Chương 12
Chương 12
Nhất Bác nhìn ông nói " Ngoại công , con biết cưỡng đoạt huynh ấy là con sai nhưng nếu lúc đó con không cưỡng đoạt huynh ấy thì con chắc chắn sẽ mất huynh ấy mãi mãi . Với tính cách của huynh ấy chỉ khi huynh ấy đã trở thành người của con , mang thai hài nhi của con thì huynh ấy mới dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ bản thân . Con lúc đó chỉ sợ huynh ấy sẽ vì uy hiếp vì áp bức mà giao bản thân mình cho tên khốn đó "
Triệu Kinh Hầu lại nhìn cậu nói " Vương Nhất Bác , Kiệt Huân Quốc lần nữa khởi binh đánh Thiên Kỳ Quốc là do con với Tiêu Chiên bày mưu tính kế đúng không "
Nhất Bác không đáp chỉ nhìn ông gật đầu , ông lại nói " 2 đứa điên rồi phải không , con có biết chiến tranh xảy ra dân chúng sẽ phải rơi vào cảnh lầm than không "
Nhất Bác vẫn nhìn ông giọng cậu đột nhiên trầm đến đáng sợ , cậu nói " Ngoại công , Tiêu Chiến quan trọng hơn dân chúng , chỉ cần có thể mang được huynh ấy về thì dân chúng chịu khổ chút cũng không sao "
Ông có chút kinh ngạc nhìn cậu nói " Nhất Bác , con tương lai muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế lại không muốn đặt dân chúng lên làm đầu thì con không xứng ngồi lên vị trí đó "
Cậu cười nhẹ nói " Ngoại công , nếu vì thiên hạ mà phải để người mình yêu chịu khổ thì xứng đáng làm Hoàng Đế sao , ngay cả người mình yêu còn không bảo vệ được thì nói gì đến bảo vệ thiên hạ . Con muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế là vì y chứ không phải vì thiên hạ . Ngoại công , có câu " Hồng Nhan Họa Thủy " nhưng con lại thấy họa không phải do người đẹp mà là do Hoàng Đế , nếu Hoàng Đế đủ bản lĩnh sao có thể chọn được 1 người mang đến tai họa mà sủng ái chứ . Tiêu Chiến chắc chắn không phải tai họa vì người biết rõ chỉ có y thật sự lo đến an nguy của dân chúng , Khang Dụ Đế vội mang y đi cống nạp là vì ông ta sợ mất đi đế quốc , mất đi quyền lực của ông ta mà thôi . Vậy nên nếu con thật sự đăng cơ người làm mẫu nghi thiên hạ chỉ có thể là y "
Triệu Kim không quá thông minh như cũng không ngốc đến mức nghe không hiểu ra ý của cậu , bà nói " Nhưng với tình huống hiện tại thì làm sao có thể để Tiêu Chiến gả cho con "
Triệu Kinh Hầu lại nói " Con hỏi ý thằng bé thử xem trước mắt cứ vậy chuyển đến An Nhã Vương Phủ sống xem thằng bé chịu không "
Nhất Bác gật đầu nói " Y đồng ý , chỉ là con không muốn để y thiệt thòi mới tìm người hỏi xem người có cách không "
Triệu Kinh Hầu lắc đầu nói " Không có cách nào khác , chỉ có thể đợi đến khi con đăng cơ rồi lập hậu thôi "
Triệu Kim nhìn ông nói " Phụ thân , hiện tại thế lực của Đại Hoàng Tử rất lớn làm sao chúng ta hạ bệ hắn để giúp Nhất Bác đây "
Triệu Kinh Hầu nói " Con không cần phải làm gì hết để ta và Nhất Bác lo liệu , rảnh rỗi thì gọi Tiêu Chiến vào cung chăm sóc cho thằng bé , trò chuyện an ủi thằng bé "
Rời khỏi Vĩnh Thọ Cung Nhất Bác cùng Triệu Kinh Hầu lên mã xa , cậu đưa ngoại tôn của mình về rồi mới quay lại Thần Vương Phủ đón y . Ông nói " Nhất Bác , con phải cẩn thận 1 chút , Hoàng Thượng có thể sẽ tìm đủ mọi cách để nạp Tiêu Chiến làm thiếp của Đại Hoàng Tử . Dù sao thì ngài ấy cũng không bỏ qua thế lực của Thần Vương được đâu "
Nhất Bác gật đầu nói " Ngoại công , con thật không hiểu nếu so về nhân phẩm Thần Vương tốt hơn ông ta rất nhiều , vậy tại sao khi đó Tiên Đế lại nhìn trúng ông ta chứ "
Triệu Kinh Hầu thở dài 1 hơi nói " Nếu không nhờ có Tử Gia và Triệu Gia , Thần Vương phò trợ thì Hoàng Thượng cũng không thể thuận lợi đăng cơ . Năm đó ta là muốn gả mẫu phi của con cho Thần Vương để làm Trắc Phi chứ không phải Hoàng Thượng vì khi đó Hoàng Thượng đã thành thân cùng Hoàng Hậu , nhưng ta còn chưa kịp dò ý của Thần Vương thì biết được ngài ấy rất yêu thê tử Tiêu Dương của mình nê ta cũng không muốn hại nữ nhi của mình . Tử Gia cố hết sức phó hợp với Thái Hậu đưa Hoàng Thượng lên ngôi , khi Hoàng Thượng trở thành Thái Tử thì lại chọn mẫu phi của con làm Trắc Phi . Triệu Gia trước nay trung thành tất nhiên không thể kháng lệnh nên mẫu phi của con mới trở thành thiếp của Hoàng Thượng . Nhất Bác , con là do mẫu phi của mình sinh ra nên con hiểu rõ con người của nó , Kim nhi từ trước đến nay tính tình hiền lành , lương thiện không biết mưu cầu , thủ đoạn nhưng Tiêu Chiến thì khác . Ta biết thằng bé tuy từ nhỏ sinh ra đã yếu ớt nhưng lại thông minh xuất chúng , việc của con muốn thành 1 phần phải nhờ vào thằng bé . Để thằng bé vào cung với mẫu phi của con thường xuyên 1 chút để nắm tin tức trong hậu cung và ở phía sau chúng ta mưu tính việc lớn "
Nhất Bác cười nói " Ngoại công , người không cần lo lắng vị mẫu nghi thiên hạ trong tương lai này của con tuyệt không làm người thất vọng "
Đưa ông về Phủ Triệu Kinh Hầu cậu liền quay lại Thần Vương Phủ đón y , Tiêu Chiến chào phụ mẫu rồi theo cậu về An Nhã Vương Phủ . Về tới phủ quản gia liền đi tới hành lễ cùng cậu và y " Thỉnh an điện hạ cùng hoàng tử phi "
Nhất Bác cười nói " Lão Lãnh , là mẫu phi kêu ông đến đây sao "
Ông gật đầu nói " Quý Phi nương nương lo lắng cho điện hạ nên bảo lão nô đến đây chăm sóc cho người "
Cậu lại nói " Vậy thì tốt rồi , Hoàng Tử Phi nhờ ông chú ý 1 chút , ngày sinh của huynh ấy sắp tới rồi "
Ông đáp " Điện hạ yên tâm , lão nô sẽ cố hết sức bảo vệ Hoàng Tử Phi "
Cậu nắm tay y để y ngồi xuống ghế cạnh mình nói tiếp " Rảnh rỗi thì đưa huynh ấy tới Vĩnh Thọ Cung trò chuyện cùng mẫu phi "
Ông vâng 1 tiếng rồi xoay người cho người chuẩn bị bữa tối , y thắc mắc nói " Nhất Bác , nghe những gì đệ nói ta cứ có cảm giác mẫu phi đệ giống như rất thích ta vậy nhưng ai lại thích hài nhi của mình thành thân với 1 người đã từng gả đi lại còn mang thai với người khác "
Cậu nắm lấy tay y nói " Chiến , nói bậy gì đó , huynh mang thai hài nhi của đệ không phải của người khác "
Y lại nói " Nhưng mẫu phi của đệ đâu biết đây là hài nhi của đệ , dù có biết cũng rất khó tin a "
Cậu cười nói " Mẫu phi biết hài nhi trong bụng huynh là của đệ , cũng tin tưởng con người của huynh vậy nên huynh đừng lo lắng . Mẫu phi và ngoại công rất thích huynh , ngày mai đệ đưa huynh vào cung chơi cùng mẫu phi đợi tảo triều xong đệ lại đưa huynh về "
Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy thật sớm để Tuyên Lộ giúp mình thay y phục , y chọn 1 bộ y phục đơn giản rồi đem 1 chiếc trâm bạc cài lên búi tóc mà Tuyên Lộ vừa làm xong . Nhất Bác rất nhanh cũng tỉnh giấc , cậu xuống giường đi đến cạnh y nói " Chiến , là Hoàng Tử Phi sao huynh có thể ăn mặc đơn giản như vậy "
Y nhìn cậu trong gương cười nói " Đệ nói cái gì đó , ta bây giờ vẫn chưa là Hoàng Tử phi của đệ sao có thể đem những thứ trang sức mang đầy ý nghĩ thân phận cài lên tóc và mặc lên người chứ "
Cậu lại nói " Chiến , những thứ đó ngoài huynh ra không ai xứng cả "
Y xoay người đối mặt với cậu nói " Nhất Bác , ta biết đệ sợ ta cảm thấy ủy khuất , sợ ta thiệt thòi nhưng đặt những thứ đó lên người ta sẽ khiến ta cảm thấy rất nặng nề , trong khoảng thời gian này đệ cho ta thoải mái 1 chút có được không "
Cậu hôn nhẹ lên má y nói " Được , theo ý huynh hết "
Y cười nói " Được rồi ta giúp đệ thay y phục "
Cậu để y ngồi lại trên ghế nói " Huynh hiện tại không tiện để nô tì làm là được rồi , thời gian của chúng ta còn dài đợi huynh sinh xong đệ không chỉ để huynh giúp đệ thay y phục không đâu "
Cả gương mặt y đỏ bừng khi nghe cậu nói , y có chút tức giận xoay mặt đi hướng khác còn cậu thì cười đến vui vẻ khi trêu ghẹo y . Cậu vào cung sớm 1 chút để cùng y đến Vĩnh Thọ Cung , nhìn thấy mẫu phi của cậu y vội hành lễ " Tiêu Chiến thỉnh an Quý Phi nương nương "
Triệu Kim đích thân đi đến đỡ y đứng dậy nói " Mau đứng dậy , bụng con lớn như vậy sao có thể quỳ chứ "
Đỡ y đến ngồi xuống ghế cạnh mình , nô tì bên cạnh cũng nhanh chóng dâng trà lên cho y . Y còn chưa kịp đưa tay nhận bà đã nói " Ngươi không biết mở lớn mắt ra nhìn sao thằng bé đàn mang thai sao có thể uống trà được , Á Hiên - nô tì thân cận của Triệu Kim - người chuẩn bị chút tổ yến lên cho chủ tử uống đi "
Đợi Á Hiên rời đi bà mới nhìn y nói " Con mang thai lại ở đất khác quê ngươi chịu khổ như vậy , con nhìn xem ngươi con gầy như thế nào rồi . Ta phải tẩm bổ lại cho con mới được "
Nhất Bác cười nói " Mẫu phi , người có hoàng tức liền quên hài nhi là sao , người nãy giờ còn không thèm nhìn đến con "
Triệu Kim nhìn tên hài tử sắp làm phụ thân rồi còn ganh tỵ với thê tử nói " Vương Nhất Bác , con mau cút , ta nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy càng muốn cho con 1 trận . Mau cút đến Kim Loan Điện "
Nhất Bác tuy bị mắng nhưng lại vô cùng vui vẻ , cậu nhìn y cười nói " Huynh ở đây chơi với mẫu phi đệ tảo triều xong sẽ đến đón huynh "
Nhận được cái gật đầu của y cậu mới hành lễ với Triệu Kim rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro