Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2.

Sáng sớm, Tử Thao thức dậy cùng người kia luyện kiếm. Dương quang nhẹ nhàng đong đầy trên vai bạch y thiếu niên, y có phần thất thần nhìn bóng lưng thẳng tắp kiên định phía trước. Hắn quay đầu, bạc kiếm sắc bén xoay chuyển thẳng hướng mục tiêu, y bình tĩnh dùng chuôi kiếm đỡ lấy, mũi chân khinh điểm, một lần nữa lại đứng sau khoảng lưng rộng lớn của đối phương, giành lấy thế tấn công. Hắn ngả lưng tránh đường kiếm quét qua, khóe môi vẫn giương cao kiêu ngạo, kiếm trong tay cũng linh hoạt đáp trả. Đã hơn mười chiêu. Hoàng tướng quân nhẹ gõ nhịp trên thạch bàn. Từ xa nhìn lại cũng chỉ thấy chớp nhoáng hồng y cùng bạch y quấn quýt. Hai người lúc này đang áp sát đối diện, kiếm kiếm phân tranh, Diệc Phàm nhích lên một bước, phiến môi kề cận khuôn gò má người kia, giọng nói tà nịnh:

- Tối nay đệ có còn hứng thú đến tắm cùng ta?

Tử Thao thất sắc, mũi kiếm chệch khỏi quỹ đạo, đẩy Diệc Phàm lên thế thượng phong. Hoàng tướng quân nhìn qua liền không khỏi cảm thán tán thưởng, mặc dù nhận biết Tam hoàng tử dùng mưu, tuy nhiên suy cho cùng đánh trận giết giặc đâu phải chỉ có thực lực.

Tử Thao hừ nhẹ, nhìn một đoạn tóc bị đứt nằm trong tay người kia, cũng may bản thân phản ứng nhanh chóng. Y lùi lại ba bước, hồng y biến ảo xoay vòng, đào hoa tụ hội, Diệc Phàm nhìn qua cũng chỉ thấy một màn kinh diễm, ánh mắt khẽ híp, tái xoay đầu hồng y hài tử đã một đường đánh đến, giả giả thật thật, nhân ảnh vận khinh công chớp nhoáng ẩn hiện, hắn vẫn là chậm vài thành công lực mà rơi vào tay giặc.

Kết cục đã định, Hoàng tướng quân tiến đến thỉnh Tam hoàng tử bàn việc riêng. Tử Thao vẫn có phần tự đắc, nhất định chờ người kia rồi hảo hảo châm chọc một phen. Chính là buồn chán đợi đến tối phụ thân mới rời khỏi đào viên, mà đương nhiên giờ này chắc chắn chỉ có thể gặp mặt ở ôn tuyền. Hắn đã mở lời trước, y hiện tại cũng quyết "cung kính chẳng bằng tuân mệnh". Bước chân không chần chừ tiến đến khe núi, bất ngờ bị phụ thân gọi lại giáo huấn:

- Đào nhi, quân thần vốn dĩ tránh quá thân cận. Con hảo hảo an phận cho ta.

Tử Thao thẳng lưng tiếp nhận, chỉ là ánh mắt vẫn toát lên nét quật cường quyết không cam chịu. Hoàng tướng quân nghiêm khắc:

- Đừng tưởng mọi việc con làm qua mặt được ta. Từ bây giờ con chỉ cần nhớ rõ nhiệm vụ bồi Tam hoàng tử luyện kiếm, những chuyện khác nên thu liễm thì liền thu liễm, biết chưa?

- Vâng, nhi tử thấu hiểu.

Y ngẩng đầu nhìn bóng lưng cương nghị của phụ thân khuất dần sau tán tán đào hoa liền tinh quái nở nụ cười. Chắc chắn người kia mật báo cùng phụ thân, tính cả thù cũ nợ mới nhất định đòi lại một lượt. Y nhẹ nhàng phi thân lẻn vào ôn tuyền. Bóng lưng cao ngất an tĩnh ẩn hiện trong sương nhạt, tán tán cây dựa vào ánh trăng phủ phục bóng bóng lớp lớp, làn da tựa bạch ngọc của người kia dần dần ửng hồng, bề mặt nước xung quanh cuộn thành vòng xoáy lưu chuyển, "dung thủy thần công"? Ý thức đột nhiên lóe lên rồi vụt tắt chìm trong bóng tối, Tử Thao bị hai thân ảnh không động tĩnh từ phía sau đánh ngất.

Mơ hồ tỉnh lại, bồn bề đều tĩnh lặng. Đôi mắt chớp động nhìn đỉnh màn trường, là của y? Y bật dậy, vội vàng xỏ hài chạy đến noãn ốc phía sau. Tử Thao nôn nóng muốn đạp tan lớp cửa tịch mịch. Diệc Phàm mở khuôn cửa, đôi mắt sâu trầm tựa hắc diệu ngọc thạch nhìn y, y bám lấy đôi vai tiêm gầy của hắn ra sức lay động.

- Ngươi điên rồi sao?

- Câu này chẳng phải nên là ta hỏi đệ? Đã giữa giờ Tuất đệ không nghỉ ngơi lại chạy đến đây quấy nhiễu ta?

Hắn thần tình không đổi bình tĩnh đối diện cùng y.

Tử Thao hét lên:

- Ngươi chán sống?

Diệc Phàm nhún vai:

- Ta không hiểu ý đệ. Mau trở về viện tử của đệ nghỉ ngơi thôi...Sáng mai gặp lại...

Hắn đóng cửa tiễn khách, hài tử bướng bỉnh kia lại kiên quyết giữ lấy hắn không buông, nói:

- Ngươi có biết "dung thủy thần công" uy lực mạnh đến mức nào không? Ngươi muốn vứt bỏ nửa cái mạng sao?

Hắn xoa đầu y:

- Không phải việc của đệ, đừng suy nghĩ nhiều, ngốc tử.

- Ngươi là quân chủ ta đã nhận thức bảo hộ một đời, ta quyết không để ngươi tổn hại bản thân dù chỉ một li.

Tử Thao siết chặt góc bạch y của người kia, kiên định tuyên bố. Hắn có phần thất thần nhìn y. Minh nguyệt trạm khắc từng đường nét quật cường trên khuôn mặt hài tử. Giữa hạ tháng bảy, tiết trời phương Bắc ấm áp, lòng người cũng được ủ trong nhu hòa. Cả đời Ngô hoàng thân kinh qua bách chiến, người người nhìn vẻ lãnh ngạo cương nghị của hắn đều phủ phục, tướng lĩnh một lòng tin tưởng nguyện ý đi theo, có ai đủ can đảm dám đứng trước mặt hắn cả gan hô to sẽ "bảo hộ một đời"? Chỉ duy nhất y. Đùa giỡn, phạm thượng, bầu bạn,... không gì không thử qua. Y quả thực dùng một đời bảo hộ hắn. Chỉ tiếc rằng một đời y quá ngắn ngủi...

"Y một đời theo hắn.

Hắn một đời tìm y.

Thiên hạ người vô số

Lại chỉ một mình y..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kristao