Chương 10
Chương 10
Hạo Hiên không đáp chỉ nhìn cậu gật đầu , Nhất Bác vội theo Vấn Hàn chạy đến chỗ y . Tiêu Chiến sau khi bị hắn vứt lên giường liền dùng hết sức của mình vùng vẫy , tránh vòng tay của hắn . Hắn dùng cả thân người đè lên người y khiến y dù cố cách mấy cũng không thoát được , cuối cùng Tiêu Chiến cũng không còn sức để vùng vẫy nữa . Hắn cười hôn lên môi y nói " Ngươi nên ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu , ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi "
Nói xong hắn vùi đầu vào chiếc cổ thanh mảnh của y như 1 con hổ đói , Tiêu Chiến nhắm chặt mắt đầy cam chịu . Hắn càng hôn càng xuống thấp , y chậm rãi đưa tay xuống phía dưới gối siết chặt tay cả người không ngừng run lên . Hắn ngẩng đầu đem đai lưng của y cởi bỏ dùng 2 tay kéo mạnh y phục của y , khuôn ngực trắng mịn ngay lập tức hiện ra trước mặt hắn . Lần nữa hôn lên môi y hắn nói " Không cần sợ ta sẽ nhẹ nhàng , sẽ không làm ngươi đau "
Dứt câu hắn ngậm lấy nụ hồng trên ngực y đầy say mê , Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều liền rút từ dưới gối ra 1 con dao găm . Y nâng cao tay mình đem dao đâm vào lưng hắn , hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn y chỉ thấy y nhếch nhẹ khóe môi . Tiêu Chiến dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình khiến hắn rơi xuống đất , y nói " Ngươi cho rằng ta là 1 phế vật sao "
Hắn không tin vào mắt mình nói " Rõ ràng lúc nãy ngươi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy , sao có thể "
Y cười nhẹ nói " Sợ hãi rến mức toàn thân run rẩy ? Ta là tức giận đến mức toàn thân run rẩy mới đúng . Vì ngươi luôn nghe lời đồn nói rằng ta yếu ớt nên cho rằng ta ngay cả bảo vệ bản thân mình cũng không biết "
Giai Thụy dùng chân đẩy cả thân thể của mình lùi về phía sau , hắn vừa lùi vừa nói " Ngươi có rất nhiều cơ hội để giết ta sao lại phải đợi tới ngày hôm nay "
Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy đối diện hắn đem y phục của mình chỉnh lại , trước mắt hắn không còn là con người yếu ớt ngay cả sợ hãi cũng có thể ngất xỉu mà là 1 người nắm trong tay quyền sinh tử của người khác , bá khí ngút trời đầy cao ngạo . Y nhìn hắn nói " Nếu ta chọn giết ngươi ở hoàng cung thì sao ta có thể giữ mạng để đợi đệ ấy tìm đến , còn nếu vừa đến đây mà giết ngươi thì ta cũng không thể bảo toàn được tính mạng của mình và của đứa bé . Mà đã là ta thì sẽ không để hài nhi của Vương Nhất Bác xảy ra chuyện "
Giai Thụy lui ra tới gần cửa thì gọi lớn " NGƯỜI ĐÂU , MAU VÀO ĐÂY "
Tiêu Chiến cười lớn nói " Ngươi cứ tiếp tục gọi đi , xem có ai đến giúp ngươi không . Có lẽ hơn 7 vạn binh lính của ngươi đến bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu đâu "
Hắn kinh ngạc nhìn y nói " Ngươi có ý gì "
Y nói " Ngươi không thắc mắc gì sao "
Hắn nhíu chặt mày nghĩ 1 lúc thì nói " 3 ngày qua là ngươi cố ý chọc giận ta , mọi việc đều nằm trong kế hoạch của ngươi "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Không sai , là ta cố ý khiến ngươi không cho ai đến gần . Giai Thụy , ta biết rõ dù ta có cơ hội đâm ngươi 1 dao nhưng vẫn không đủ sức giết chết ngươi vậy nên ta cần có 1 người giúp ta tiễn ngươi xuống suối vàng "
Lời y vừa dứt cửa phòng lập tức bị 1 lực mạnh đẩy ra , Nhất Bác và Vấn Hàn chạy vội vào bên trong . Theo sau 2 người là 10 ảnh vệ của Giai Thụy . Nhất Bác và Vấn Hàn đứng chắn trước mặt y , cậu nhìn xích sắt trên chân y đầy tức giận . Đem Song Khiết dùng 1 lực vừa phải chém đứt xích để trách làm y bị thương , lấy xích vứt qua 1 bên cậu đứng dậy nhìn y nói " Huynh điên rồi sao , ai cho huynh đem thân thể mình ra làm mồi nhử "
Y nói " Không phải đệ kêu ta giúp đệ sao "
Nhất Bác lại nói " Ta kêu huynh giúp không có nghĩa là kêu huynh đem mình và hài nhi ra nhử tên khốn đó "
1 trong những tên ảnh vệ đi đến đỡ lấy Giai Thụy rút dao găm và đem thuốc đổ lên vết thương của hắn , hắn nhận lấy kiếm từ ảnh vệ rồi nhìn thẳng Nhất Bác nói " Phế vật đúng là phế vật , ngươi đem tính mạng của y và hài nhi của ngươi làm mồi nhử , nam nhân như ngươi cũng thật là oai phong "
Nhất Bác nhếch đuôi mắt nói " Phế vật hay không ngươi thử thì sẽ biết "
Hắn chỉa kiếm về phía cậu nói " Ngày hôm nay ta không những lấy mạng tên phế vật như ngươi mà còn để hài nhi ngươi theo bồi ngươi "
Nhất Bác cười đầy ngạo nghễ nói " Ngươi làm được hãy nói "
Dứt câu cậu lại nói với Vấn Hàn " Ngươi ở lại bảo vệ Tứ Hoàng Tử Phi thật tốt "
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu nói " Vương Nhất Bác , đệ nói vậy là có ý gì "
Cậu cười đầy ôn nhu nói " Huynh là thê tử của đệ không gọi là Tứ Hoàng Tử Phi thì gọi là gì "
Tiêu Chiến có chút tức giận nói " Ta không hỏi chuyện đó "
Cậu lại nói " Có nghĩa là huynh thừa nhận mình là Tứ Hoàng Tử Phi của đệ "
Y đáp " Vương Nhất Bác , đây không phải lúc để đùa , là ảnh vệ , 10 ảnh vệ 1 mình đệ làm sao có thể .... "
Cậu cắt ngang lời y nói " Tiêu Chiến , đệ diễn vai phế vật diễn quá lâu nên huynh cũng cho rằng đệ thật sự là phế vật đúng không "
Không để y nói thêm gì nữa cậu nói " Vấn Hàn , nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi "
Nói xong cậu xoay người dùng kinh công đi đến khoảng sân lớn bên ngoài , Giai Thụy nói lớn " ĐUỔI THEO HẮN , ĐEM MẠNG CHÓ CỦA HẮN VỀ ĐÂY CHO TA "
10 ảnh vệ tuân lệnh đuổi theo cậu , Tiêu Chiến đứng bật dậy gào lớn " VƯƠNG NHẤT BÁC , QUAY LẠI ĐÂY "
Vấn Hàn ngăn y lại nói " Thế Tử , tin tưởng điện hạ , điện hạ không làm người thất vọng đâu "
Giai Thụy nhìn về phía y nói " Thì ra đệ nhất công tử của Thiên Kỳ Quốc được dạy dỗ thế này , là Thế Tử lại dám gọi thẳng tên húy của Hoàng Tử . Đừng quên ngươi đã gả cho ta , trước mặt phu quân mà luôn miệng gọi tên nam nhân khác thì còn ra thể thống gì nữa . Hôm nay ta phải dạy cho ngươi biết thế nào thế nào là liêm sỉ , thế nào là lễ nghi "
Vấn Hàn lần nữa đứng chắn trước mặt y nhìn Giai Thụy nói " Thế Tử gả cho ngươi khi nào , lễ thành thân còn chưa làm thì ngươi lấy tư cách gì nói mình là phu quân của Thế Tử , muốn động vào Thế Tử bước qua xác ta rồi hãy nói "
Giai Thụy cười khẩy nói " 1 tên nô tài như ngươi thì làm được gì chứ "
Vấn Hàn không đáp đem kiếm rút ra , Giai Thụy cầm kiếm xông về phía 2 người . Vấn Hàn dùng kiếm chặn lại đường kiếm của hắn nói " Thế Tử lui về sau 1 chút "
Tiêu Chiến theo lời Vấn Hàn lui về sát bên giường , Vấn Hàn tốn không quá nhiều sức , đánh còn chưa tới 50 chiêu kiếm đã kề lên cổ Giai Thụy . Hắn kinh ngạc nói " Không thể nào , dưới trướng tên phế vật đó không thể có 1 cao thủ như ngươi "
Vấn Hàn tức giận đem kiếm nhấn mạnh vào cổ hắn khiến 1 tơ máu chảy ra nói " Ngươi 1 tiếng phế vật , 2 tiếng phế vật , ngươi lấy tư cách gì gọi điện hạ là phế vật . Ta nói cho ngươi biết , người ngươi xem là phế vật kia nếu muốn Kiệt Huân Quốc của ngươi diệt vong thì chỉ là việc 1 sớm 1 chiều thôi . Nghe rõ chưa "
Vấn Hàn đem hắn đến bắt hắn quỳ trước mặt y nói " Để ta xem ngươi làm sao dạy Thế Tử liêm sỉ , lễ nghi "
Không lâu sau Nhất Bác cũng quay trở lại , 1 thân giáp sắt đầy máu khiến Tiêu Chiến sợ hãi . Y vội chạy tới gần cậu xem xét thật kĩ , Nhất Bác ôm lấy y vào lòng nói " Đệ không sao , đây không phải máu của đệ "
Cậu nhìn Vấn Hàn nói " Mang hắn về doanh trại chúng ta từ từ chơi với hắn "
Tiêu Chiến thấy cậu không bị thương mới yên tâm , y đẩy cậu ra không ngừng tìm kiếm 1 thứ gì đó . Nhất Bác nắm lấy tay y nói " Chiến ca , huynh muốn tìm cái gì "
Y hất tay cậu ra nói " Đệ mặc kệ ta "
Y rất nhanh liền tìm thấy chiếc nhẫn , thở phào nhẹ nhõm vì nó không bị sao . Nhất Bác nhìn y nhặt lấy nhẫn đeo lên tay mình thì ôn nhu nói " Nó rất quan trọng với huynh sao "
Tiêu Chiến đưa mắt liếc cậu 1 cái , y không đáp mà xoay người rời khỏi đó , cho người đi tìm Tuyên Lộ và Trác Thành . Nhất Bác kiểm tra lại doanh trại 1 lần nữa , chắc chắn rằng những người trọng yếu đã bị mình giết mới đem y cùng binh lính trở về doanh trại . Tin tức Nhất Bác bắt được Thái Tử của Kiệt Huân Quốc , đốt doanh trại và quân lương của địch nhanh chóng được truyền về Kinh Thành . Tại Kim Loan Điện , Triệu Kinh Hầu quỳ giữa điện nói " Hoàng Thượng , Tứ Hoàng Tử dẫn binh ra trận là lần đầu lại trong thời gian ngắn bắt được Thái Tử của địch đã chứng minh điện hạ không phải là 1 người vô dụng . Trận chiến này Tứ Hoàng Tử đã lập được công lớn a "
Khang Dụ Đế nhận được tin cũng không tin rằng đứa con phế vật đó lại thật sự có thể thắng trận . Những quần thần theo phe của Triệu Kinh Hầu cũng lần lượt lên tiếng muốn Hoàng Thượng ban thưởng cho cậu , Khang Dụ Đế lại nói " Theo các khanh thì trẫm nên ban thưởng cho Nhất Bác thế nào "
Triệu Kinh Hầu lại nói " Hoàng Thượng , Tứ Hoàng Tử năm nay chỉ mới 17 tuổi , người muốn điện hạ ra trận để rèn luyện là điều tốt nhưng rèn luyện cũng đã rèn luyện rồi , trận cũng đã thắng rồi . Điện hạ không cần thiết phải ở ngoài biên cương nữa , đổi 1 Tướng Quân thay thế ngài ấy là được rồi ạ "
Thần Vương cũng bước ra nói " Hoàng Thượng , công trạng lần này Tứ Hoàng Tử lập được là 1 công trạng lớn chẳng những gọi về Kinh Thành mà còn phải phong Vương và cho phép Tứ Hoàng Tử thượng triều "
Những quần thần khác cũng vô cùng đồng ý , Khang Dụ Đế dù có không muốn phong Vương , không muốn gọi về cũng không có cách để từ chối vì dù sao Nhất Bác cũng là hài nhi của ông . Im lặng 1 lúc ông cho người lập thánh chỉ gọi Nhất Bác về Kinh Thành và phong cậu làm An Nhã Vương , ban An Nhã Vương Phủ trong Kinh Thành cho cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro