Chương 22
Chương 22
Vương Hoằng nhìn 2 ả nói " Tại sao phải làm khó y "
Tử Yên nhìn hắn nói " Biểu ca , sao huynh lại đứng về phía hắn chứ , hắn đáng bị như vậy . Không biết thân biết phận của mình còn muốn tranh giành Thái Tử với muội , đến mẫu phi của Thái Tử cũng không buông tha "
Tĩnh Hương lại nói " Đúng đó Đại Hoàng Tử , hắn ta chính là hồ ly tinh mọi lúc mọi nơi đều có thể trưng bày bộ mặt yêu nghiệt đó đi dụ dỗ người khác "
Tiêu Chiến vẫn còn ngồi dưới đất chưa thể đứng dậy được , y ngẩng đầu nhìn 2 ả nói " Đủ rồi , là ta dụ dỗ Vương Nhất Bác sao , Tử Yên , Tĩnh Hương 2 ngươi nhớ cho rõ là ta muốn rời khỏi hắn nhưng hắn không đồng ý . Dựa vào ban thưởng của Hoàng Thượng mà không buông tha cho ta , nếu 2 ngươi muốn ta cút khỏi mắt 2 ngươi thì đi tìm hắn nói với hắn đồng y thả ta về Tiêu Gia chứ không phải ở đây làm khó ta "
Vương Hoằng xoay người đỡ y đứng dậy nói " 2 ngươi , 1 người sắp trở thành Thái Tử Phi 1 người sắp trở thành Trắc Phi của Thái Tử mà 1 chút dáng vẻ chủ tử cũng không có lại làm ra loại chuyện bắt nạt người khác như vậy thì hay lắm sao . Cút khỏi mắt ta đừng để ta lại thấy 2 ngươi bắt nạt đệ ấy "
2 ả tức giận rời đi , hắn ngồi xuống cạnh y nhẹ nắm lấy bàn tay đang đau của y . Tiêu Chiến vì đau nên hít mạnh 1 hơi , hắn vội buông tay nói " Ta làm đệ đau sao "
Nói xong lại xoay người nhìn nô tài thân cận của mình nói " Hà Uy , ngươi mau mang dược đến đây "
Hà Uy nhận lệnh lập tức rời đi , không lâu sau gã mang đến 1 lọ dược . Vương Hoằng nhận lấy lại lần nữa nâng bàn tay của y lên chậm rãi đổ dược lên vết thương của y , Tiêu Chiến kêu lên 1 tiếng vì đau rồi nhanh chóng dùng răng cắt chặt môi để chịu đựng . Hắn xoa xong dược cho y thì nhìn y nói " Chiến Chiến , đệ nhất định dù có phải chịu nhục cũng phải ở bên cạnh Vương Nhất Bác như vậy sao "
Y cúi đầu nói " Vậy Đại Hoàng Tử kêu ta phải làm sao đây , là Hoàng Thượng ban ta cho hắn . Dù ta muốn rời đi cũng không được , ta từ lúc được hắn cứu về thì đã là người của hắn . Đã không còn là Tiêu Thế Tử cao cao tại thượng có thể làm theo ý muốn của mình nữa rồi "
Hắn lại nói " Đệ không định sẽ phản kháng sao "
Y cười khổ nói " Đại Hoàng Tử , người cho rằng hắn ta thật sự yêu thương hài nhi của ta sao . Không , hắn không yêu thương Tỏa nhi như mọi người nhìn thấy , hắn dùng họ của mình đặt tên cho Tỏa nhi để Tỏa nhi thật sự trở thành hài nhi của hắn . Hắn biết rõ chỉ cần nắm lấy Tỏa nhi trong tay thì ta sẽ không dám phản kháng hắn , Tỏa nhi là mạng sống của ta "
Hắn ôm y vào lòng nói " Chiến Chiến , ta đã thật sự cho rằng Vương Nhất Bác yêu đệ rất nhiều nhưng thì ra hắn cũng chỉ vì quyền lực mà thôi "
Y rời khỏi vòng tay của hắn nói " Đại Hoàng Tử , thân phận của ta hiện tại là thông phòng của Thái Tử , nếu để bị bắt gặp ngài đang ôm ta như vậy sẽ khiến ngài gặp chuyện không hay . Vẫn là cảm ơn ngài đã giúp đỡ , ta nên trở về Đông Cung rồi "
Nói xong y toan đứng dậy rời đi hắn vội nắm tay y lại nói " Còn trở về sao , 2 ả đó sẽ lại gây khó dễ cho đệ "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Ta biết , nhưng nếu không trở về thì Tỏa nhi biết phải làm sao , ta không muốn thằng bé bị 2 ả bắt nạt "
Hắn lại nói " Ở lại bên cạnh ta , ta sẽ giúp đệ mang Tỏa nhi trở về , dù ta không thể cho đệ ngôi vị chính thất nhưng có thể cho đệ vị trí Trắc Phi sẽ không để đệ chịu nhục làm 1 thông phòng không danh không phận "
Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói trầm lạnh vang lên " Hoàng huynh đây là muốn đem thông phòng của bổn Thái Tử lên giường sao , không biết hoàng huynh đã hỏi qua ý kiến của bổn Thái Tử ta chưa . Dù cho chỉ là thông phòng không danh không phận nhưng ta rất ghét bị người khác cướp mất thứ mình có hứng thú "
Vương Hoằng liền giả nhân giả nghĩa nói " Vương Nhất Bác , ngươi tương lai sẽ là Đế Vương hậu cung ba ngàn giai lệ muốn ai mà không được sao phải cắn chặt đệ ấy như vậy , không phải chỉ vì quyền lực thôi sao . Quyền lực bây giờ cũng đã về tay rồi ngươi còn muốn gì ở đệ ấy nữa "
Nhất Bác đưa tay kéo y về phía mình , cậu đưa tay nâng cằm y lên nhìn nói " Hoàng huynh không thấy nhan sắc này rất khó tìm sao , ba ngàn giai lệ chưa chắc đã bằng y vậy bổn Thái Tử tại sao phải buông tay y chứ . Dù không yêu thương nhưng để phục vu trên giường cũng tốt lắm , gương mặt này trầm luân trong dục vọng thì còn gì bằng "
Tiêu Chiến xoay mặt mình sang hướng khác thoát khỏi tay cậu , Vương Hoằng nhìn cậu nói " Vương Nhất Bác , nếu ngươi đã không yêu đệ ấy thì hãy buông tay đệ ấy đi đừng làm khó đệ ấy "
Cậu nhếch mép nhìn hắn nói " Hoàng huynh thích y sao , đáng tiếc y sẽ không rời khỏi ta để đi theo hoàng huynh đâu "
Tiêu Chiến liền nói " Ngươi sai rồi , ta luôn muốn rời khỏi ngươi để đi theo Đại Hoàng Tử "
Nói xong y chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu khẽ gật nhẹ đầu , Nhất Bác hiểu ý liền nâng tay hạ 1 bạt tay lên má y khiến y ngã xuống đất nói " Tiêu Chiến , ngươi nhớ cho rõ dù ngươi có chết cũng là người của ta "
Vương Hoằng lại vội chạy tới đỡ y đứng dậy hắn nói " Vương Nhất Bác , ngươi điên rồi hả "
Nhất Bác nhìn hắn nói " Vương Hoằng , ngươi đừng quên ta bây giờ là Thái Tử của Thiên Kỳ Quốc , ngươi gặp ta còn phải hành lễ đó . Đừng chọc giận ta "
Tiêu Chiến rời khỏi tay hắn đứng trước mặt cậu nói " Chuyện này không liên quan đến Đại Hoàng Tử , không cần nhắm vào ngài ấy "
Nhất Bác cười nói " Được , vậy ngươi quỳ xuống đem y phục trên người cởi ra , ta lập tức tha cho hắn "
Y mở lớn mắt nhìn cậu nói " Vương Nhất Bác , ngươi đừng có quá đáng "
Cậu nhếch mép nói " Ta quá đáng , ngươi đừng quên Tỏa nhi đang ở trong tay ta , muốn thằng bé sống yên ổn ngươi nên ngoan ngoãn . Đừng để thằng bé vì ngươi mà bị vạ lây "
Tiêu Chiến siết chặt tay tức giận chậm rãi quỳ xuống trước mặt y rồi đưa tay lên thắt lưng muốn cởi bỏ đai lưng , Nhất Bác lại nói " Được rồi , không cần cởi nữa , dù sao ngươi cũng là thông phòng của ta , ta không muốn mất mặt ở đây . Đứng dậy trở về Đông Cung đi "
Tiêu Chiến chật vật đứng dậy , Vương Hoằng lại nắm tay y nói " Chiến Chiến , đệ định cùng hắn trở về Đông Cung thật sao "
Y đáp " Đại Hoàng Tử , Tỏa Nhi đang trong tay hắn ta không thể làm gì khác "
Hắn nói " Chiến Chiến , ta nhất định sẽ mang đệ và Tỏa nhi ra khỏi tay hắn "
Cậu lại cao giọng nói " Còn không mau trở về "
Tiêu Chiến vội cùng Vấn Hàn trở về Đông Cung , Nhất Bác nhìn Vương Hoằng nói " Muốn mang y rời khỏi ta , ngươi cũng thật biết mơ "
Hắn cười nói " Ta và ngươi không phải đều vì quyền lực trong tay Thần Vương mà muốn có y sao , chỉ là hiện tại ta được lòng của đệ ấy và Thần Vương hơn ngươi . Tận hưởng cảm giác làm Thái Tử cho tốt đi , vì biết đâu ngươi ngồi không được bao lâu thì sao "
Nhất Bác cười nói " Đó là do ngươi nghĩ , nếu y thật sự mang trong mình hài nhi của ta thì ngươi nghĩ y có rời khỏi ta không . Con người của y chính là cao ngạo nhưng lại rất khuôn phép chỉ cần y thật sự có hài nhi với ta thì có đánh chết y cũng không rời khỏi ta , mà về phương diện này ta là có lợi hơn ngươi "
Cậu cười lớn rồi xoay người rời đi , Vương Hoằng siết chặt tay nói " Để rồi xem "
Nhất Bác nhanh chóng trở về Đông Cung , dùng kinh công thần không biết quỷ không hay đến nơi ở của Tiêu Chiến . Đi vào sương phòng thì thấy Tiêu Chiến đang cùng Tỏa nhi ngồi ở bàn lớn luyện chức , cậu vội đi đến quỳ xuống trước mặt y . Tỏa nhi ngơ ngác nhìn y hỏi " Cha , phụ vương sao lại quỳ vậy ạ "
Tiêu Chiến cười nói " Vì phụ vương con phạm lỗi nên đáng bị quỳ "
Tuyên Lộ bên cạnh nói " Chủ tử , điện hạ dù sao cũng là Thái Tử để người quỳ như vậy không tốt lắm ạ "
Tiêu Chiến vẫn không nhìn cậu nói " Tại sao lại không tốt , là đệ ấy đáng bị như vậy "
Vấn Hàn lại nói " Thái Tử Phi xin người nhẹ tay 1 chút , điện hạ là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy "
Y cười nói " Bất đắc dĩ nên phải làm vậy thì được tính là không có lỗi sao Vương Nhất Bác "
Cậu vội đáp " Có lỗi , đệ nhận lỗi "
Vấn Hàn định nói thêm gì đó thì bị cậu cắt ngang " Vấn Hàn , ngươi ra ngoài đi "
Tiêu Chiến cũng nói với Tỏa nhi " Tỏa nhi , con cùng Tuyên Lộ ra ngoài chơi có được không , cha có chuyện muốn nói với phụ vương của con "
Nhận được cái gật đầu của Tỏa nhi y mới chuyển bé sang tay Tuyên Lộ để Tuyên Lộ bế bé ra ngoài chơi . Lúc trong phòng chỉ còn lại 2 người cậu mới nói " Đệ làm vậy chỉ muốn để cho Vương Hoằng xem mà thôi , huynh đừng tức giận có được không "
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu nói " Nếu Vương Nhất Bác đệ là thật lòng làm như vậy thì ta sẽ không tha mạng cho đệ , đứng dậy đi "
Nhất Bác vội đứng dậy đi đến tủ dược lấy tới 1 lọ dược sau đó lại dùng nước lau đi lớp dược trên tay y , cậu vừa xoa dược lên tay y vừa nói " Tay huynh làm sao vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro