Chương 23
Chương 23
Y nhìn cậu chăm chú xoa dược cho minh nói " Là do thê thiếp của đệ làm ra đó "
Cậu muốn biết thêm như y lại không chịu nói cậu đành đến Vĩnh Thọ Cung để hỏi thêm , đi vào phòng chính cậu cho lui hết cung nữ rồi nói " Mẫu phi , lúc nãy đã xảy ra chuyện gì "
Triệu Kim nhìn cậu nói " Lúc nãy thê thiếp cùng thông phòng của con đến bồi ta dạo Ngự Hoa Viên uống trà , ta theo lời con diễn thật tốt còn đem trà hất vào người Tán nhi '
Cậu nhíu mày nói " Mẫu phi , người hất trà nóng và tay huynh ấy sao , chẳng trách tay lại bị thương nặng như vậy "
Bà nghe vậy cũng nhíu chặt mày nói " Không đúng , ta đã cố ý để trà nguội rồi mới hát lên tay thằng bé , ta cũng đã xác nhận lại vài lần là bàn tay bị hất trà chỉ đỏ lên chứ không bị bỏng "
Bà vừa nói xong thì Á Hiên từ bên ngoài chạy vào nói " Nương nương xảy ra chuyện rồi "
Nhìn thấy Nhất Bác cô vội hành lễ với cậu rồi nói " Thái Tử cũng có mặt ở đây thì tốt quá "
Cậu nhìn cô nói " Xảy ra chuyện gì "
Cô đáp " Lúc nãy nô tì theo lời của nương nướng đến phủ nội vụ lấy chút đồ thì nghe được vài nô tì nói chuyện với nhau mới biết lúc nô tì và nương nương rời khỏi Ngự Hoa Viên thì Tử tiểu thư và Tịnh tiểu thư đã quay lại đình làm khó Thái Tử Phi . Họ không chỉ đánh Thái Tửu Phi còn dùng hài dẫm lên tay người khiến tay người trầy 1 mảng lớn "
Nhất Bác siết chặt tay nói " Lại là 2 ả , huynh ấy sao có thể chịu được đau đớn như vậy chứ "
Bà cũng tức giận không kém nói " Bạ tay của Tán nhi đẹp như vậy lại bị bọn chúng dẫm lên thật khiến bổn cung tức chết mà "
Cậu nói " Con chắc chắn không bỏ qua cho bọn họ , mẫu phi , huynh ấy chịu đựng như vậy chính là không muốn kế hoạch của chúng ta thất bại vậy nên người cũng cố chịu 1 chút . Đợi mọi chuyện được giải quyết chúng ta tha hồ trả thù cho huynh ấy "
Triệu Kim gật đầu nói " Được tạm thời không tính toán với 2 ả , nhưng không phải chỉ còn chưa tới 2 tháng là con phải thành thân với Tử Yên sao "
Cậu cười nhẹ nói " không cần lâu vậy đâu ạ , mọi chuyện sắp kết thúc rồi "
Bà thắc mắc nói " Con định làm cách nào để tước đi quyền lợi tranh giành ngôi vị cùng con của Vương Hoằng "
Cậu đáp " Mẫu phi , người xem thường gương mặt nghịch thiên đó của Chiến ca rồi , Vương Hoằng đã sắp chịu đựng không nổi nữa rồi . Hắn rất nhanh sẽ muốn có huynh ấy , lúc đó chỉ cần để mọi người cùng biết là được "
Vết thương trên tay của Tiêu Chiến được cậu và Tuyên Lộ chăm sóc rất kỹ , Tuyên Lộ dùng loại thuốc tốt nhất để giúp y loại bỏ hẳn vết sẹo . 1 tháng sau đó bàn tay của y đã có thể trắng mịn trở lại , mà trong 1 tháng này Triệu Kim cùng Triệu Gia không ngừng làm khó y . Mỗi lần như vậy đều là Vương Hoằng giúp đỡ y , y cũng thể hiện cho hắn thấy y để ý đến hắn nhiều hơn , quan tâm hắn nhiều hơn . Ngày hôm nay Triệu Kim lại lần nữa làm khó y , bà muốn y đến Ngự Thiện Phòng nấu bữa trưa cho mình . Khi bữa ăn được dọn lên bà lại chê ỏng chê eo sau đó phạt y đến quỳ ở phòng tối , y không cãi lại bà chỉ xoay người đến phòng tối quỳ theo ý bà . Quỳ được 1 lúc không lâu thì Vương Hoằng từ đâu đi vào , y có chút bất ngờ nói " Đại Hoàng Tử , sao huynh lại ở đây "
Hắn đến gần y nói " Ta nhìn thấy đệ bị bắt nạt như vậy thật không thể nhẫn nhịn được nữa "
Y cười khổ nói " Cũng không còn cách nào khác , chỉ có thể trách số phận ta mà thôi "
Hắn ôm lấy y nói " Chiến Chiến , trở thành người của ta được không , chỉ cần đệ mang thai hài nhi của ta hắn sẽ buông tha đệ "
Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn hắn nói " Đại Hoàng Tử , người có biết người đang nói gì không . Nếu ta mang thai hài tử của người khi đang mang danh phận là thông phòng của Vương Nhất Bác thì bàn dân thiên hạ sẽ xem ta là gì , là 1 người suốt ngày chỉ biết leo lên giường người khác sao . Ta không thể để chuyện đó xảy ra "
Hắn nhanh chóng đè y dưới thân mình nói " Ngươi không muốn cũng phải muốn , nếu lễ thành thân của Nhất Bác và Tử Yên diễn ra rồi để hắn nạp Tĩnh Hương làm thiếp thì Tĩnh Gia sẽ thật sự đứng về phe hắn . Đến lúc đó ta không thể trở mình được chỉ có khi ngươi thật sự thành người của ta ta mới có thể nắm chắc thế lực của Thần Vương trong tay "
Tiêu Chiến mở lớn mắt nhìn hắn nói " Thì ra thời gian qua ngươi quan tâm ta , giúp đỡ ta chỉ vì muốn phụ vương của ta đem thế lực của mình giao cho ngươi . Thì ra là ngươi đang diễn cho ta xem "
Hắn cười lớn nói " Ngươi thật sự nghĩ ta yêu ngươi đến mức chấp nhận 1 người đã từng bị vài người sử dụng qua làm Trắc Phi sao , Vương Nhất Bác không sai . Dù ngươi có đẹp đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ xứng làm thông phòng mà thôi "
Hắn nói xong liền cúi đầu ngậm chiếc cổ thanh mảnh của y , y sợ hãi hét lớn " Vương Hoằng bỏ ta ra , ta không muốn "
Hắn mặc kệ sự kêu gào của y đưa tay cởi bỏ thắt lưng của y lại mạnh tay kéo 1 cái khiến y phục trên người y vị kéo bung ra làm lộ khuôn ngực trắng mịn cùng hai nụ hồng đẹp mắt . Phía bên này , sau khi tảo triều kết thúc Nhất Bác nói với quần thần trong phe cánh của cậu " Hôm nay ở Vĩnh Thọ Cung có làm 1 số món ngon nên ta muốn mời mọi người cùng ta và ngoại công đến Vĩnh Thọ Cung thưởng thức mỹ thực và trò chuyện . Chuyện này ta cũng đã trưng cầu ý kiến của phụ hoàng , người đã đồng ý . Người cũng đến đó cùng chúng ta "
Triệu Kinh Hầu bên cạnh cũng nói thêm vài câu , họ cuối cùng cũng đồng ý đi cùng . Cậu lại nhìn Thần Vương nói " Thần Vương cũng góp vui chứ "
Ngoài ý muốn của mọi người ông không từ chối mà nói " Ta nghe nói Tán nhi cũng có mặt ở đó , ta muốn đến thăm Tán nhi "
Nói rồi cả đoàn người cùng đi đến Vĩnh Thọ Cung , vừa nhìn thấy mẫu phi của mình cậu hỏi " Chiến ca đâu rồi ạ "
Bà nhìn cậu liền biết không phải diễn nữa , bà đáp " Ta đã nói chuyện bếp núc cứ để cho ngự trù lo nhưng thắng bé lại không chịu cứ muốn phải đích thân xuống bếp nấu những món này , con nói xem đường đường là người Thái Tử điện hạ yêu thương sao lại có thể xuống bếp nấu cho người khác ăn . Ta tức giận liền phạt thằng bé đến quỳ ở phòng tối đợi mọi việc chuẩn bị xong mới cho thằng bé ra ngoài "
Thần Vương cười vui vẻ nói " Nương nương đã nương tay rồi Tán nhi từ nhỏ được thần nuông chiều đến quen luôn thích làm theo ý mình "
Bà cười nói " Thần Vương đừng nói vậy , ta yêu thương thằng bé còn không hết , thật không muốn nhìn thấy thằng bé vất vả "
Khang Dụ Đế có chút ngỡ ngàng nhìn họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau , ông nghĩ " Vậy là sao , không phải mỗi quan hệ của họ rất tệ sao " . Chưa đợi ông nghĩ xong thì Á Hiên chạy vội vào , cô gấp đến không hành lễ nói " Nương Nương Tiêu chủ tử .... "
Nói đến đó cô mới phát hiện Hoàng Thượng và rất nhiều quần thần đã đến , cô vội hành lễ với họ . Thần Vương vội nói " Ngươi nói Tán nhi làm sao "
Cô 1 mực im lặng cúi đầu không đáp , Triệu Kim nói " Có chuyện gì ngươi mau nói không cần phải sợ "
Lúc này cô mới ngẩng đầu nói " Nô tì theo lời của người đến phòng tối mời Tiêu chủ tử đến dự tiệc nhưng vừa mới tới cửa đã nghe thấy Tiêu chủ tử đang nói chuyện với ai đó , nô tì tiến thêm 1 bước định bước vào liền nghe Tiêu chủ tử hét lớn " Vương Hoằng , buông ta ra , ta không muốn " . Nô tì vội chạy đến đây muốn tìm nương nương tới đó giúp Tiêu chủ tử , nô tì sợ Tiêu chủ tử sẽ xảy ra chuyện "
Thần Vương và Nhất Bác lập tức xoay người tới phòng tối , Khang Dụ Đế và quần thần cũng nhanh chóng theo sau họ . Đợi đến khi Nhất Bác đẩy cửa phòng tối mọi người đếu thấy rất rõ Vương Hoằng đang vùi đầu vào khuôn ngực trắng mịn của y , còn y thì không ngừng vùng vẫy muốn đẩy hắn ra khóc lóc cầu xin hắn tha cho y . Nhất Bác tức giận đi vào lôi hắn ra khỏi người y rồi nhận áo choàng từ tay Á Hiên ngồi xuống bọc lấy người y ôm y vào lòng , vài giây sau Vương Hoằng liền bàng hoàng nhận ra phụ hoàng và các đại thần trọng yếu cũng có mặt ở đây . Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ lưng y nói " Chiến , đệ ở đây , không sao nữa rồi "
Y vùi đầu vào lòng ngực ấm ấp của cậu nói " Nhất Bác , hắn ta muốn ... muốn .... ta rất sợ "
Cậu lại vỗ nhẹ lưng y nói " Không sợ , có đệ ở đây hắn không thể làm gì được huynh "
Vương Hoằng muốn tự cứu lấy bản thân mình nên nói " Tiêu Chiến , rõ ràng là ngươi dùng gương mặt yêu nghiệt đó dụ dỗ ta , muốn ta đem ngươi rời khỏi Vương Nhất Bác sao bây giờ lại nói vậy "
Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn nói " Đại Hoàng Tử , cả Thiên Kỳ Quốc này ai mà không biết ta cùng Nhất Bác từ nhỏ đã lưỡng tình tương duyệt , ta không quan tâm danh phận nguyện 1 lòng ở bên cạnh đệ ấy dù chỉ là thông phòng Tiêu Chiến ta cũng nguyện ý chưa từng nghĩ sẽ rời xa đệ ấy . Huống hồ ta bây giờ còn đang mang trong người hài nhi của đệ ấy sao lại có chuyện thông đồng cùng người chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro