Mở đầu.
Năm 498.
Xuân đến. Đào hoa nở rộ. Không khí nhộn nhịp nô nức, nhà nhà sung túc ấm cúng, ngay đến nơi lạnh lẽo như hoàng cung cũng mang nét khẩn trương hiếm có. Tại viện tử hoang vắng trải theo vết tích thời gian, bóng lưng nam nhân đơn độc mặc long bào an tĩnh đứng đó, bàn tay thon dài nhẹ đón cánh đào hoa trong gió, một tiếng "Đào nhi" rất nhẹ vô tình buông.
Lưu tổng quản một bộ dáng vội vàng chạy đến:
- Hoàng thượng...
Diệc Phàm quay đầu, nét cô đơn đã biến mất, chỉ còn lại vẻ cao ngạo thâm trầm của bậc đế vương.
- Có chuyện gì?
- Hoàng thượng...người nên quay về thôi. Mấy canh giờ nữa là cử hành đại lễ rồi...
Ngô Hoàng vẫn lặng yên không suy chuyển, ánh mắt nuối tiếc nhìn lại viện tử, quấn quýt nơi gốc đào xưa.
Cùng nhau đi qua một quãng đường dài, nay chỉ còn lại mình ta đứng đây nhớ về bóng dáng người...
Một cơn gió lướt qua, góc áo bào tung bay, còn nhớ năm đó đào hoa đầy trời, ta ngồi thưởng trà, người huy kiếm, phục y đỏ rực tựa lửa, bạc kiếm sắc bén tựa nước, ta khi ấy chỉ là một hoàng tử bị lãng quên trong góc lãnh cung Ngô Diệc Phàm, người cũng chỉ là thị vệ đơn thuần bầu bạn cùng ta Hoàng Tử Thao.
"Hoàng hạ đông Ngô". Vốn dĩ kiếp này chúng ta đã sinh trái mùa, ta sinh người chưa sinh, người tử ta chưa tử...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro