Chương 15
Chương 15
Nhất Bác lại nhìn ông nói " Ngoại công , con đã nói rồi , ai quan tâm dân chúng sẽ như thế nào . Cái con quan tâm hiện tại chính là nhanh chóng có được ngôi vị Hoàng Đế "
Triệu Kinh Hầu lại nói " Người xứng đáng ngồi vào ngai vàng phải là người biết quan tâm đến bàn dân thiên hạ , nếu con không thể làm được điều đó thì con không cần phải giành lấy ngai vàng . Nên để nó lại cho 1 người hợp hơn "
Cậu cười nhẹ nói " Ngoại công con đã nói rất nhiều lần rồi , để Chiến ca của con không phải chịu tổn thương con nguyện có lỗi với thiên hạ . Đợi đến khi con trả đủ sự nhục nhã mà thời gian qua Chiến ca đã chịu thì con sẽ trả lại ngai vàng cho người phù hợp , còn bây giờ ngai vàng nhất định phải thuộc về con "
Thần Vương cười lớn nói " Được , được lắm , Tán nhi quả nhiên không nhìn lầm người . Vương Nhất Bác , năm con 13 tuổi xin phép ta gả Tán nhi cho con ta đã từng hỏi Tán nhi tại sao lại nguyện ý thằng bé nói con dù có hạ cả thiên hạ cũng sẽ bảo vệ thằng bé trọn vẹn . Để ta nghe được những câu nói ngày hôm nay thì con yên tâm ngai vàng chắc chắn thuộc về con , Thần Vương ta dù chỉ là 1 Vương gia nhưng quyền lực vẫn có thể giúp con giành lấy những thứ con muốn "
Triệu Kinh Hầu nhìn ông nói " Thần Vương Gia , người như vậy là tạo điều kiện cho nó làm bậy a "
Thần Vương đáp " Triệu Kinh Hầu , gia hòa vạn sự hưng không đúng sao . Còn có nếu ngay cả người nó yêu nó cũng không bảo vệ được thì sao có thể bảo vệ cả thiên hạ "
Nhất Bác tiếp lời nói " Đúng đó ngoại công , nếu chỉ có 1 mình Chiến ca mà con không bảo vệ được thì nói gì đến thiên hạ "
Triệu Kinh Hầu thở dài nói " Được rồi , muốn như thế nào thì cứ nói ta cùng nhạc phụ của con sẽ giúp con 1 tay đừng tự mình hành động . Nếu con có mệnh hệ gì thì Tán nhi phải làm sao "
Quả thật không có gì có thể cản được thời gian , mới đó mà Tỏa nhi cũng đã được 1 tuổi . 1 năm vừa qua Vương Nhất Bác với tư cách là An Nhã Vương trực tiếp tham gia vào chuyện triều chính , cũng góp phần giải quyết không ít những chuyện khó nhằn mà quần thần dâng tấu . Quần thần dần cũng có cái nhìn khác về cậu và số người ủng hộ cậu cũng tăng lên rất nhiều . Phe cánh của Triệu Kinh Hầu đương nhiên sẽ đứng về phía cậu , còn phe cánh của Thần Vương 1 năm qua vẫn chưa công khai ủng hộ bất cứ Hoàng Tử nào nhưng Thần Vương cũng không ít lần âm thầm đứng về phía cậu . Những quần thần dưới trướng của Thần Vương gần như đã xác định được Tân Vương tương lai chỉ là dưới lệnh của Thần Vương họ bắt buộc phải vờ như không ủng hộ ai cả . Buổi tảo triều vẫn đang diễn ra như mọi khi thì 1 tên lính chạy vội vào quỳ xuống nói " Hồi Hoàng Thượng , tin tức truyền về từ biên cương báo rằng Nhị Hoàng Tử rơi vào bẫy của Tướng Quân Kiệt Huân Quốc đã tử trận ạ "
Khang Dụ Đế kinh ngạc nói " Ngươi nói cái gì Hàn nhi đã tử trận sao "
Tên lính gật đầu đáp " Dạ đúng ạ "
Từ mắt Khang Dụ Đế Vương Nhất Bác có thể thấy rõ ông có bao nhiêu đau thương vì sự ra đi của Vương Hàn nhưng cậu thật sự không hiểu cậu cũng là hài nhi của ông vậy tại sao ông lại muốn đẩy cậu vào con đường chết , tại sao lại không yêu thương cậu . Vương Hoằng bước ra nói " Phụ hoàng , xin người nén đau thương . Nhị hoàng đệ vì bảo vệ bách tính thiên hạ mà không tiếc thân mình nên nhi thần nghĩ đệ ấy không muốn biên cương Thiên Kỳ Quốc của chúng ta sẽ rơi vào tay quân địch "
Khang Dụ Đế ngẩng đầu nói " Đúng , không thể để sự hi sinh của Hàn nhi trở nên vô dụng , cần có người ra biên cương tiếp tục chiến đấu "
Tử Văn Hầu bước ra nói " Hồi Hoàng Thượng , thần cho rằng không ai có thể thích hợp hơn An Nhã Vương ạ "
Lời nói ra vô cùng đúng ý của ông và Vương Hoằng nhưng ông vẫn cố vờ như thắc mắc hỏi " Tại sao "
Tử Văn Hầu lại nói " An Nhã Vương chẳng những đã từng tham chiến ở đó mà còn thắng trận bắt được Thái Tử của địch vậy nên người hẳn rất rõ mọi đường lối ở đó . Chỉ có An Nhã Vương là thích hợp nhất ạ "
Triệu Kinh Hầu cười khẩy nói " Là muốn tìm người thế mạng sao "
Thần Vương lại nói " An Nhã Vương bây giờ không giống như ngày xưa là 1 phế vật không có việc gì làm , Nhất Bác bây giờ công vụ bề bộn còn có thê tử và hài nhi để lo không rảnh để các ngươi muốn quẳng đi đâu thì quẳng "
Tĩnh Hòa Hầu nhìn ông nói " Thần Vương , người nói An Nhã Vương công vụ bề bộn lão thần có thể hiểu được nhưng người nói ngài ấy có thê tử và hài nhi để lo thì thần quả thật không hiểu , ngài ấy chưa từng thành thân thì sao có thê tử và hài nhi được . Còn có người ở trước mặt mọi người gọi tên húy của An Nhã Vương thì không tốt lắm "
Nhất Bác xoay người nhìn Tĩnh Vĩ trừng mắt nói " Thê Tử và hài nhi của bổn vương còn cần phải được các ngươi công nhận sao . Các ngươi nhớ cho kỹ , ngươi được bổn vương gọi là thê tử thì dù chưa thành thân cũng là thê tử của bổn vương , hài nhi cũng là hài nhi của bổn vương không đến lượt các ngươi chỉ trỏ . Nhắc lại lần cuối Vương Tiêu Tỏa là Thế Tử của bổn vương đừng để bổn vương nghe các ngươi nói lời không tốt về thê tử và hài nhi của bổn vương , còn có nhạc phụ của bổn vương gọi tên húy của bổn vương còn phải cần sự cho phép của ngươi sao "
Ánh mắt sắc bén của cậu khiến Tĩnh Hòa Hầu sợ hãi vội ngậm chặt miệng , Khang Dụ Đế tức giận nói " An Nhã Vương , ngươi là ý gì , ngươi đừng quên họ Vương là họ của Hoàng Thất . Nghiệt chủng đó sao xứng mang họ Vương "
Cậu không chút sợ hãi nhìn thẳng ông nói " Phụ hoàng , đây là chuyện nhà của nhi thần , nhi thần thiết nghĩ người không nên xen vào quá nhiều . Nếu chuyện gì cũng để người xử lý thì nhi thần lại bị xem là phế vật bất tài vô dụng ngay cả chút chuyện nhà cũng không giải quyết nổi phải nhờ đến người thì không hay . Hài nhi của nhi thần tất nhiên phải mang họ của nhi thần , nhi thần cũng không muốn đặt họ Vương cho thằng bé nhưng họ của nhi thần là họ Vương không thể làm khác được "
Ông tức giận chỉ tay về phía cậu nói " Ngươi , ngươi .... "
Cậu lại nói " Được rồi phụ hoàng , chuyện nhà của nhi thần mà lại đem đến Kim Loan Điện bàn thì không nên "
Tử Văn Hầu nhìn cậu nói " An Nhã Vương , người cẩn thận ngôn từ , sao người có thể nói những lời này với Hoàng Thượng "
Cậu nhìn ông nói " Vậy bổn vương hỏi Tử Văn Hầu những lời bổn vương nói có câu nào bất kính với phụ hoàng nhờ ông chỉ giáo "
Tử Đằng nhìn cậu nói " Tuy không bất kính nhưng bật làm con sao có thể nói như vậy , có câu áo mặc sao qua khỏi đầu , chuyện thành thân phải do phụ mẫu quyết định "
Cậu cười nói " Vậy ngươi yêu thích ai cũng nhờ phụ mẫu ngươi yêu thích dùm sao , như vậy không phải quá biến thái rồi sao . Đến cảm xúc cũng để phụ mẫu quản lý dùm thì cần xem lại việc tồn tại trên đời này của ngươi , mà nếu nói cảm xúc của ngươi là do ngươi tự làm chủ vậy ngươi thành thân theo lời phụ mẫu lại yêu thích người khác khiến cho thê tử ngươi cả ngày chỉ biết oán hận thì sao . Như vậy là ngươi đã làm cho những cô nương rơi vào tay ngươi phải chịu khổ , ngay cả người ngươi yêu thương cũng phải chịu khổ . Người bản thân yêu thương còn không bảo vệ được thì lấy tư cách gì bàn chuyện bảo vệ thiên hạ ngươi tồn tại thật phí "
Vương Hoằng thấy cậu sỉ nhục ngoại công của mình như vậy thì rất tức giận , hắn nói " An Nhã Vương , ngươi đừng quá đáng "
Cậu nhìn hắn nói " Ta quá đáng , đại hoàng huynh ta làm gì quá đáng là các ngươi đem chuyện nhà của ta ra bàn trước bây giờ ta chỉ đang nói sự thật lại cho là ta quá đáng "
Khang Dụ Đế không còn nghe nổi lời qua tiếng lại nữa nên đập tay lên bàn nói " Đủ rồi , Vương Nhất Bác rốt cuộc là ngươi có chịu ra biên cương không "
Nhất Bác cười khẩy nói " Chỉ là 1 trận chiến với Kiệt Huân Quốc đã khiến cho Thiên Kỳ Quốc ta phải lo lắng đến vậy chứng tỏ Tướng Quân của Thiên Kỳ Quốc quá bất tài . Trận chiến nhỏ như vậy ta không cần đích thân ra trận "
Nói xong cậu xoay người nói với Vấn Hàn " Ngươi mời Châu đại công tử cùng Lưu nhị công tử vào cung cho ta "
Khang Dụ Đế nhìn cậu nói " Ngươi cho gọi 2 vị công tử của Lưu Gia và Châu Gia vào để làm gì , họ có liên quan gì đến việc ngươi có ra trận hay không "
Cậu nói " Phụ hoàng , người đừng gấp đợi họ vào rồi nói "
Nhận được tin triệu kiến của cậu Lưu Hải Khoan và Châu Nghệ Hiên lập tức tiến cung , không lâu sau thì họ đã có mặt ở Kim Loan Điện . Họ hành lễ với Khang Dụ Đế rồi nhìn cậu nói " An Nhã Vương triệu kiến không biết là có chuyện gì "
Cậu cười nói " Nghệ Hiên , Hải Khoan , phụ hoàng muốn ta ra trận nhưng các ngươi cũng biết rồi đó ta còn thê tử vừa sinh không lâu cùng với 1 hài tử 1 tuổi sao có thể yên tâm bỏ mặt họ mà ra trận "
Hải Khoan nói " Ý của người là muốn chúng tôi ra trận thay người "
Cậu gật đầu nói " Ta tin tưởng các ngươi được chứ "
Nghệ Hiên nói " Chỉ là 1 vài Tướng Quân của Kiệt Huân Quốc , không làm khó được chúng tôi "
Cậu cười nói " Tốt lắm "
Lại xoay người nhìn Khang Dụ Đế nói " Phụ hoàng , người còn không mau ban binh lính và hạ lệnh xuất quân "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro