Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1.

Lộ trình từ kinh đô đến biên quan mất gần hai tuần trăng. Vượt qua dãy dãy Thiên sơn hùng vĩ, một đường cưỡi ngựa phiêu diêu, Tử Thao nhìn bóng lưng cao ngất phía trước, có ảo giác bạch y tung bay phác họa một đôi cánh giang rộng bao trọn đất trời. Phụ thân từng căn dặn người thiếu niên kia sẽ trở thành chủ tử một đời của y, giờ khắc này, y liền kiên định một lòng phù trợ.

Đến biên quan ngày đầu tiên, Diệc Phàm liền cảm nhận khí lạnh theo y phục thấm nhập tận tâm can phế phủ. Mạn bắc chính là nơi mùa xuân đã để quên không tới, chỉ có gió đông se sắt lưu luyến chẳng rời. Khóe môi nhếch cao kiêu ngạo, nơi đây đích xác thuộc về con người lãnh khốc như hắn. Hoàng tướng quân giục ngựa tiến lên, giọng nói của ông mang điểm hữu lực của người luyện võ:

- Tam hoàng tử, đã ra khỏi hoàng cung nơi nơi tai mắt, lão thần có vài điều muốn thỉnh giáo.

Diệc Phàm gật đầu:

- Tướng quân cứ nói.

- Quân một đời bình an tiêu dao

Ta nguyện một đời vì quân bảo hộ

Quân một đời linh sơn phục khởi

Ta quyết cùng quân đổi chủ giang sơn.

Hắn nhìn sâu vào ánh mắt vị trung tướng, một lời đã định xoay chuyển càn khôn:

- Nguyện cầm kiếm lưu danh thiên sử.

Sườn mặt cương nghị ngẩng cao kiêu ngạo, ánh mắt chất chứa hận thù cùng quyết tuyệt, bạch tang nóng rát còn đặt nơi ngực áo, thiếu niên năm đó đã mang nặng tâm huyết giang sơn.

------------------------------------------------------

Những ngày tiếp theo, sáng sớm, Diệc Phàm theo quân sĩ, chân buộc đá, vai gánh nước, leo núi luyện công. Trưa tối đều tụ tập không phân chia vai vế. Sau một tháng kiên trì liền tiến bộ không ít, ánh mắt quân sĩ cũng từ khinh thường liền biến chuyển khâm phục gần gũi.

Ba tháng sau hắn theo Hoàng tướng quân tới đào viên. Nơi đây bốn mùa hoa nở, ấm áp không thực như một miền ảo giác của phương Bắc lạnh lẽo. Hắn một lần nữa bắt gặp hồng y hài tử bạc kiếm uyển chuyển, mang điểm điềm tĩnh lại hữu lực. Tán tán lớp lớp cánh hoa rơi rụng, tựa như thiêu thân theo gió vần vũ cuốn vào đốm lửa bay lượn trên tầng không, Diệc Phàm ngẩng đầu, lần đầu tiên hắn có thể dùng từ"mỹ" để hình dung một nam nhân. Mềm mại như nước, linh động như miêu, mị nhân đến vậy, nhưng mỗi chiêu xuất ra đều chẳng thể xem thường. Mũi chân nhẹ đáp xuống, một đôi mắt sắc nhẹ phiêu nhìn thiếu niên lãnh đạm kia, khóe môi anh đào khẽ nhếch, Tử Thao mang theo kiêu ngạo không giấu diếm đối diện cùng Tam hoàng tử Ngô Diệc Phàm. Bức tranh giữa mùa hạ năm đó quả thực chấn động lòng người, sau này, Ngô hoàng mỗi lần hồi tưởng đều thấy cảm thấy nhớ nhung đến thống khổ quặn thắt. Hắn cùng y lần thứ hai hội ngộ, đào hoa chứng kiến, đất trời phương Bắc khuynh chuyển, lạc vào ánh mắt của người một khắc ngừng trôi, cơn say này không ngờ kéo dài đến một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kristao