêu Chiến trong vô thức đưa tay lên muốn đẩy cậu ra khỏi người mình , Nhất Bác kết thúc nụ hôn dài tách môi mình ra khỏi môi y , Tiêu Chiến cố lấy lại nhịp thở nói " Nhất Bác , đệ điên rồi , ta bây giờ đã là thê tử của người khác , đệ không phải phu quân của ta cũng không được làm như vậy với ta "
Nhất Bác nhếch mép nói " Chiến , đừng quên năm huynh 15 tuổi đã hứa gả cho đệ , nếu huynh thật sự không xem đệ là phu quân vậy tại sao vẫn đeo chiếc nhẫn mà đệ đeo cho huynh "
Tiêu Chiến nghe cậu nhắc đến chiếc nhẫn liền đem bàn tay có chiếc nhẫn giấu đi , Nhất Bác đưa tay nắm lấy cằm y nói " Chiến , nụ hôn đầu của huynh đã là của đệ , đệ chỉ hận mình không có đủ thời gian để biến huynh thành của đệ . Nhớ kỹ lời đệ nói , không nghe lời phu quân sẽ bị trừng phạt . Đừng chọc điên đệ "
Y nhìn vào mắt cậu nói " Vương Nhất Bác , ta không hứa với đệ , ta gả cho Thái Tử của Kiệt Huân Quốc thì chính là Thái Tử Phi của hắn . Nếu hắn muốn ta , ta không có biện pháp để từ chối "
Nhất Bác dùng lực siết mạnh cằm của y trong tay gầm lên " TIÊU CHIẾN , HUYNH .... "
Tiêu Chiến nhíu mày vì đau nói " Nhất Bác , đệ làm ta đau "
Cậu vội buông tay rồi dùng tay xoa nhẹ cằm y nói " Tiêu Chiến , nếu huynh không có tình cảm với đệ , nếu huynh thật sự muốn gả cho tên Thái Tử kia thì cứ giao bản thân cho hắn . Nhưng nếu huynh muốn gả cho đệ , muốn ở bên cạnh đệ thì nhất định phải giữ lấy chính bản thân mình , làm theo lời đệ nói . Đệ chắc chắn sẽ mang huynh về , khiến huynh có thể cả đời ở bên đệ "
Dường như cậu không muốn nghe thấy đáp án của y nên sau khi kết thúc câu nói liền rời khỏi mã xa , Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng y khẽ nở nụ cười . Y đương nhiên không muốn gả cho tên Thái Tử đó , nhưng y lại không thể kháng chỉ . Y khẽ nói " Nhất Bác , muốn ở bên cạnh đệ ta đành phải tính kế lên người đệ rồi , xin lỗi đệ cún con "
Nhất Bác đứng 1 bên nhìn đoàn người cùng mã xa rời đi , cậu siết chặt tay nói " Tiêu Chiến , đệ sao có thể dễ dàng để huynh thuộc về người khác , huynh phải là của đệ , hài tử huynh sinh ra cũng phải là hài tử của đệ "
Dứt lời y xoay người rời khỏi , Vấn Hàn ở bên cạnh thật sự nghe không ra ý tứ của cậu vội đi theo phía sau cậu nói " Điện hạ , người là có ý gì "
Cậu cười lạnh nói " Ý gì sao , nếu huynh ấy không nguyện ý thuộc về ta thì ta ép huynh ấy phải thuộc về ta . Cho người âm thầm đi theo mã xa của huynh ấy "
Vấn Hàn dù có ngốc như thế nào cũng hiểu rõ được ý của điện hạ nhà mình , ý của điện hạ không phải là muốn cưỡng đoạt thê tử người khác sao . Y hiểu rất rõ tính cách của cậu , từ trước đến nay điều mà cậu muốn làm không ai có thể ngăn cản được . Vấn Hàn vâng 1 tiếng rồi sắp xếp người đi theo mã xa của Tiêu Chiến . Trời rất nhanh đã tối , nhưng đoàn người cùng mã xa không hề có ý định dừng chân . Nô tỳ thân cận của Tiêu Chiến - Tuyên Lộ nhìn tên thị vệ đi đầu nói " Đã trễ rồi sao vẫn chưa tìm nơi để nghỉ ngơi "
Tên thị vệ đáp " Thái Tử của Kiệt Huân Quốc mong gặp Thái Tử Phi của mình nên ra lệnh lên đường ngày đêm không ngừng nghỉ "
Trác Thành nhíu mày nói " Ngày đêm không ngừng nghỉ , hắn điên sao . Nhưng vậy thì sao Thế Tử có thể chịu nổi "
Tiêu Chiến bên trong mã xa nghe rất rõ đoạn đối thoại của họ , y nhếch mép nghĩ " Gấp như vậy sao " . Nhận thấy Trác Thành và Tuyên Lộ bên ngoài đã bắt đầu lớn tiếng y nhẹ giọng nói " Trác Thành , Tuyên Lộ , cứ theo lời họ mà làm , ta không sao "
Nhịn xuống sự bực tức Trác Thành và Tuyên Lộ quay trở về mã xa cùng y . Đoàn người cứ theo hướng doanh trại của Kiệt Huân Quốc mà đi , từ lúc khởi hành đến nay đã gần 1 tháng . Chỉ còn vài ngày nữa là đến doanh trại của Kiệt Huân Quốc nhưng thân thể của Tiêu Chiến thật sự không chịu được quãng đường xa như vậy , đến cuối cùng thì y ngất đi . Thị vệ hốt hoảng vội tìm 1 nhà trọ gần đó để y có thể nghỉ ngơi , Tiêu Chiến được đưa vào căn phòng tốt nhất . Tuyên Lộ lập tức bắt mạch cho y nói " Thế Tử không sao đâu , ngài ấy chỉ là đi đường xa lại không được nghỉ ngơi tốt nên mới ngất xỉu "
Trác Thành xoay người nhìn tên thị vệ nói " Mở lớn con mắt của ngươi ra mà xem , là tại ngươi không để Thế Tử nghỉ ngơi nên mới ra cớ sự này "
Tên thị vệ chỉ có thể cúi đầu im lặng , Trác Thành lại nói " Nghỉ ngơi ở đây vài ngày , đợi Thế Tử khỏe hẳn rồi tiếp tục lên đường "
Tên thị vệ vội vâng 1 tiếng rồi rời đi , không lâu sao thì Tiêu Chiến tỉnh lại . Tuyên Lộ đỡ y ngồi dậy nói " Chủ tử , người sao rồi ạ "
Y đưa tay nhận lấy tách trà từ Trác Thành nói " Ta không sao , chỉ là không chịu nổi việc ngồi ở trên mã xa quá lâu thôi . Nghỉ ngơi 1 chút là ổn "
Trác Thành nói " Chủ tử yên tâm , thần đã nói với bọn họ để người nghỉ ngơi ở đây vài ngày "
Y gật đầu nói " Được rồi , 2 ngươi lui ra đi , ta muốn nghỉ ngơi 1 chút "
Đợi đến giờ ăn tối thì Tiêu Chiến cũng đã gần như khôi phục hẳn , Tuyên Lộ cho người dọn thức ăn vào phòng cho y . Tiêu Chiến vốn dĩ ăn không nhiều nên chỉ gắp vài đũa thì bữa ăn cũng kết thúc , y cho người dọn dẹp rồi nói " 2 ngươi cũng trở về tranh thủ nghỉ ngơi đi , những ngày qua đã vất vả rồi "
Tối hôm đó có 1 bóng đen lén vào nhà trọ , vượt qua hết thị vệ canh giữ ngừng lại ở phòng của Tuyên Lộ và Trác Thành hạ thuốc mê họ rồi lại lặng lẽ đi vào phòng của Tiêu Chiến . Nhìn người trong lòng đang say giấc trên giường cậu khẽ nói " Người ta nâng trong lòng bàn tay , chăm sóc kỹ càng lại bị tên Thái Tử đó khiến phải ngất xỉu trên mã xa . Thật đáng hận "
Vấn Hàn bên cạnh khẽ đáp " Điện hạ cố nhẫn nhịn 1 chút , về sau chúng ta liền khiến hắn biến mất "
Nhất Bác gật nhẹ đầu nói " Được rồi , ngươi trở về cổng thành đợi ta "
Vấn Hàn không đáp cũng không thắc mắc lập tức rời đi . Nhất Bác nằm xuống cạnh y ôm y vào lòng , Tiêu Chiến bị ôm đến tỉnh giấc . Bất ngờ với gương mặt trước mặt mình y hỏi " Nhất Bác , sao đệ lại ở đây "
Nhất Bác cười cười nói " Huynh cho rằng đệ không biết huynh đang tính kế lên người đệ sao , cho rằng đệ tin huynh nguyện ý gả cho tên Thái Tử kia sao , cho rằng đệ là tên ngốc "
Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Đệ biết thì sao , đệ vẫn sẽ nguyện ý để ta tính kế đệ không đúng sao "
Cậu cười sủng ái nói " Chiến , bên cạnh đệ huynh không cần diễn bởi vì đối với đệ chỉ cần là Tiêu Chiến thì dù có là rắn độc đệ vẫn nguyện ý sủng huynh cả đời "
Dứt câu Nhất Bác dùng thân mình đè lên thân của y , cậu ngậm lấy môi y . Dùng lưỡi của chính mình tấn công vào khuôn miệng nhỏ xinh của y , Tiêu Chiến để mặc cho cậu làm bậy . Hôn không là chưa đủ , Nhất Bác đưa tay cởi bỏ y phục của y . Tiêu Chiến vì là đang ngủ nên chỉ mặc mỗi trung y màu trắng , cởi bỏ lớp y phục đó chính là da thịt của y . Y hốt hoảng nắm lấy tay cậu nói " Nhất Bác , đệ muốn làm gì "
Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y nói " Huynh nghĩ xem ta muốn làm gì "
Nói xong cậu giựt tay mình ra khỏi tay y tiếp tục cởi y phục của y , Tiêu Chiến vội nói " Nhất Bác , dừng lại , ta không muốn "
Cậu mặc kệ lời y nói đem y phục kéo ra khỏi người y rồi đem môi mình ngậm lấy nụ hồng trước ngực y , Tiêu Chiến rên khẽ 1 tiếng nói " Ưmmmm ... Nhất Bác , không được ta và đệ chưa thành thân . Chuyện này là không thể "
Nhất Bác vẫn không đáp , cậu tiếp tục chăm sóc nụ hồng trên ngực y . Cởi bỏ y phục của mình cậu đem cậu nhỏ đã cứng của mình 1 nhịp đưa vào trong mật huyệt của y mà không hề giúp y chuẩn bị , Tiêu Chiến đau đớn hét lớn " AAAAAAA .... đau quá "
Nhất Bác ngừng lại 1 lúc để y thích nghi với cậu nhỏ của mình cậu nói " Chiến , đệ tất nhiên nguyện ý để huynh tính kế lên người đệ , nhưng đệ ngoan như vậy huynh cũng phải thưởng cho đệ đúng không . Đệ là đang nhận phần thưởng của mình "
Nhìn thấy gương mặt của y đã dãn ra được 1 chút cậu liền chậm rãi đưa đẩy bên trong mật huyệt của y , tốc độ cứ tăng dần tăng dần cho đến khi cậu ra bên trong y . 1 lần đương nhiên là không đủ khiến cậu thỏa mãn , nhưng khi cậu muốn tiếp tục liền nghe y nói " Đủ rồi Vương Nhất Bác , đệ muốn làm chết ta sao "
Chợt nhớ đến thân thể của y vốn dĩ đã không tốt còn vừa ngất xỉu nên cậu đành kiềm chế bản thân mình lại , Tiêu Chiến cho gọi người chuẩn bị nước nhưng gọi 1 lúc lâu vẫn không thấy Trác Thành và Tuyên Lộ đến . Nhất Bác cười nói " Đệ hạ thuốc mê 2 người họ rồi "
Tiêu Chiến có chút tức giận nói " Đệ .... khốn nạn "
Cậu cười nói " Thay vì đứng đó chửi đệ thì huynh nên gọi người chuẩn bị nước cho huynh tắm rồi mau chóng mặc y phục vào , nếu không thì những việc xảy ra tiếp theo là lỗi của huynh không phải lỗi của đệ "
Y có chút hoảng hốt cho người chuẩn bị nước tắm , tên thị vệ đáp " Thế Tử , giờ cũng không còn sớm nếu người tắm giờ này sẽ không tốt cho sức khỏe "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro