Chương 1
Chương 1
Tại Thiên Kỳ Quốc , khi Khang Dụ Đế lên ngôi được vài tháng thì vị Hoàng Tử thứ 4 của Khang Dụ Đế Vương Nhất Bác chào đời lại là hài nhi thân sinh của Triệu Quý Phi - Triệu Kim - phi tần đẹp nhất hậu cung thời bấy giờ . Trước đó 2 năm đệ đệ không cùng mẫu thân với Khang Dụ Đế - Thần Vương cũng chào đón hài nhi thân sinh của Thần Vương Phi , đứa bé sinh ra trắng trẻo , hồng hào lại xinh đẹp như mẫu phi của y mà Thần Vương thì lại rất yêu thương Vương Phi nên quyết định để cho đứa bé vừa ra đời theo họ của mẫu phi mình lấy tên là Tiêu Chiến . Tiêu Chiến từ nhỏ thân thế lại không được tốt như ca ca Vương Xuyên của mình vậy nên dù y là đích tử như vẫn luôn thua kém hài nhi của Kim trắc phi , năm Tiêu Chiến lên 8 tuổi y đã có thể nhận thức được việc bản thân không thể trở thành 1 người có võ công cao cường , càng không có đủ sức khỏe để thay phụ vương của mình gánh vác việc của đế quốc . Tiêu Dương - Thần Vương Phi ôm hài nhi của mình vào lòng nói " Tán nhi , mẫu phi không cần con phải tài giỏi , mẫu phi chỉ muốn con có thể cả đời bình an mà thôi "
Đứa bé 8 tuổi vùi đầu vào lòng mẫu thân mình nói " Mẫu phi , người đừng lo , con không để ý đến việc thân thể mình yếu ớt , cũng may là mẫu phi còn có Vương Mạc đệ đệ , đệ ấy cũng là hài nhi thân sinh của người . Vương Xuyên có muốn trở mình cũng khó "
Tiêu Dương không nghĩ 1 đứa bé chỉ mới 8 tuổi lại có thể nói ra những lời đó , bà lại nói " Tán , sao lại nói như vậy , con cùng với Vương Mạc và Vương Xuyên là huynh đệ , phải biết yêu thương nhau "
Nụ cười hờ hững được y trưng bày trên gương mặt , y nói " Con tuy mới 8 tuổi nhưng con hiểu rất rõ Kim Trắc Phi kia là có suy nghĩ gì . Con chỉ có chút thấy không đáng cho Mạc đệ , đệ ấy còn nhỏ đã phải học rất nhiều thứ để thay thế con "
Tiêu Dương biết hài nhi của bà tuy thân thể yếu ớt nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh , nói không chừng sau này y lại có thể trở thành người dưới 1 người mà trên vạn người . Năm Tiêu Chiến được 10 tuổi , Vương Mạc được 8 tuổi thì đã được đưa vào hoàng cung học cùng Hoàng Tử , y càng lớn lại càng xinh đẹp . Lễ nghi , cầm , kì , thi , họa khó có vị tiểu thư nào có thể sánh bằng , Thần Vương Phi từ khi biết y thân thể yếu ớt liền biến y thành nữ nhi mà dạy dỗ . Thần Vương cũng xem y như nữ nhi mà chiều chuộng , cả Thần Vương phủ không ai dám làm phật ý của y , ngay cả vị đệ đệ thua y 2 tuổi cũng rất nuông chiều y . Ngày đầu tiên cả 2 bước chân vào Hàn Lâm Viện đã khiến cho các vương tôn công tử nhìn y đến ngỡ ngàng , Vương Mạc thấy vậy liền đi đến chắn trước mặt ca ca mình nói " Các người nhìn cái gì , mau thu lại ánh mắt kinh tởm đó cho ta "
Trong số những người đang nhìn y có 1 người nhìn vẻ ngoài có lẽ đã 15 tuổi bước lên 1 bước nói " Vương Mạc , ngươi có biết người đang đứng trước mặt ai không mà dám nói như vậy hả , ngươi có tin bổn Hoàng Tử xử phạt ngươi không "
Nghe thấy câu bổn Hoàng Tử Tiêu Chiến liền đoán được thân phận của người đang nói , y đi đến trước mặt người đó nói " Là ngày đầu tiên Tiêu Chiến cùng đệ đệ đến Hàn Lâm Viện học nên không biết người là ai , Vương Mạc chỉ là muốn bảo vệ ca ca của đệ ấy mà thôi . Mong Hoàng Tử bỏ qua "
Gã gật đầu nói " Đại Hoàng Tử ta rộng lượng bỏ qua cho ngươi 1 lần "
Tiêu Chiến cúi người nói " Tạ ơn Đại Hoàng Tử "
Đại Hoàng Tử - Vương Hoằng lại nói " Tiêu Chiến , biểu đệ , đệ ngồi cùng ta , ta giúp đệ học "
Lại có thêm 2 người độ tuổi khoảng 12 và 10 tuổi đi đến nói " Tiêu Chiến , ngồi cùng ta vui hơn "
Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy 1 tiếng nói non nớt vang lên " Tranh giành ngồi cùng 1 người như vậy còn ra thể thống gì nữa , còn có Vương Mạc nói không đúng sao . Ánh mắt nhìn người quả thật kinh tởm "
Nhị Hoàng Tử - Vương Hàn nói " Tứ đệ , đệ nói vậy là có ý gì "
Tam Hoàng Tử - Vương Minh lại nói " Nói với huynh trưởng của mình như vậy mới là không ra thể thống gì "
Để lại 1 nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ cậu xoay người đi đến chỗ ngồi của mình , đúng lúc đó lão sư cũng đi vào nói " Xin mời các vị vào chỗ ngồi "
Đợi mọi người ngồi vào chỗ y mới biết trong ba vị Hoàng Tử lúc nãy đã có 2 vị có bạn ngồi bên cạnh , khẽ nhếch nhẹ khóe môi nghĩ " Nếu mình đồng ý ngồi cùng họ thì họ sẽ đẩy vị ngồi bên cạnh đi sao , tính cách thật không tốt " . Vương Mạc nhẹ nắm tay y kéo y đến trước mặt lão sư , cúi đầu chào cả 2 nói " Lão sư , hảo "
Lão sư cười nói " Tiêu Thế tử , Vương thế tử , hảo . Vương Thế Tử , cậu ngồi cạnh Tam Hoàng Tử "
Đợi Vương Mạc vào chỗ ông lại suy nghĩ thêm 1 chút nói " Tiêu Thế Tử , cậu ngồi cạnh Tứ Hoàng Tử đi vậy "
Tiêu Chiến gật đầu rồi đến ngồi bên cạnh cậu , Vương Hoằng và Vương Hàn có chút không vui nhìn về phía cậu và y . Đợi Tiêu Chiên ổn định chỗ ngồi Nhất Bác bên cạnh nói nhỏ " Tiêu Thế Tử , xem ra ngươi ngồi cạnh ta thì đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh của ta đều không vui "
Y đưa mắt nhìn về phía 2 người họ 1 lúc thì nở nụ cười như thiên thần nói " Tứ Hoàng Tử không thích ngồi cùng ta sao "
Nụ cười đánh thẳng vào lòng ngực luôn phẳng lặng của cậu , Nhất Bác có chút bối rồi xoay đầu đi nói " Cũng không hẳn "
Nhìn vẻ đầy bối rồi của cậu khiến y rất thích thú , 2 người bàn bên dưới thu được hết những biểu cảm của y và cậu từ nãy đến giờ liền nói " Tiêu Thế Tử , người là người đầu tiên khiến Tứ Hoàng Tử của chúng ta có những biểu cảm quý giá như vậy a , từ trước đến giờ ai không biết Tứ Hoàng Tử gương mặt như nước đá không chút biểu cảm "
Tiêu Chiến xoay người nhìn họ với vẻ thắc mắc , họ lập tức nói " Ta là Châu Nghệ Hiên , hài nhi nhà Châu Thái Sư "
Người bên cạnh cũng nói " Ta là Lưu Hải Khoan , hài nhi nhà Lưu Thừa Tướng . Chúng ta là bằng hữu của Tứ Hoàng Tử "
Y cười nói " Ta Là Tiêu Chiến , hài nhi của Thần Vương "
Hải Khoan lại nói " Nghe nói Tiêu Thế Tử , nhan sắc nghịch thiên , ngay cả tiên nữ hạ phàm cũng khó so sánh với người , nay được gặp mặt quả nhiên lời đồn chỉ là lời đồn "
Tiêu Chiến nhíu mày nói " Ý của ngươi là ta làm ngươi thất vọng rồi "
Châu Nghệ Hiên lắc đầu nói " Không phải , mà là người bên ngoài còn đẹp gấp trăm lần lời đồn "
Y cười nói " 2 vị quá khen rồi , vậy còn Tứ Hoàng Tử thì sao "
Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y 1 lúc rồi quay trở lại với cuốn sách trên bàn , Nghệ Hiên và Hải Khoan phía sau liền cười thật vui vẻ nói " Xem ra có người trị Tứ Hoàng Tử rồi "
Lời nói đùa giỡn của những đứa trẻ lại chẳng cảm thấy trẻ con chút nào cả , thời gian cứ thế trôi qua đã 5 năm . Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng trở thành tri kỷ của nhau . Tiêu Chiến 15 tuổi thật khiến người ta phát điên khi nhìn thấy y , chỉ muốn ngay lập tức đè y dưới thân mang y nhốt trong sương phòng ngày đêm hành hạ . Các vương tôn công tử bắt đầu tìm cách rước y về , nhưng hài tử được Thần Vương nâng niu trong lòng bàn tay sao có thể dễ dàng mang đặt vào tay người khác . Vậy nên vẫn chưa có ai đủ can đảm đến ngỏ lời với Thần Vương , vậy mà Tứ Hoàng Tử chỉ mới 13 tuổi lại dám ở trước mặt Thần Vương muốn ông hứa gả Tiêu Chiến cho cậu . Tại Thần Vương phủ , Thần Vương nhìn cậu bé suốt ngày trưng ra khuôn mặt lạnh băng nói " Tứ Hoàng Tử sao hôm nay lại có nhã hứng đến Thần Vương phủ chơi vậy "
Nhất Bác nói " Hoàng thúc , con đến đây chơi cũng không phải là lần đầu tiên "
Vương Quân cười cười nói " Vậy nên ta mới hỏi , điều gì khiến Tứ Hoàng Tử cứ mãi chạy tới Thần Vương phủ "
Nhất Bác không thèm nhìn ông nói " Nếu Chiến ca không ở đây con cũng không thèm tới Thần Vương phủ của người "
Tiêu Chiến ở 1 bên nhìn thấy phụ vương của mình bị đáp trả như vậy thì không nhịn được cười , Vương Quân lại nói " Vương Nhất Bác , con là có ý gì "
Ông là lần đầu tiên nhìn thấy cậu cười tươi như vậy , cậu nói " Hoàng thúc , con muốn người hứa gả Chiến ca cho con , đợi đến khi con có phủ Hoàng Tử của mình liền lập tức đón huynh ấy về làm Tứ Hoàng Tử Phi "
Ông nheo nheo mắt nhìn cậu nói " Vương Nhất Bác , con có biết từ lúc Tán nhi bước vào tuổi 15 đã có bao nhiêu thế gia vọng tộc có ý với thằng bé chưa , sao con tin chắc rằng ta sẽ hứa gả thằng bé cho con "
Cậu nhìn y đầy ôn nhu nói " Hoàng thúc , người đồng ý hay không không quan trọng , quan trọng là huynh ấy đồng ý gả cho con "
Cậu đi đến trước mặt y , lấy ra 1 chiếc nhẫn bạch ngọc đeo vào ngón tay thanh mảnh của y nói " Chiến ca , đồng ý gả cho đệ được không "
Y nhìn chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay mình rồi xoay bàn tay nắm lấy tay cậu đáp lại cái nắm tay của cậu nói " Ta đồng ý "
Cậu cười hài lòng nói " Chiến ca , đợi đệ , đệ chắc chắn sẽ cho huynh ngồi vào vị trí dưới 1 người trên vạn người "
Thần Vương nghe cậu nói vậy liền kinh hãi trong lòng nghĩ " Tứ Hoàng Tử nói vậy chẳng khác nào nói ngôi vị Hoàng Đế chắc chắn thuộc về tay người , Hoàng Hậu và Đại Hoàng Tử mà nghe được thì không biết mạng có còn giữ được hay không " . Ông dự định sẽ khuyên can Nhất Bác 1 chút như lời còn chưa kịp nói đã nghe Tiêu Chiến nói " Nhất Bác , ta biết đệ thông minh xuất chúng , trong số Hoàng Tử hiện tại của Hoàng Đế cữu cữu người có khả năng ngồi lên ngồi vị Hoàng Đế nhất chính là đệ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro