chap 1
Một nàng thiếu nữ tà áo đen tuyền phất phơ trên không trung , đưa mắt ngọc đẹp đẽ xuống nơi hỗn chiến , tuy có câu , kiếm chạm máu rơi , vậy mà nơi hỗn chiến phía dưới ... Hầu hết không có nổi một giọt máu bắn lên . Nàng ôm lấy chiếc váy Hanbok bồng bềnh mà quay lại phía xe ngựa ,sau khi yên vị , nàng lấy ra cuốn sổ nhỏ tím than , mở ra rồi tùy tiện gạch một cái tên , nàng thở dài .
- biết vậy thì mua chiếc váy mới cho xong , tốn công nhân sĩ quá , tiêu chính ! Về hoàng cung đi .
- nhưng ... Thưa , hoàng cung Suman đã bị Tể tướng Junmokki lật đổ rồi .
- miệng thối ! Há chẳng phải còn tam hoàng tử sao ?
- tuân lệnh
Thế là trong màn đêm tĩnh mịch , một chiếc xe ngựa chạy xuyên qua cánh rừng , từ từ biến mất .
Một nơi khác ,một toán vệ binh cầm đuốc đi xung quanh một thiếu niên độ 16 tuổi , nước da trắng ngà không che đẩy được vẻ quân chủ trong đáy mắt của nòi giống hoàng tộc , hắn thở ra những hơi lạnh lẽo , số quân lính chỉ khoảng hơn 6 người mà có thể đột phá qua hàng trăm người thì quả thật là cao cường , hắn ngồi cạnh gốc gần đó tựa lên thân cây , cảng vật chợt lạnh hơn khi một chiếc xe ngựa chạy vụt qua , đám lính mở to mắt mà không để ý một người đã biến mất . Trong xe ngựa yên tĩnh , hắn cũng không hoảng hốt mà lại bình tĩnh , thiếu nữ khoanh chân ngồi đối diện dâng lên khay gỗ đựng khăn , hắn với tay đón rồi tựa hỏi mở
- Hội đồng Ánh Nguyệt khu vẫn còn hoạt động ?
- Thưa hoàng tử , hoàng thượng vẫn luôn bí mật là chỗ dựa cho Ánh Nguyệt khu , giờ đây là lúc hội đồng bao hộ nòi giống của hoàng thượng.
- Ánh chủ vẫn khỏe chứ
Thiếu nữ cúi đầu cung kinh đáp , mắt dán xuống nền xe
- Cảm tạ ngài hỏi thăm, chủ nhân vẫn khỏe
- vậy các người là đưa ta về Ánh Nguyệt khu ?
- dạ hoàng tử
- phiền các người giúp đỡ ta rồi
Đi qua 6 7 cánh rừng thì trời đã quá trưa , không hổ là Ánh Nguyệt khu , chỉ thấy mặt trăng chứ không thấy Mặt Trời . đi thêm vài bước ngựa thì xe dừng lại , thiếu nữ nhấc chân váy lên lui ra ngoài cửa , hắn cũng theo ra sau , sát khi xung quanh làm hắn hơi rùng mình nhìn lên mấy tán cây , nếu mắt hắn không tinh bẩm sinh thì sẽ chẳng nhìn ra một mảnh áo đen lấp ló trong những tán lá , đều là không lính canh , bảo sao phía trước lại vô cùng trống trải , đi theo thiếu nữ kia , hắn lại đi tới một mật thất sâu trong rừng vài thước . hắn cố nhìn qua lớp áo mỏng kia nhưng không thể nhìn được mật mã kia , mắt hắn không phải luôn tốt ư ? . thiếu nữ quay lại nhìn hắn rồi cúi xuống ý mời hắn vào , đặt chân vào mật thất , hắn không khỏi bỡ ngỡ , là mật thất dưới lòng đất nhưng lại giống một ngôi làng bình thường , trừ những gương mặt của " người dân " đều là các Hắc cao thủ , phải chăng đây là nơi trú ngụ của bọn họ . hắn quay ra liền thấy thiếu nữ kia chạy tới quỳ xuống một tấm bia rồi lại quay lại đưa hắn tới chỗ Ánh chủ .
Đi xuyên qua ngôi làng , hắn thấy phía xa trong lòng đất liền thấy một cách cửa lớn , thiếu nữ lại gần gõ cửa rồi ho khan một tiếng , một tờ giấy được đẩy ra từ phía trong . nhìn thiếu nữ đọc tờ giấy đó xong liền bỏ vào miệng nhẹ nhàng nuốt xuống , hắn lại ngỡ đến góa phụ của Hoàng Cương , nàng có thể ăn mọi thứ kể cả vũ khí ...... Liệu đây có phải ?
Thiếu nữ quay lại nhìn hắn rồi lắc đầu
- Ngài ấy tới Sogun phủ để chỉnh người rồi
- Sogun phủ ?
- Sogun tướng quân muốn cướp Hoan Hoan cô nương về làm tì thiếp , Ngài ấy lại sủng nàng như vậy , liền tới dạy dỗ hắn
- ...
Nàng ta không thích nam tử ?
Loại bỏ thắc mắc này , hắn chợt thấy một bức họa phía trên tường , hai người rất chi là giống nhau , nhưng nữ tử bên phải lại có vẻ ngây ngô hồn nhiên , còn người bên trái lại vô phép vô thiên mà đưa tay nhéo cằm nữ tử bên phải , hắn quay ra liền hỏi thiếu nữ kia , nàng liền phấn khởi giới thiệu
- nàng bên phải là Hoan Hoan cô nương , còn bên trái ... Là Ánh chủ uy vũ chúng ta
Khi hắn đang đám chìm vào người con gái bên trái , một lớp voan
Đen mỏng chùm lên đầu hắn , có chút bất nhờ liền bị kéo đi , dù không biết bị đưa đi đâu nhưng nhìn thoáng có thể đoán là một thiếu nữ khác , dừng lại chút liền bị bỏ khăn xuống , nghe tiếng tuyên bố hùng hồn
- Nam nhân của ta ! Các ngươi nếu có động vào một sợi lông của hắn , chính là muốn đối phó ta
Mọi người dường như đã biết liền quỳ xuống hô to
- động đến ngài là động đến chúng ta , giết không tha
Nhận được lời của mọi người , hắn chuẩn bị quay qua liền bị chùm khăn lại lôi tới nơi khác.
Phía cười lớn nhỏ nói chuyện
- là Tam hoàng tử , chúng ta có lẽ vẫn nợ hoàng thượng, nếu hắn có tổn hại , ta liền tìm giết kẻ đó rồi lập tức tự sát - một nam tử cao lớn vỗ ngực
- haiz lâm nhi ! Chuẩn bị đi hái thuốc trị tâm thần
Cả hội cười vang mặc cho nam tử kia tức đỏ mặt . Họ làm Hắc cao thủ lại còn được một ngày không thù không oán mà vui vẻ bỏ qua tất cả mà ở lại đây , phúc phận này quả thực rất quý báu , là nhờ vị Ánh chủ kia đánh cho họ tỉnh . ơn nàu kiếp kiếp không quên
Qua phía kia , hắn vẫn bị nàng kéo tới một toàn lầu nhỏ , bước lên cầu thang , hắn gạt tay nàng ra rồi gỡ voan xuống
- ta thực không quen không biết ngươi , vì sao lại .... Ánh chủ ?!
- ha ha nếu không thì có thể là ai chứ , bước chân vào nơi ta , ngài không còn hoàng tử hay kẻ trốn chạy , ngài bây giờ là nam sủng của ta !
- Ánh chủ , xin giữ tự trọng, ta thân mình trong sạch , với địa vị hiện tạo , cái tên Nam sủng kia hẳn không hợp
- a~ ta không quan tâm
Một mực kéo hắn vào , hắn lại một mực muốn thoát , hai người giằng co , nàng lại vờ ngã xuống hồ , tiện nắm vạt áo hắn mà rơi .
Hắn kinh hãi nắm lấy eo nhỏ nàng mà đổi tư thế , hắn ở phía dưới đỡ nàng rơi xuống hồ , vốn dĩ ý phục của nàng không chỉnh tề , nàng không vận hanbok như người khác , hai mảng vải che hai phía trước sau rồi lười nhác cố định nơi bộ ngực , điều đó không khiến hắn để ý cho tới lúc ngã xuống , mặt nàng có tia kinh hãi khi chìm xuống nước , hắn vẫn nghĩ nàng có thể nổi lên trước nhưng khi đó hắn đã sai. Nàng cứ như vậy không nhúc nhích , hắn liền lao xuống ôm ngang người nàng mà bơi lên . đưa được nàng lên vẫn không thấy có dấu hiện tỉnh lại , hắn thành thạo dùng tay ấn nhịp nhàng lên ngực nàng nhưng vẫn không có tiến triển , hắn liền tách môi nàng ra thôi từng khí hơi , chạm vào bờ môi kia , hắn cảm thấy có chút vị ngọt , đến khi phát giác đã bị nàng chiến thượng thế mà đè lên người , nàng cắn mút đôi môi mỏng kia như con thú đói , hắn vậy mà cứ thế mê man chìm sâu vào đôi môi mĩ nhân . triền miên hành hạ đôi môi của hắn xong , nàng dời ra lại khiến hắn không kịp nghĩ lật người nàng tấn công miệng nhỏ , nàng có chút sợ hãi liền rụt lưỡi , vẫn không nhanh bằng hắn , hắn liếm môi nàng để cảm nhận hương vị kia , rồi khẽ cậy môi nàng đưa chiếc lưỡi quỷ quái thăm dò trong nơi ấm áp kia , nàng lại cắn nhẹ lên đầu lưỡi hắn . cuối cùng nàng sắp không thở nổi, hắn mới buông tha , nhìn môi này sưng lên lại khiến hắn giật mình
- ta ... Ánh chủ .. Ta .... Ta xin lỗi
- không sao ... Là ta trêu chọc ngươi , không sớm nữa , ta đi có việc .
nàng vùng dậy chạy khỏi nơi xảy ra một trận điên cuống , thấy vậy hắn cũng liền nhanh chóng đứng dậy chỉnh quần áo mà đi vào tòa lầu ........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro