Chương 14
Cậu cười nói " Đáng tiếc a , hắn làm gì có cơ hội đón huynh về hoàng cung . Huynh cho rằng Vương Nhất Bác đệ thật sự là phế vật sao , người đệ vất vả mang về lại để họ muốn lấy thì lấy "
Thần Vương nói " Lúc Nhất Bác chuẩn bị ra trận có xin Hoàng Thượng nếu nó thắng trận thì ban con cho nó , Hoàng Thượng xem thường năng lực của nó liền lập tức đồng ý . Nào ngờ nó thật sự thắng trận rồi , lời nói ở trước Kim Loan Điện có muốn rút lại cũng không được "
Triệu Kinh Hầu nhìn y nói " Con không cần lo lắng , thằng nhóc này thật sự có thể tin tưởng được . Còn có ngoại công và mẫu phi đứng sau con , thằng nhóc này có muốn lớn tiếng với con cũng không dám "
Thần Vương đưa mắt liếc cậu nói " Ta còn chưa xử nó cái tội gạo nấu thành cơm với con a , nếu không phải vì hài nhi trong bụng con nó cũng đừng hòng đón được con về An Nhã Vương Phủ "
Triệu Kinh Hầu nhìn ông nói " Thần Vương Gia , người bớt giận . Là Nhất Bác làm bậy , thần cũng đã trách phạt nó . Nhưng nếu nó không làm bậy chúng ta cũng không chắc sẽ đem được Tán nhi về nguyên vẹn có đúng không , hay vậy đi , thần phạt Nhất Bác quỳ ở đây 2 canh giờ xem như nhận tội cùng Tán nhi "
Nhất Bác kinh ngạc nhìn ngoại công của mình nói " Ngoại công , con ... "
Ông xoay đầu nhìn cậu nói " Im miệng "
Tiêu Chiến thấy cậu mặt đầy ủy khuất thì nói " Ngoại công , không cần phải làm vậy đâu ạ , mọi chuyện cũng qua rồi con cũng không trách đệ ấy "
Thần Vương nhìn y nói " Con không cần cầu xin dùm nó , hôm nay nó không quỳ ta nhất định phải mang con về Thần Vương Phủ "
Triệu Kinh Hầu vội nói " Nhất Bác , còn chờ gì nữa mau quỳ , con muốn mất thê tử đúng không "
Nhất Bác vội quỳ xuống ngay ngắn trước mặt y , Tiêu Chiến lại nhìn phụ vương của mình nói " Phụ Vương , thật sự không cần bắt đệ ấy quỳ như vậy đâu "
Thần Vương nghe y cầu xin dùm cậu cũng có chút xiêu lòng ông nói " Nếu con đã xót nó như vậy thì cứ để nó quỳ 1 canh giờ đi "
Y vừa định nói thêm thì cậu nắm lấy tay y khẽ lắc đầu , Thần Vương và Triệu Kinh Hầu đứng dậy rời khỏi An Nhã Vương Phủ . Nhìn thấy họ rời đi y đứng dậy đi đến muốn đỡ cậu đứng dậy , y nói " Được rồi , phụ vương và ngoại công đi rồi đệ mau đứng dậy đi không cần quỳ nữa "
Cậu vẫn quỳ nói " Chiến ca , lần này là đệ thật sự làm bậy , đệ đáng bị phạt . Chỉ 1 canh giờ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến thân thể của đệ , huynh cứ để cho đệ quỳ . Nếu lúc đó đệ không làm bậy thì hiện tại huynh sẽ không mang thai , mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn "
Y nhìn cậu nói " Đúng là đệ làm bậy nhưng nếu đệ không làm bậy thì có lẽ ta đã bỏ mạng ở Kiệt Huân Quốc rồi , nếu ta thật sự bị tên Thái Tử đó làm nhục thì chắc chắn ta sẽ từ bỏ mạng sống này . Đệ thừa biết tính tình cao ngạo của ta không thể chịu nhục dù chỉ 1 chút , vậy nên chính đệ , chính đứa bé này đã giúp ta có đủ ý chí để chiến đấu giữ lại mạng đợi đệ "
Cậu cười nói " Vẫn là để đệ quỳ 1 canh giờ đi , huynh về phòng nghỉ ngơi trước đi "
Y thở dài nói " Mặc kệ đệ "
Nói rồi y xoay người về phòng nghỉ ngơi , y vừa đi Vấn Hàn liền từ bên ngoài đi vào hành lễ với cậu . Nhất Bác vẫn quỳ nhìn Vấn Hàn nói " Vương Hàn đang chuẩn bị ra biên cương tiếp tục trận chiến , ngươi đích thân đến biên cương giết chết tên Thái Tử đó . Chỉ cần hắn chết thì Kiệt Huân Quốc sẽ không bỏ qua chuyện này , trận chiến sẽ tiếp tục kéo dài . Cứ để Vương Hàn ở biên cương chơi 1 thời gian đi "
Vấn Hàn vâng 1 tiếng rồi rời đi , 1 canh giờ nhanh chóng kết thúc cậu vội đứng dậy chạy về phòng tìm y . Nhìn thấy y đang nằm ngủ trên giường liền đi đến nằm xuống cạnh y ôm y vào lòng hôn nhẹ lên má y rồi cũng chìm vào giấc ngủ . Thời gian cứ yên bình trôi qua , ngày sinh của Tiêu Chiến cũng đến . Y bình an hạ sinh 1 bé trai đáng yêu , Nhất Bác bế bé trên tay ngồi xuống cạnh y nói " Tuyên Lộ , huynh ấy ổn chứ "
Cô nhìn cậu nói " Hồi điện hạ , sức khỏe của chủ tử vốn đã yếu trải qua thời gian sinh kéo dài nên kiệt sức thôi ạ . Chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian sẽ ổn ạ "
Cậu lại nói " Khi nào huynh ấy tỉnh lại "
Cô đáp " Rất nhanh sẽ tỉnh lại ạ "
Nhất Bác không buông đứa bé xuống cứ bế nó ngồi cạnh giường y , tảo triều cũng không đi . Không lâu sau thì y tỉnh lại , nhìn thấy cậu bế bé ngồi canh chừng mình thì cười nhẹ nói " Sao đệ không cho người đưa hài nhi về phòng bé để bé ngủ mà lại bế bé ngồi đây"
Cậu nắm lấy tay y " Đệ muốn đợi huynh dậy cho huynh nhìn mặt bé , huynh nhìn xem hài nhi của chúng ta thật đáng yêu "
Y cười nói " Đệ đặt tên cho hài nhi chưa "
Cậu gật đầu nói " Vương Tiêu Tỏa , Tỏa nhi "
Tin tức y bình an hạ sinh đứa bé nhanh chóng được truyền vào hoàng cung , Triệu Quý Phi vì muốn nhìn chất nhi của mình nên đợi tảo triều kết thúc liền đến gặp Khang Dụ Đế xin xuất cung đến An Nhã Vương Phủ thăm Nhất Bác . Khang Dụ Đế phóng ánh mắt chán ghét nhìn bà nói " Nàng xem đứa con phế vật của nàng , ngang nhiên đem họ Vương đặt tên cho nghiệt chủng của Tiêu Chiến cùng Thái Tử địch quốc , nàng còn muốn đi thăm đứa nghiệt chủng đó sao "
Triệu Quý Phi nhìn ông nói " Hoàng Thượng , Tiêu Chiến đã là người của Nhất Bác thì hài nhi của y cũng là hài nhi của Nhất Bác , vậy thì lấy họ mình đặt tên cho hài nhi của mình có gì sai . Mà thiếp nói là thiếp đi thăm Nhất Bác chứ có nói là đi thăm đứa bé đâu , phụ thân cũng ở đó thiếp là tiện thể đi thăm phụ thân luôn a "
Lại dính tới Triệu Kinh Hầu nên Khang Dụ Đế chỉ có thể để bà xuất cung , trong tứ đại gia tộc ở Thiên Kỳ Quốc thì Triệu gia là đại gia tộc có thế lực mạnh nhất . Ông chưa thể hạ bệ Triệu gia được . Triệu Kim vừa đến An Nhã Vương Phủ vội đi đến sương phòng của cậu , bà đi nhanh đến cướp lấy đứa bé trên tay cậu ôm vào lòng hôn nhẹ lên má bé nói " Chất nhi của ta , thật đáng yêu a "
Cậu mỉm cười nhìn bà nói " Mẫu phi , người cẩn thận 1 chút "
Bà liếc mắt nhìn cậu nói " Con là do ai sinh ra hả , chuyện bế hài nhi ta còn thua con sao "
Trác Thành bên ngoài đi vào nói " Hồi điện hạ , Thần Vương , Thần Vương Phi , Triệu Kinh Hầu , Triệu Kinh Hầu Phu Nhân đến ạ "
Cậu gật đầu rồi nói " Mẫu phi người bế Tỏa nhi ra phòng chính trước đi ạ "
Còn chưa kịp nói xong thì Thần Vương Phi và Triệu Kinh Hầu Phu Nhân đã đi vào sương phòng , Triệu Kinh Hầu Phu Nhân đi đến bế lấy đứa bé từ tay Triệu Kim đầy yêu thương . Thần Vương Phi đi đến nắm lấy tay y nói " Tán nhi , vất vả cho con rồi "
Y cười nói " Mẫu phi , con không sao người đừng lo lắng "
Triệu Kinh Hầu Phu Nhân đi lại gần y nói " Sao lại không sao , con từ nhỏ thân thể đã yếu phải hảo hảo nghỉ ngơi có biết chưa "
Y nhìn bà nói " Ngoại mẫu , cho phép con nằm trò chuyện cùng người "
Bà cười nói " Ngốc , con cứ nằm , lão bà ta cũng không trách con "
Triệu Kim cũng cười nói " Con đó , phép tắc quá rồi , bỏ bớt đi chúng ta cũng không khó dễ con "
Thần Vương Phi nhìn thấy hài nhi của mình được yêu thương nhiều như vậy cũng thấy mừng trong lòng , y nhìn Thần Vương Phi nói " Mẫu phi , người cùng mọi người bế Tỏa nhi ra phòng chính cho phụ vương và ngoại công gặp bé đi "
Triệu Kim lại nói " Đúng a , chúng ta ra ngoài để cho Tán nhi nghỉ ngơi , thằng bé cũng vất vả nhiều rồi "
Y nhìn cậu nói " Nhất Bác , đệ cũng đi cùng mọi người đi , ta muốn nghỉ ngơi 1 chút "
Nhất Bác đỡ y nằm hẳn xuống giường đem chăn kéo lên đến ngực y nói " Vậy huynh nghỉ ngơi 1 chút đi "
Triệu Kinh Hầu Phu Nhân bế Tỏa nhi đến đưa bé cho Triệu Kinh Hầu , ông ôm bé trong tay nhìn 1 chút thì cười nói " Nhìn xem Tỏa nhi rất giống Nhất Bác a "
Thần Vương cũng bế lấy bé nói " Phải a , Tán nhi vất vả như vậy lại sinh được bản sao của Vương Nhất Bác "
Triệu Kim nói " Thần Vương Gia , Nhất Bác tài giỏi như vậy Tán nhi sinh ra được bản sao của nó không phải rất tốt sao "
Triệu Kinh Hầu lại nói " Đúng a , sinh ra 1 bản sao tài giỏi như Nhất Bác , thông minh xuất chúng như Tán nhi thì còn gì bằng "
Mọi người cười đến vui vẻ sau câu nói của ông , 1 lúc sau thì Nhất Bác , Thần Vương và Triệu Kinh Hầu cùng đi vào thư phòng của cậu để Triệu Kim , Triệu Kinh Hầu Phu Nhân và Thần Vương Phi ở lại phòng chính chơi cùng Tỏa nhi . Triệu Kinh Hầu nói " Hôm nay trong buổi tảo triều tin tức ở biên cương báo Thái Tử của Kiệt Huân Quốc đã bị giết chết khiến Kiệt Huân Quốc tức giận đồn hết binh lực tấn công Thiên Kỳ Quốc , không biết Nhị Hoàng Tử sẽ chống đỡ được bao lâu "
Thần Vương lại nói " Là do con làm có đúng không "
Nhất Bác cười nói " Là con cho người giết hắn , con đã muốn giết hắn từ lâu rồi chỉ là nếu hắn chết quá sớm sẽ ảnh hưởng đến những chuyện về sau "
Triệu Kinh Hầu có chút kinh ngạc nói " Con làm vậy sẽ ảnh hưởng đến đại cuộc , nếu Nhị Hoàng Tử không chống đỡ nổi binh lính của Kiệt Huân Quốc thì chúng sẽ thuận lợi tiến vào đế quốc của chúng ta . Dân chúng sẽ rơi vào cảnh lầm than "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro