C2
Mất một khoảng thời gian hắn mới từ trong sự sợ hãi đó mà thoát ra....từ từ mở mắt,trước mắt hắn là một căn phòng có vẻ cũ, khắp phòng lộn xộn giống như rất lâu không quét dọn...không xuyên qua thế giới khác vẫn là Hoang Giới nhưng là một thân phận hoàn toàn khác....Thánh Ma Tà Môn ....một trong ba đại cấm Môn...Nơi này hoàn toàn không phải cho người ở....thân phận của hắn hiện tại ...là vật thí nghiệm....tất cả độc được luyện ra đều để hắn uống vào.....thân thể này cứ chết như vậy....mà hắn...lại nhập vào...như thế chả khác nào cái chết cả ,người khác xuyên qua nào là kim thủ chỉ nào là bảo vật...nhưng hắn lại chỉ là .....
[ẦM,ẦM]
Cánh cửa bỗng nhiên sập xuống khiến hắn giật mình đến thót tim ...hai tên hán tử cầm một sợi dây trói hắn lại chậm rãi kéo lê đi....hắn thậm chí còn chẳng nói được câu nào....không có bất cứ cơ hội nào cả....kéo lên đến thân thể đầy máu....mặt hai tên này lộ ra vẻ vui thích tràn đầy ...đến phòng thuốc vứt hắn vào trong phòng sau đó đi ra....một lão già rất quen tay đem một thứ nước gì đó đặc sệt ...không khí xung quanh bỗng chốc biến đen...từ trong loại nước này...những sinh vật to to nhỏ nhỏ chậm rãi nhúc nhích....không chút do dự lão trút hết vào miệng hắn....hắn lắc lắc đầu cố để nó trào ra ngoài nhưng càng cựa nước lại càng thấm vào người...đau đớn không ngừng bắt đầu truyền đến ...hắn không biết mình như nào nữa....đau không thể tả...mặt mũi hắn từ từ thối rữa rất nhanh bốc ra mùi hôi thối....lão ta lại cầm lên một cái bát...cắt một miếng thịt trên tay hắn máu chảy xuống không ngừng rơi trên cái bát...một giọt cuối cùng rất nhanh đã cạn sạch....lão lắc đầu....đi ra mở cửa ngoắc tay cho hai tên hán tử ban nãy bước vào kéo hắn đi chôn....động tác của họ rất tự nhiên thuần thục như ăn cơm uống nước vậy....cũng bình thường thôi...những người như hắn mỗi ngày đều chết mấy trăm ....hơi sức đâu mà quản nhiều như vậy chứ....mấy người chết đi được đem vứt dưới một cái hố to....dưới hố là rất nhiều xương trắng đại đa số đều mục nát hết thảy....hắn bị ném vào đó....nhưng hắn không chết....độc dược vẫn lan tràn khắp người hắn....
Một ngày....hai ngày ...mười ngày...một tháng....cơ thể hắn từ thối rữa đến tân sinh rồi từ tân sinh chuyển quá thối rửa,đau đớn chết đi sống lại khiến hắn có loại muốn buông bỏ...nhưng nếu đã chọn sống...thì hắn sẽ không đầu hàng....lần này khác lần trước...hắn còn có hi vọng sống....nếu đã có hi vọng sống...hắn sẽ sống....Không thể đi chuyển,không thể nói ,điều này đối với hắn mà nói không khác gì địa ngục cả...hắn phải tự nhắc bản thân mình phải sống sót không biết bao nhiêu lần....thịt trên người hắn bắt đầu thối rữa ra rồi....lại có rất nhiều người bị ném xuống....họ không mấy mắn như hắn....họ đều đã thật chết....hắn cho là thế ....
Lại một tháng trôi qua...cơ thể hắn cũng bắt đầu tái sinh...rất nhanh đã qua nửa năm....hắn đã bị vùi lấp bới hàng ngàn xác người....có lẽ ở đây quá lâu khiến hắn quen thuộc cái mùi vị chết chốc này rồi....hiện tại hắn đã có thể tự bước đi vào buổi tối...1 tháng này bên cạnh hắn đã kiếm được một con dao nhỏ....đào không ngừng sâu xuống lòng đất....hiện tại đã thành một đường hầm cỡ một người chui vào.....hắn chậm rãi bò hầm ....đường hầm này càng ngày càng hẹp...hắn vẫn cứ miệt mài vừa đào vừa tiến lên...hai tay thịt vừa mới mọc ra bị hắn đào đến nổi tróc vỏ da ra cả máu chảy không ngừng nhưng so với cái địa ngục ghê tởm ấy thì đây có là gì....hơn hai tháng nữa lại trôi qua ...vì không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn nào sảy ra nên hắn cứ đào ngang về một hướng ....không dám đào lên ,hắn sợ nếu đào lên lại nằm trong địa bàn của cái Tà Giáo này thì hắn không nghĩ mình sẽ sống thêm được lần nào nữa....lúc này hắn đào thẳng lên ...rất nhanh đã xuyên qua mặt đất hắn ngoi đầu lên...chưa kịp nhìn xung quanh thì bỗng dại ra....trước mắt hắn là một hình ảnh mà hắn không dám nghĩ đến....sau lưng mồ hôi không ngừng tuôn ra...hắn sợ cái hình ảnh này....trước mắt hắn là một đấu trường....đúng...nhưng hắn sợ là những nô lệ kia....đang bị đánh đến nổi từng mảnh thịt rời vương vãi trên đất...họ chưa chết, nhưng hình như cơ thể ấy không là của họ nữa...hai mắt đờ đẫn...không còn cảm giác gì nữa....những người dưới đài thì cười ha hả.....nhìn sự vui sướng vì hứng khởi của họ, trong đầu hắn không ngừng vang lên những âm thanh không bằng cầm thú kia....hắn không chút do dự mà chui xuống nhưng một khắc đó hắn lại bị một đại hán nắm lấy tóc kéo ngược lên...
[Ầm;Ầm]
Hắn bị đập mạnh lên trên sàn....không hề nghĩ ngờ.....hắn là cái bánh thịt tiếp theo....họ căn bản không quan tâm hắn là ai....gầy hay yếu....từng cái nắm đấm dội lên trên người khiến hắn không thở nổi....
Nhưng hắn phải sống....4 tiếng trôi qua....hắn bị không biết bao nhiêu quyền....máu chảy không biết bao nhiêu...chỉ có điều hắn biết mình vẫn còn sống...sống là tốt rồi....
Người ngồi trên ghế cao bước xuống nhìn hắn một hồi ...ánh mắt tỏ ra một tia khó có thể thấy được một tia hứng thú nhỏ nhoi...nhìn một hồi ...hắn nói...
- Tố chất không tồi...tâm tính không tồi....đem xuống cho Chiến đài...
Người đó vừa dứt lời thì lập tức có 2 tên đại hán bước lên đem hắn đi một nơi khác.
Ở trong một căn phòng nhìn rất rất đơn giản thậm chỉ còn tỏ ra một chút hôi hám nhưng đối với hắn mà nói thì so với trong cái hố đó thì căn phòng này được tính là xa hoa rồi...
Trên bàn là một lọ thuốc nhỏ...tên đại hán lúc nãy khi đi ra có để lại...hắn không nghi ngờ đây có phải là thuốc độc hay không...bởi hắn như thế này....hại hay không cũng chẳng còn là ý nghĩa nữa....mở miệng lọ...bên trong đặt 3 viên nhỏ bằng ngón tay đan dược...rất mềm....không do dự hắn uống một viên trong đó ..dược lực rất nhanh tiêu tán....điều kỳ tích sảy ra....những vết thương trên người hắn giờ đã không đau nữa...còn tăng cho hắn một lượng máu bị mất ban nãy nữa, đúng là thần hiệu mà....mệt mỏi kéo tới rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ....sớm hôm sau một trung niên nhân bước vào phòng hắn đưa cho hắn một mảnh giấy bảo hắn điền vào thông tin...
Hắn hiểu được những chữ này....
Giấy cam kết sinh tử....
Nhưng dù biết thì hắn cũng chẳng còn bất cứ con đường nào khác cả....
Vậy thì cứ gọi Huyết Mộ đi...
Tu vi..không...
Trung niên nhân nhìn mảnh giấy khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm ....chỉ cần ký vào đơn sinh tử là hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi ,còn phần thông tin ...có hay không ,phải là thật hay không ,không liên quan đến hắn...
Đến buổi chiều,một đại hán bước vào phòng đưa cho hắn một bộ quần áo....sau đó dắt hắn đến một sân khấu...nơi này xung quanh toàn người là người trên đài là một con dã thú giống sư tử.. to lớn đang hướng bốn phía phát uy ,Hắn bị đưa lên đứng đối diện với con sư tử....luật lệ rất đơn giản....giết chết đối phương ngươi có thể sống....đọc được dòng chữ này hắn có chút điên cuồng ...nhưng hắn không phản đối ...không đợi còn sư tử lao lên hắn đã chạy nhanh tới nện nó một quyền....cánh tay hắn tái đi vì đau run rẩy như những khớp xương gãy lìa ra vậy...Không ngờ ,thật không ngờ,phòng ngự lại cứng như vậy...
Còn sư tử sau khi tiếp nhận một đòn như vũ bão của hắn thì tức giận gầm lên ...toang cắn xé hắn ra ...nhưng hắn đã giống như điên cuồng mà vật lộn với nó...cuối cùng một tay hắn đấm mạnh vào mắt của nó khiến nó mơ hồ rồi ngã xuống....
Hắn Thắng....phần thưởng sau đó là một bình đan dược như hôm qua và....một cuốn sách....
Thổ tức công....
2 trang cuối cùng là quyền pháp trụ cột nhất....
Uống đan dược sau đó dựa theo thổ tức công mà luyện xuống....
Ngồi trên giường gần 6,7 cảnh giờ cuối cùng hắn cũng sắp bước vào nhân cấp .....nhưng cái chữ sắp này hắn cũng chẳng biết vì sao mà có....hắn chỉ biết mình cảm nhận được có thể có một luồng khí tức du lãng toàn thân rất thoải mái....trong sách nói đây là đấu hiệu của việc sắp bước vào Nhân cấp....
Bước xuống giường hắn bắt đầu luyện quyền pháp....cứ như vậy ra quyền trái ,quyền phải....cao thấp...không ngừng biến hoá...không ngừng sai...không ngừng sửa lại...suốt mấy cảnh giờ sau đó hắn cứ luyện đến khi hai tay không còn lực nữa mới luyện công....
Sáng hôm sau hắn cũng bị gọi đi....lần này quen tay hay việc hắn biết thân biết phận mà nhảy vọt lên đài....đứng trên đài là một nô lệ nhưng thân hình lại lộ vẻ cường tráng....không đợi hắn giới thiệu thì đối phương đã đấm hắn 1 cái....cảm thụ được từng trận đau từ bên mặt truyền đến...hàn khí bức người khiến hắn lùi về sau một khoảng rất xa...quyền pháp trụ cột đám mạnh ra ...đấm thẳng vào ngực của tên nô lệ đó ...nhưng không có hề hấn gì ....tên nô lệ này đã là nhân giai cấp 1 ,vô cùng cường đại hắn và tên nô lên ai cũng không nhường ai...ai cũng muốn sống cả....sau một khoảng thời gian trên nô lện kia bởi mấy ngày chưa ăn gì mà giờ lại không phát được ra bao nhiêu lực nữa.
Hắn lại Thắng .....hôm nay không có công pháp có chỉ là một ít đan dược...
Trở về phòng hắn uống lấy một viên đan dược bắt đầu luyện công pháp thổ pháp....trong đầu giờ phút này yên tĩnh quá nhiều ,rất nhanh theo thời gian chuyển dời hắn bước vào nhân cấp ...lúc này đã là giờ sớm....hắn lại được đưa đến một phòng khác...đấu trường hôm này lộ ra mười phần vắng hơn hẳn....không khí cũng u ám rất nhiều....hắn nhanh chóng bước lên đài....đối thủ của hắn là một lão giả....vừa lên đài đã cắt mọi đường lui của hắn....không có đường lui ,hắn chỉ có thể đáng trực diện quyền pháp trụ cột...hắn cùng lão giả này đánh nhau người sống ta chết.....cuối cùng sơ hở của lão giả chỉ vừa lộ ra ,hắn nhanh như chớp đánh thẳng vào nới sơ hở...Thắng....
Tam liên thắng.....
Thời gian thấm thoát trôi qua chớp mắt đã 3 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro