Chương 24
Hắn nghe đến đó thì rất hoảng hốt , xoay người nhìn Khang Dụ Đế nói " Phụ hoàng , nhi thần không có , là hắn nói dối , rõ ràng .... rõ ràng là hắn nói với nhi thần Vương Nhất Bác đối xử tệ với hắn muốn nhi thần mang hắn đi . Nhi Thần ... "
Thần Vương lại nói " Đại Hoàng Tử , ý người là Tán nhi của ta nhân phẩm vô cùng tệ , gặp ai cũng muốn dụ dỗ muốn lên giường sao . Ta nhắc cho ngươi nhớ Vương Hoằng , năm đó khi Hoàng Thượng ngỏ ý muốn Tán nhi gả cho ngươi chính Tán nhi đã từ chối lời đề nghị đó . Nếu thằng bé muốn bò lên giường của ngươi cũng không đợi đến giờ phút này "
Triệu Kinh Hầu lại nói " Tính tình cao ngạo của Tán nhi ở Thiên Kỳ Quốc này có ai không biết , thằng bé đã nhận ai là phu quân thì cả đời chỉ có người đó . Tán nhi sẽ không làm chuyện có lỗi với người mà thắng bé gọi là phu quân , như vậy là sỉ nhục cái gọi là tâm cao khí ngạo của thằng bé "
Thừa Tướng bên cạnh cũng nói " Triệu Kinh Hầu nói không sai , tính cách của Tiêu Thế Tử chúng tôi cũng không lạ gì . Chuyện Tiêu Thế Tử câu dẫn Đại Hoàng Tử là không thể nào "
Thái Sư lại nói thêm " Lúc nãy là chúng ta tận mất chứng kiến Đại Hoàng Tử người đang cưỡng ép Tiêu Thế Tử sao bây giờ lại thành Tiêu Thế Tử câu dẫn người rồi . Thân là nam nhi người nên có trách nhiệm với những gì mình làm ra , mới chỉ có việc nhỏ như vậy người đã không dám nhận thì sao có thể thay Hoàng Thượng gáng vác cả giang sơn . Đến lúc đó người phạm sai lầm lại định đổ lỗi do quần thần chúng tôi vô dụng sao "
Những quần thần đứng phía sau cũng nói " Đúng đó "
Khang Dụ Đế biết đứa con này của ông không cứu nổi nữa rồi , bây giờ ngay cả vị trí Thái Tử cũng đừng mong có thể yên ổn ngồi chứ đừng nói là đăng cơ . Bỗng ông ôm lấy ngực mình ho 1 trận lớn rồi phun ra 1 ngụm máu , Hi Tổng Quản vội đỡ lấy ông cho gọi Thái Y rồi đưa ông về Dưỡng Tâm Điện . Nhất Bác bế Tiêu Chiến trên tay nhìn hắn nói " Vương Hoằng , phụ hoàng đã đặt rất nhiều kì vọng vào ngươi lại không ngờ ngươi là 1 tên đốn mạt như vậy , chính ngươi khiến cho phụ hoàng tức giận đến sinh bệnh . Đường đường là Đại Hoàng Tử của Thiên Kỳ Quốc lại đi cưỡng đoạt thê tử của đệ đệ mình , ngươi không xứng làm Hoàng Tử của Thiên Kỳ Quốc . Người đâu đưa hắn vào Tông Nhân Phủ chờ ngày xét xử "
Không để bất cứ ai có thời gian lên tiếng cậu lại nói " Để mọi người chứng kiến việc này là lỗi của bổn Thái Tử , bổn Thái Tử ở đây tạ lỗi với mọi người . Bữa tiệc ngày hôm nay bỏ đi vậy bổn Thái Tử muốn đến xem tình hình của Phụ Hoàng trước , lần sau sẽ bù lại cho mọi người "
Nói xong cậu bế y đến sương phòng trong Vĩnh Thọ Cung đặt y lên giường , đanh mắt nhìn y cậu nói " Huynh lại lần nữa đem thân thể mình ra làm mồi nhử , tại sao không nói với đệ lỡ đệ không đến kịp thì phải làm sao "
Tiêu Chiến ngồi dậy leo vào lòng cậu , vòng tay ôm lấy cổ cậu nói " Đệ chắc chắn sẽ tới kịp , ta đã tính toán ngay từ đầu nên chắc chắn sẽ không có sai sót nào xảy ra . Chỉ có đẩy mọi chuyện đến tình huống này mới có thể triệt để loại bỏ hắn và khiến bệnh tình của Khang Dụ Đế trở nên tự nhiên hơn "
Nhất Bác ôm chặt y trong tay , cả người cậu khẽ run lên nói " Huynh thật làm đệ tức chết mà "
Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác đang sợ hãi , cậu sợ cậu không đến kịp , cậu sợ chuyện tồi tệ sẽ xảy ra với y và càng hơn hết là cậu sợ nếu thật sự có chuyện gì đó xảy ra y sẽ rời bỏ cậu . Y hôn nhẹ lên môi cậu rồi đưa cho cậu 1 viên dược nói " Đến gặp phụ hoàng của đệ đi , sau khi nói chuyện xong thì cho ông ta uống viên dược này để ông ta sau này muốn nói cũng không còn nói được "
Cậu cũng không thể chần chừ thêm được nữa vội đi đến Dưỡng Tâm Điện để xem tình hình của Khang Dụ Đế , không đợi Thái Y hành lễ với mình cậu nói " Bệnh tình của phụ hoàng như thế nào "
Thái Y đáp " Bẩm điện hạ , bệnh tình của Hoàng Thượng không khả quan cho lắm , hay nói cách khác là thân thể của Hoàng Thượng vốn đã mang bệnh nay lại vì tức giận quá mức khiến cho bệnh tình càng nặng hơn . E là Hoàng Thượng sẽ không thể xuống giường được nữa "
Nhất Bác nhíu mày nói " Ý của ngươi là phụ hoàng bị liệt toàn thân sao "
Thái Y gật đầu nói " Chính là ý này "
Cậu gật nhẹ đầu nói " Được rồi , ngươi cũng đã cố hết sức rồi , lui xuống đi "
Đợi Thái Y rời khỏi cậu mới ngồi xuống cạnh Khang Dụ Đế nói " Ông dùng cả đời để tính toán chắc cũng không tính ra được cuối cùng giang sơn của ông sẽ rơi vào tay ta đúng không "
Khang Dụ Đế trừng mắt nhìn cậu nói " Vương Nhất Bác , ngươi đã làm gì "
Cậu nhếch mép nói " Cho ông uống 1 loại dược dài hạn khiến ông đầu óc luôn tỉnh táo nhưng tay chân lại không thể cử động , chậm rãi nhìn ta đăng cơ "
Ông kinh ngạc nói " Ngươi dám ra tay với cả phụ thân của mình sao "
Cậu nhìn ông bằng ánh mắt lạnh băng nói " Ông khi nào xem ta là hài nhi của ông "
Lời vừa dứt thì cửa phòng được đẩy ra , Vấn Hàn đi vào nói nhỏ vào tai cậu cái gì đó không rõ chỉ thấy cậu cười nhẹ nói " Cho người vào đây đi "
Đợi Vấn Hàn rời đi cậu lại nói " Phụ hoàng con có lòng tốt cho người gặp lại cố nhân 1 chút "
Cậu ra hiệu cho Hi Tổng Quản mang tới gần giường 1 cái ghế rồi nói " Hi Tổng Quản , ngươi giúp ta đưa phụ hoàng ngồi lên ghế để người có thể ôn lại chuyện cũ cùng cố nhân "
Hi Tổng Quản vâng dạ rồi đỡ Khang Dụ Đế ngồi lên ghế , ông càng kinh ngạc hơn nói " Hi Hoa , ngươi phản trẫm "
Hi Tổng Quản không đáp lời ông mà lui về phía sau Nhất Bác đứng , cậu nói " Phụ hoàng , nếu không có sự giúp đỡ của Hi Tổng Quản sao hài nhi có thể hạ dược người được "
Khang Dụ Đế tức giận đến mức cả người không ngừng run rẩy , ông nói " Hi Hoa , trẫm đối xử với ngươi không tệ sao ngươi lại phản trẫm "
Nhất Bác lại nói " Vậy thì phụ hoàng phải hỏi xem ân nhân của nhà họ Hi ông ấy là ai , phụ hoàng đã động đến ai để khiến ông ấy phản người "
Ông nhìn cậu nói " Không thể nào , ngươi không thể nào là ân nhân của nhà họ Hi "
Cậu gật đầu nói " Đúng , ta không phải ân nhân nhà họ Hi nhưng Triệu gia thì phải , còn có 1 lý do đó là ông không xứng làm vua 1 nước "
Cậu nói xong thì cũng là lúc Vấn Hàn đẩy cửa đi vào nói " Điện hạ , đã đưa người tới ạ "
Nhận được cái gật đầu từ cậu Vấn Hàn liền đưa người vào , đợi đến khi người đứng trước mặt Khang Dụ Đế cậu mới nói " Phụ hoàng , người không quên vị hoàng thúc này của nhi thần chứ "
Ông mở lớn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình nói " Vương Nhuệ , tại sao ngươi lại ở đây , ngươi không phải bị đưa đi lưu đày rồi sao "
Vương Nhuệ nhìn ông nói " Hoàng đệ , ngươi vẫn còn nhớ ta sao , ta dù có chết cũng không ngờ ngươi đem tội mưu phản đổ lên đầu ta . Năm đó ngươi biết rõ ta cùng Triệu Kim lưỡng tình tương duyệt nhưng ngươi vì quyền lực trong tay Triệu Gia 1 mực triệu muội ấy vào cung làm Trắc Phi cho ngươi , ta sao lại có 1 tên hoàng đệ đốn mạt như ngươi "
Ông cười lớn nói " Trẫm đốn mạt , ai mới là người đốn mạt . Trẫm triệu Triệu Kim vào cung làm Trắc Phi là vì quyền lực Triệu Gia là thật nhưng nàng ấy thật sự rất đẹp trẫm cũng thật lòng yêu thương nàng ấy . Ngươi thử nghĩ xem nếu không yêu thương nàng ấy sao trẫm lại để nàng ấy làm Trắc Phi khi trước nàng ấy trẫm đã có những thiếp thất khác mà họ còn sinh cho trẫm những Hoàng Tử khác . Chỉ là trẫm không ngờ nữ nhi tựa thiên tiên được Triệu Gia dạy dỗ kĩ lưỡng lại thất tiết với hoàng huynh của trẫm trước ngày tiến cung , phân vị Quý Phi cũng đã phong trẫm cũng không thể lấy lại nhưng trẫm chính là không cam lòng . 1 người như nàng ấy sao lại thất tiết với 1 phế vật như ngươi "
Vương Nhuệ khẽ lắc đầu nói " Thì ra ngươi cho rằng Vương Nhất Bác là hài nhi của ta nên khi muội ấy mang thai ngươi mới mặc kệ cho những phi tần khác hãm hại muội ấy , nên lúc Nhất Bác còn nhỏ ngươi mới nuông chiều nó với mục đích muốn nó trở thành phế vật , nên trận chiến đó ngươi mới cho nó ít binh lính để dồn nó vào chỗ chết , nên ngươi luôn tính toán muốn mạng của nó "
Ông lại cười lớn nói " Vương Nhuệ ngươi xem , đây chính là tình phụ tử , ngươi ở nơi lưu đày xa xôi mà vẫn nắm kĩ tình hình của nó như vậy . Đúng , là trẫm hận , hận Triệu Kim thất tiết với ngươi , từ lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ trẫm đã nhìn ra được nó có khí chất của 1 Đế Vương hơn so với những Hoàng Tử khác . Vì vậy nên trẫm lại càng hận , hận tại sao 1 đứa trẻ xuất chúng như vậy lại không phải là hài nhi của trẫm giúp trẫm san sẻ gánh nặng của giang sơn "
Vương Nhuệ cười nhẹ nói " Ngươi quả nhiên luôn hồ đồ như vậy , 1 tiểu thư của đại gia tộc được dạy dỗ nghiêm ngặt liệu sẽ làm ra loại chuyện thất tiết trước khi tiến cung sao . Giữa ta và muội ấy căn bản không xảy ra chuyện gì cả , Vương Nhất Bác thật sự là hài nhi của ngươi . Ta nắm rõ tin tức của nó vì nó là hài nhi của Triệu Kim , là hài nhi của người ta yêu "
Khang Dụ Đế kinh ngạc nhìn Vương Nhuệ nói " Ngươi ... ngươi nói thật sao , Vương Nhất Bác thật sự là hài nhi của trẫm "
Không đợi Vương Nhuệ trả lời cậu liền mở miệng đáp " Không phải , ta không phải hài nhi của ông . Ta là hài nhi của Nhuệ Vương "
Khang Dụ Đế nhìn cậu 1 lúc thì cười nói " Thiếu niên xuất chúng thật sự là hài nhi của trẫm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro