phần 1
Tôi là ngọc chan một cô gái vô cùng hiền lành ,vô nhút nhát,chăm chỉ hiểu đùa đấy thực chất tôi là một con quỷ cái lười biếng, quậy phá ham ăn ham ngủ chân lý sống của tôi là" một ngày không ăn không sao không ngủ mới chết 👌👌''... Ông trời ban tôi một đôi mắt to tròn, bờ môi chúm chím lại được thêm nước da bánh mật mà có khi nó còn giống với socola hơn ý....
Chắc các bạn đang hỏi tôi làm gì ư? Tôi đang nghĩ đến cái anh chàng trên tôi một lớp. Anh ý cao, da trắng... Tôi đang nghĩ đến anh ý.... ''bộp "...."cộp"
- "á cmn cái gì đấy "... Chúng mày mù à ? Không thấy bà mày đang ngủ à
- tôi thấy...
- thấy rồi mà còn trêu tao à.. Cú.. t ' tự dưng tôi cảm thấy cái gì đó sai sai ở đây ,có thằng cha nào mà dám động đến trần hoàng ngọc chan này đâu... '
Chưa kịp load hết thì tôi bị một cái nhéo tai đầy uy lực và một dọng nói thỏ thẻ vàng anh hót líu lo vào tai
- TRẦN HOÀNG NGỌC CHAN trong giờ của cô giáo chủ niệm mà e còn dám ngủ nữa à..
Sau lưng có vài tiếng cười khúc khích của mấy đứa 'mẹ nó bà mày mới chợp mắt có tý thôi mà ' tôi quay ngoặt lại chúng nó im lặng luôn ' cười đi song tý tao cho chúng mày cười '
- "này... này em có nghe tôi nói gì không đấy.."
Bà già bị tôi bơ đi. Cố nén cục tức vào bà dùng dọng hót líu lo của mình mà cất dọng vàng anh
- " e đi ra ngoài đứng ngay cho tôi"
'Mẹ nó tiết 5 rồi đấy bà già đứng ngoài đấy để mà thành than à... '
Tùng... Tùng ...tùng
'Mẹ nó cuối cùng cũng song ' tôi đứng dậy vươn vai, tôi nghĩ sẽ về nhà ăn thật no rồi đánh một giấc hahaha, bỗng 'bốp' tôi quay mặt lại con bạn thân với cái mặt thấy mà ghét đang nhe nhởn nói
-" sang nhà t đê, mày nói từ hôm qua rồi đấy "
Tôi ậm ừ rồi lết cái thân tàn của mình đi bộ đến nhà con bạn.
..............5h30' Tối ..................
Lết từ nhà con bạn về, tôi đi ngang qua cái hồ gần nhà bỗng thấy trên cầy cầu cách tôi 10m có một người đang đứng, à mà không hình như đang chuẩn bị nhảy xuống ,tôi không kịp nghĩ gì chạy lại,á không kịp người rơi xuống ,không có thời gian để suy nghĩ tôi cũng nhảy theo, á chết rồi tôi không biết bơi, tôi bắt đầu dãy, người dân thấy tiếng động chạy lại.....
Tôi dãy.... Tôi đuối sức quá..... Tôi bắt đầu chìm dần....
Tối.... Tối quá... Có ánh sáng...tôi chạy một mạch ra khỏi bóng tối
' á nhức đầu quá ' tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trên giường, sao xung quanh toàn đồ cổ thế này ,tôi nhớ nhà mình làm gì thích sưu tầm đồ cổ bao giờ đâu.Kẹt... Tiếng cửa mở ra.... Á..... Tôi hét lên.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro