Chương 13
Chương 13
Bóng Nhất Bác vừa khuất y liền nói " Quý Phi nương nương , thần ... "
Triệu Kim cười nói " Con không cần thắc mắc , ta đã nghe Nhất Bác nói hết rồi . Việc của con là yên tâm dưỡng thai , những chuyện khác không cần phải lo nhiều "
Y lại nhìn bà nói " Người tin tưởng con sao "
Bà phất tay cho tất cả nô tỳ và nô tài lui xuống rồi nói " Ta không tin tưởng con nhưng ta tin Nhất Bác . Năm nó 13 tuổi bỗng từ 1 đứa trẻ ngoan ngoãn lại trở nên pha phách , không hiểu chuyện khiến ta rất thắc mắc . Đến sau này ta mới biết đứa phế vật đó chỉ là 1 vai diễn của nó , có lẽ nó đã diễn đúng rồi nếu nó không diễn hài nhi của ta cũng không còn trên đời này nữa . Ta biết nó không hề hiếm lạ gì ngôi vị Hoàng Đế nhưng bây giờ lại 1 mực muốn ngồi lên ngôi vị đó mà nguyên nhân lại là vì con , ta nghĩ nếu con không xứng đáng Nhất Bác sẽ không mạo hiểm như vậy "
Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Quý Phi nương nương , thần hạ tất nhiên sẽ không phụ sự tin tưởng của điện hạ "
Bà cười nói " Gọi mẫu phi , ta chính là thừa nhận Hoàng Tử Phi con "
Y nhìn bà nghẹn ngào gọi " Mẫu phi "
Bà đẩy chén tổ yến về phía y nói " Ngoan , mau ăn đi , con nhìn con xem gầy quá rồi phải tẩm bổ nhiều hơn mới được "
Phía Kim Loan Điện Khang Dụ Đế cùng các quần thần giải quyết 1 số việc rồi mới nhìn Nhất Bác nói " An Nhã Vương , trận chiến vừa rồi ngươi làm tốt lắm , trẫm nghe nói ngươi đã cứu Tiêu Chiến trở về vậy sao không đưa y đến đây gặp trẫm "
Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông nói " Phụ hoàng muốn gặp y có chuyện gì không ạ , y dù sao cũng không có chức vụ gì trong triều đình nên cũng không tiện xuất hiện ở Kim Loan Điện cho lắm "
Ông lại nói " Trẫm nghe nói Tiêu Chiến đang mang thai nên muốn hỏi thăm sức khỏe y 1 chút "
Cậu gật đầu nói " Y quả thật đang mang thai "
Ông im lặng như suy nghĩ gì đó 1 lúc nói " Tiêu Chiến vì đế quốc hi sinh bản thân ai ai cũng biết , nay lại vì chuyện đó mà mang thai với Thái Tử của Kiệt Huân Quốc trẫm cũng không thể để y tự mình vất vả sinh và nuôi dưỡng hài nhi . Trước khi mọi việc xảy ra trẫm có ý định ban hôn cho y và Đại Hoàng Tử vậy bây giờ vẫn giữ hôn ước đó để y làm trắc phi của Đại Hoàng Tử xem như là trẫm đền đáp công lao của y "
Nhất Bác nghe ông nói thì nhếch môi cười khẩy nói " Làm Trắc Phi của đại hoàng huynh sao , không phải trước đây đại hoàng huynh đã nói không cần 1 người đã gả đi sao "
Vương Hoằng nhìn cậu nói " Tiêu Chiến vì đế quốc hi sinh sao ta lại chê y chứ , có thể để y làm trắc phi của ta là điều đáng tự hào "
Thần Vương lúc này bước ra nói " Hoàng Thượng có phải người nhầm lẫn gì rồi không , Tán nhi với Đại Hoàng Tử khi nào có hôn ước . Thần vẫn nhớ rõ lúc người ngỏ ý muốn thần hứa gả Tán nhi cho Đại Hoàng Tử thần đã từ chối , Tán nhi không cần trở thành Trắc Phi của Đại Hoàng Tử . Chất nhi của thần thần có thể nuôi dưỡng được không cần Hoàng Thượng nhọc lòng "
Khang Dụ Đế lại nói " Vương Quân , ngươi xem thằng bé còn trẻ như vậy không lẽ ngươi lại muốn thắng bé cả đời cô độc nuôi hài nhi sao "
Nhất Bác nhếch đuôi mắt nói " Phụ hoàng , người không phải đã quên là trước khi nhi thần ra trận đã nói nếu nhi thần thắng trận thì xin người ban Tiêu Chiến cho nhi thần sao . Người lúc đó không suy nghĩ liền đồng ý , phụ hoàng , quân bất hí ngôn . Không lẽ người định nuốt lời "
Ông tức giận nhìn cậu nói " Nhất Bác , ngươi .... "
Triệu Kinh Hầu lại bước ra nói " Hoàng Thượng lời hứa của người lúc đó đều được quần thần nghe thấy không thể thay đổi được , huống gì bây giờ Tiêu Thế Tử đã dọn đến An Nhã Vương Phủ ở sao có thể lại dọn ra chuyển vào cung của Đại Hoàng Tử chứ . Như vậy thì không hay lắm đâu "
Nhất Bác lại nói " Phụ hoàng , thay vì ngươi ngồi đây lo người của nhi thần không có người chăm sóc thì người nên lo chuyện ngoài biên cương thì hơn . Người cho triệu nhi thần về Kinh Thành trong khi Thái Tử của Kiệt Huân Quốc vẫn đang bị nhốt ở biên cương , hắn là quân cờ tốt nếu người còn chậm trễ cho người ra thay thế thì nói không chừng Kiệt Huân Quốc sẽ phản công . Nếu Kiệt Huân Quốc cứu được hắn thì cơ hội thắng trận của chúng ta cũng không còn "
Thần Vương nói thêm " Đúng đó Hoàng Thượng , thay vì lo cho Tán nhi của thần không nơi nương tựa thì người nên lo cho vận mệnh của đế quốc hơn ạ . Tán nhi cũng có thể tự mình tìm nơi nương tựa , không phải nhọc lòng của Hoàng Thượng "
Vương Hoằng đi ra nói " Phụ hoàng , nhi thần nguyện ý đến biên cương tiếp tục trận chiến "
Nhị Hoàng Tử - Vương Hàn cũng đi ra nói " Phụ hoàng , nhi thần cũng nguyện ý đến biên cương "
Nhất Bác nhếch nhẹ mép nghĩ " Vừa nghe thấy có cơ hội thắng trận liền muốn tranh lấy , ta cũng không để các ngươi dễ dàng giành lấy công trạng trên đầu ta đâu . Nhị hoàng huynh hay đại hoàng huynh đều tốt , ta sẽ khiến các ngươi có đi không có về " . Tĩnh Hòa Hầu lại bước ra nói " Hoàng Thượng , ra biên cương là chuyện rất quan trọng , nhưng Đại Hoàng Tử thân là đích tử nên ở lại Kinh Thành phụ giúp Hoàng Thượng chuyện chính sự . Trách nhiệm ở biên cương giao lại cho Nhị Hoàng Tử là thích hợp nhất ạ "
Tử Văn Hầu không muốn Vương Hoằng ra biên cương tranh giành công trạng vì ông biết hiện tại Hoàng Thượng đã chấm hắn cho ngôi vị Thái Tử liền bước ra nói " Hồi Hoàng Thượng , thần thấy Tĩnh Hòa Hầu nói rất có lý , không ai thích hợp hơn Nhị Hoàng Tử cả "
Khang Dụ Đế gật đầu nói " Được , vậy Vương Hàn lập tức lên đường đến biên cương tiếp tục trận chiến "
Kết thúc buổi tảo triều Thần Vương đến trước mặt Nhất Bác nói " An Nhã Vương , ta muốn đến phủ thăm Tán nhi "
Cậu cười nói " An Nhã Vương Phủ luôn rộng cửa chờ người và nhạc mẫu đại nhân tới . con phải tới Vĩnh Thọ Cung đón Chiến ca , người đến An Nhã Vương Phủ trước chúng con sẽ lập tức trở về "
Triệu Kinh Hầu nói " Nếu vậy thần và Thần Vương đến An Nhã Vương Phủ trước đợi bọn trẻ trở về "
Thần Vương gật đầu rồi cùng Triệu Kinh Hầu rời đi , Nhất Bác cũng nhanh chóng đến Vĩnh Thọ Cung . Khi cậu đến nơi thì thấy y đang cùng với mẫu phi của mình trò chuyện đến vui vẻ , Triệu Kim nhìn cậu nói " Tảo triều kết thúc rồi sao "
Cậu không đáp chỉ gật đầu rồi nói " Mẫu phi , con đưa huynh ấy về An Nhã Vương Phủ , lần sau lại mang huynh ấy đến chơi với người "
Bà cười nói " Được rồi , 2 đứa trở về đi "
Y cùng cậu lên mã xa trở về phủ , y thấy cậu không vui thì hỏi " Lúc tảo triều đã xảy ra chuyện gì sao "
Cậu đưa tay xoa nhẹ má y nói " Về phủ rồi nói , nhạc phụ và ngoại công của đệ đang đợi ở phủ "
Bước vào phòng chính của An Nhã Vương Phủ y liền hành lễ với phụ vương mình và ngoại công của cậu , Thần Vương còn chưa kịp nói gì thì Triệu Kinh Hầu đã nói " Mau đứng dậy , con đang mang thai sao cứ quỳ tới quỳ lui vậy , Nhất Bác mau đỡ Tán nhi ngồi xuống "
Cậu đỡ lấy y để y ngồi xuống ghế rồi mới ngồi xuống cạnh y , Thần Vương nhìn thấy Triệu Kinh Hầu lo lắng cho y như vậy cũng thấy nhẹ lòng . Ông nhìn Triệu Kinh Hầu nói " Triệu Kinh Hầu khiến ta thật thắc mắc , Nhất Bác phải nuôi hài nhi của người khác mà ông lại quan tâm đến hài nhi đó như vậy thật khó hiểu "
Triệu Kinh Hầu cười nói " Thần Vương Gia , người không cần lừa thần nữa , thần đã biết đứa bé trong bụng Tán nhi là hài nhi của Nhất Bác "
Thần Vương lại nói " Ông tin tưởng lời Tán nhi nói sao "
Triệu Kinh Hầu cười lớn " Tuy Tán nhi không phải do thần nuôi lớn nhưng từ nhỏ thằng bé đã ở bên cạnh Nhất Bác thần cũng có thể xem là nhìn thằng bé lớn lên , tính cách của thằng bé thần sao lại không biết . Chỉ cần thằng bé nói đó là hài nhi của Nhất Bác thì chắc chắn là hài nhi của Nhất Bác "
Tiêu Chiến nhìn ông nói " Triệu Kinh Hầu , đa tạ người đã tin tưởng con "
Ông lại cười nói " Gọi ngoại công , ta chờ mong hài tử của 2 đứa a "
Thần Vương lại nói " Thật đáng tiếc hiện tại lại không thể cho cả thiên hạ biết đó chính là hài nhi của Nhất Bác "
Cậu nhìn ông nói " Nhạc phụ không cần lo lắng , rất nhanh con sẽ cho mọi người biết đứa bé là hài nhi của con . Con sẽ không để đứa bé chịu thiệt đâu ạ "
Lúc này y mới hỏi " Đã xảy ra chuyện gì sao "
Thần Vương hừ 1 tiếng nói " Hoàng Thượng cùng Đại Hoàng Tử thật không biết xấu hổ mà , người vậy mà lại muốn nạp con làm Trắc Phi của Đại Hoàng Tử "
Y mở lớn mắt nói " Nạp con làm Trắc Phi của Đại Hoàng Tử , Hoàng Thượng không ngại việc con đang mang thai hài nhi của người khác sao "
Triệu Kinh Hầu lại nói " Sao lại không ngại , nhưng thế lực của Thần Vương quan trọng hơn mặt mũi 1 chút "
Cậu nói thêm " Đợi đem huynh vào hoàng cung rồi thì thiếu gì cách khiến đứa bé biến mất , miễn không để đứa bé ra đời thì đại hoàng huynh cũng không mất mặt . Huynh lại nhan sắc nghịch thiên như vậy hắn ta tất nhiên không ý kiến gì "
Y cười nói " Hoàng Thượng và Đại Hoàng Tử quá xem thường ta rồi , chỉ cần họ rước ta vào cung thì ta sẽ cho họ biết thế nào gọi là hồng nhan họa thủy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro