Chương 4.1.
Mỗi khắc trải qua " dung thủy thần công " tựa như đem một tầng huyết nhục mạch tượng đảo lộn một lần. Diệc Phàm có căn bản võ học, tuy nhiên lại chưa thực vững vàng, muốn tiến bộ nhanh chóng cũng cần hơn mười năm, hơn nữa xương cốt của hắn đã qua tuổi uốn nắn, Hoàng tướng quân đành chọn bước đường mạo hiểm vì cơ nghiệp, đem bí quyết " dung thủy thần công " truyền thụ cho hắn. Loại công lực này một khi luyện chính là cùng nước dung hòa đả thông kinh mạch, từng bước thống khổ đặt cược tính mạng.
Tử Thao, hài tử bướng bỉnh này trước giờ tựa một chiến mã hoang tàn trên vùng thảo nguyên phương Bắc rộng lớn, ngoài phụ thân y có thể cầm cương thuần hóa, vậy mà nay vì một Diệc Phàm, y sẵn sàng chạy đến cùng phụ thân chất vấn :
- Phụ thân, trước nay con chưa từng vì quyết định của người mà nghi ngờ... nhưng với chuyện này con chỉ có thể phản đối.
- Ý ta đã quyết, không đến lượt con can ngăn !
- Hắn là quân chủ người đã cùng con nhận định, vì sao nhất mực phải đem hắn dồn đến vực thẳm ?
- Tử Thao, vực thẳm cùng trời cao chỉ cách nhau một dãy Thiên sơn phương Bắc, nếu con sải cánh vươn được tới trời cao, vậy bất cứ kẻ nào cũng không thể dìm con rơi xuống vực thẳm. Tam hoàng tử không thể cùng chúng ta chôn chân trên Thiên sơn mặc tiểu nhân quyết định vận mệnh, con có hiểu không ?
Tử Thao trầm mặc. Y hiểu, tuy nhiên lại không đành lòng.
.
.
Những ngày sau đó, sáng sớm, Diệc Phàm sẽ cùng Tử Thao tinh đấu kiếm thuật. Tản mạn chiều, hắn dùng ôn tuyền luyện công, mà y chính là tự nguyện theo bồi hắn. Nhìn Diệc Phàm đau, nhìn nét ẩn nhẫn trên mày kiếm lắng đọng, y đem nội lực âm thầm giảm bớt những thống khổ khắc cốt ghi tâm cho hắn.
Một đoạn đường này, y đã quyết theo hắn sải cánh tung hoành...
.
.
.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Đã được bốn năm xuân hạ thu đông. Họa cảnh đào viên một khắc chưa từng thay đổi, nhưng hài tử năm đó đã trải qua những tháng ngày niên thiếu, mà thiếu niên ngày trước đã trở thành bậc chính nhân quân tử.
.
Bên góc noãn các, thân ảnh hồng y cùng bạch y đối lập, Hoàng tướng quân ngồi nơi thạch bàn, nếp nhăn nơi khóe mắt khẽ cong cong thưởng thức, thời gian đem thế trận chuyển rời, người ngạo nghễ năm đó đã vào thế hạ cờ. Tử Thao có phần chật vật né tránh những chiêu thức uyển chuyển của Diệc Phàm, linh động tựa nước, mềm mại quấn chặt tất cả cơ hội phản công nơi đối phương, bạc thần khẽ nhếch :
- Chiếu tướng.
Tử Thao mím môi không phản bác.
Dạo gần đây, người kia từng chút từng chút tiến bộ, cuối cùng cách y ngày càng xa. Tuy « dung thủy thần công » vẫn chưa thể hoàn toàn khắc chế, nhưng thành quả đạt được kì thực không tệ. Trong một tháng có đến mấy lần chịu luân chuyển kinh mạch, tưởng sống không bằng chết. Trên cánh tay Tử Thao khắc vết sẹo hình dấu răng, chính là những lần y ngăn hắn cắn lưỡi bởi thống khổ, không biết đã thượng qua bao nhiêu thảo dược mới đem nó đến hình dạng mơ hồ hiện tại, kì thực mỗi lần vô cùng sâu, máu thịt lẫn lộn, Diệc Phàm tỉnh lại đều trách mắng y ngu ngốc, cuối cùng vẫn là ôn nhu dịu dàng trị thương cho y.
.
Hắn nhìn y, lại đánh giá thế thế trận thắng thua đã định, bàn tay nhanh chóng thu kiếm. Hoàng tướng quân đã rời đi. Tử Thao lập tức bộc lộ tính cách bướng bỉnh hiếu thắng :
- Tỉ thí lại lần nữa, nhất định ta không thể thua được.
- Được. Vậy ta đây chịu thua, đệ thắng.
- Ngươi có ý gì ?
- Ý ở mặt chữ, đệ nghe không hiểu sao ?
Bạc kiếm lay chuyển, một lần nữa hướng thẳng đến bạch y nam nhân, Tử Thao tức giận nói :
- Không cho ngươi coi thường ta.
Hắn không tránh, đường kiếm cứ thế đem ống tay áo lạp xả, may mắn người kia dụng lục thu lực vừa phải, nói chính xác là y căn bản quá hiểu hắn, hắn cũng quá thấu triệt tùy hứng của đối phương, đương nhiên người kia chắc chắn không đả thương hắn, mà dù có, cũng là hắn đã cam tâm tình nguyện.
Tử Thao thu kiếm, khóe môi anh đào nâng lên ý cười :
- Bổn thiếu nha lần nữa cảnh cáo ngươi.
Diệc Phàm khom người giả như tiếp nhận chỉ giáo đáp lời :
- Ta tiếp nhận cảnh cáo.
Hai người liếc nhìn nhau, lần nữa cùng bật cười.
.
.
Một ngày đầu tháng bảy. Tiết trời khô hanh phương Bắc thường đón những cơn mưa bất chợt. Tử Thao đặc biệt tương đối yêu thích, mỗi lần đến ngày này Diệc Phàm đều chẳng thể dùng ôn tuyền luyện công, y sẽ chẳng cần nhìn thấy nét ẩn nhẫn trên khuôn mày kiếm nhíu chặt.
Nhàm chán đem kinh thư vứt một bên, Tử Thao đến nơi trường kỉ, mĩ nam anh tuấn an tĩnh nghiêng đầu đọc sách, y ngang ngược giật lấy, tinh nghịch nháy mắt trêu chọc, mà mộc đầu nhân kia chẳng đem chút phản ứng nào cho trò đùa quen thuộc của y. Hắn lấy cuốn sách khác đặt trên bàn nhấc lên, tiếp tục nghiền ngẫm. Y kéo tay hắn than thở :
- Đừng nhàm chán thế. Đi, chúng ta mau đi chơi.
Hắn nhướng mày ý nguyện tiếp tục lắng nghe. Y đương nhiên hết lời dụ dỗ :
- Ta nghe nói bên doanh trại phụ thân vừa có đợt nhập ngũ, ta tò mò muốn xem...
- Không đi.
- Vậy thì tiến hơn chục dặm vào trấn, đến "Phù mộng "(*) dạo chơi, xem qua Trịnh Tú Nghiên cô nương lãnh khí hơn người...
- Nhất, định, không, đi.
(*) : Tên một kĩ viện tại Bắc thành.
Nam nhân không được kết giao, nữ nhân không được thưởng ngoạn, rốt cuộc Diệc Phàm này định nuôi giấc mộng đế nghiệp hay muốn lên núi đắc đạo ?
Tử Thao cáu giận mím môi quyết đinh :
- Ngươi không đi, vậy ta đi.
Diệc Phàm chẳng ngăn cản, chỉ đơn giản dùng một câu nói hạ gục đối phương :
- Hoàng tướng quân nói hôm nay đệ không đem hai mươi trang kinh thư kia nhập vào đầu liền tùy ta xử phạt.
- Diệc Phàm..
- ...
Y xuống nước năn nỉ :
- Huynh hôm nay bồi ta đi quân doanh xem một chút, ta trở về chắc chắn ăn hết một tô mì trường thọ huynh nấu được không ?
Hắn trầm mặc nghĩ ngợi. Còn nhớ lập đông năm ngoái trùng với sinh thần của hắn, hài tử kia sau khi biết được liền đem hắn trốn vào thị trấn, hào phóng mua hai tô mì trường thọ cùng hắn chúc mừng, lần đầu hắn cảm nhận mì thì ra cũng ngon đến như vậy, mỗi sợi đều ức nghẹn chân tình. Hắn trở về liền học cách làm, người kia vốn có phúc không biết hưởng, một muỗng cũng chẳng đụng, lại luôn miệng càu nhàu "Khó ăn muốn chết. " Phụ một tấm chân tình của hắn. Hắn vốn đơn thuần muốn trả nợ bát mì ân tình kia. Chẳng hiểu vì sao luôn đau đáu trong lòng, cứ để như vậy, vừa ngọt ngào, vừa mịt mù. Cuối cùng đảo qua đảo lại suy nghĩ liền đồng ý cùng Tử Thao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro