
18. Dạo chơi
Hai bên hoàng tộc đã về cung nghỉ ngơi.
Còn lại đám hoàng tử công chúa hẹn nhau ra ngự hoa viên trao đổi.
- Không ngờ đệ lại là tiểu hoàng tử Wooje của Thanh Long quốc.
Thế tử chủ động chào hỏi bên kia trước, phá tan bầu không khí. Thảo nào lúc mới gặp, bé con đã tỏa ra hào quang của một tiểu bảo bối được thương yêu chiều chuộng.
- Hì hì, ta cũng không ngờ huynh lại là thế tử Hyunjoon của Tề Nhất quốc, chúng ta có duyên ghê á.
Bé con cũng rất biết cách phối hợp, chủ động đáp trả. Gì chứ bé rất là xởi lởi, được lòng mọi người lắm nha, đi đâu người ta cũng thương yêu bé lắm, phải phát huy sở trường chứ.
- Tí đệ nhớ ghé qua cung của ta lấy đồ chơi hôm qua bỏ quên nhé. Hôm qua không đưa được cho đệ, làm ta áy náy lắm ấy.
Bầu không khí bên này rất vui vẻ, còn bên kia
- Hừ
- Hừ
Thái tử Minhyung ở giữa sượng trân, một bên là hoàng tỷ, một bên là đối tượng cần tìm hiểu giao hảo.
Mà hắn tưởng hai người này là bạn học của nhau, những người xung quanh cũng bảo họ thân nhau lắm mà. Chưa kể bình thường hoàng tỷ của hắn cũng là người thấu hiểu nhân tình thế thái, hoàng tử Ruler cũng là một kẻ đứng vững một phương. Sao không khí lại kì quặc thế chứ.
Từ lần trước gặp nhau đã thấy hai người này hành xử hơi kì lạ.
Thân là người chủ trì, hắn cũng quá là khổ đi aaaaaa....
- Hay là tối nay, thay mặt hoàng tộc Tề Nhất quốc, ta xin phép mời đại hoàng tử và tiểu hoàng tử đây, cùng nhau đi đêm hội hoa đăng, có được không?
...
Thái hậu Kkoma ngồi tựa vào tràng kỷ phía sau. Bà suy nghĩ một lúc, đoạn nói với thái giám đang đứng một bên:
- Hãy mời bà đồng Beryl đến làm khách tại đây, bao nhiêu tiền cũng nhất định phải mời tới cho bằng được. Bảo rằng thái hậu Kkoma truyền lời mời đến.
Đoạn phất tay với cung nữ:
- Chuẩn bị kiệu, để ta đến cung hoàng thượng.
...
Hội hậu duệ hoàng tộc đang cùng nhau ngồi du thuyền trên sông, cùng nhau ăn uống, ngắm cảnh đèn hoa đăng lung linh trên mặt nước.
Cuộc hội thoại được chia ra làm hai nửa.
Một bên thì:
- Wooje ah, đệ muốn ăn cái này hả, để ta đút cho, đệ há miệng ra nào.
- Aaaaa.
Tiểu hoàng tử Wooje tay đang bận cầm hai bên, nên đành để nhờ Hyunjoon huynh đút giùm vậy.
Bên còn lại thì:
- Ta không hiểu tại sao một kẻ vớ vẩn không ra gì như ngươi lại có một người em đáng yêu như thế nhỉ ?
- Muốn biết thì đến quốc cung của ta làm khách đi, ngươi sẽ biết thôi. Mà ăn cái này không?
- Không, cay lắm, không ăn được.
- Thế ăn cái này nha.
- Thôi ngấy lắm, ngươi tự đi mà ăn.
- Không muốn ăn cũng phải ăn. *gắp gắp*
Thái tử Minhyung ngồi đực mặt ra, hết nhìn bên này sang bên kia.
Bên trái tình thương mến thương, bên phải liếc mắt đưa tình, thái tử hắn đã phải lo lắng lễ nghĩa cả một ngày, lại còn phải ngồi đây ăn ... cơm chó.
Huhu, ta ếch thèm làm thái tử nữa.
Giờ hắn mới thực sự thấm thía nỗi khổ của cẩu độc thân FA, đang nghĩ không biết có nên xin phụ hoàng mẫu hậu lập gia đình luôn không.
...
Xong xuôi bữa cơm, bọn họ đi dạo tiêu thực.
Ngang qua một khu chợ đêm, bọn họ dừng lại nhìn ngắm.
- Để ta đưa đệ đi chơi chợ đêm nhé, còn nhiều món ăn ngon đệ chưa được thử đâu nha, trò chơi cũng nhiều lắm, có bán mấy món đồ chơi đệ sẽ thích đấy.
Thế tử Hyunjoon đề nghị, đã mất công đến đây, phải đưa bé con đi chơi thật nhiều mới được.
- Um, làm phiền huynh vậy, hoàng huynh, Siwoo tỷ, Minhyung huynh, đệ đi trước đây.
Wooje vẫy tay rồi hai người cùng nhau hòa mình vào dòng người náo nhiệt.
Còn lại ba người, thiếu mất thế tử và tiểu hoàng tử hoạt ngôn khuấy động, bầu không khí cứ gọi là gượng gạo thôi rồi.
Thái tử chủ động nói:
- Ta chợt nhớ có việc gấp chưa làm. Kính nhờ hoàng tử Jaehyuk đưa hoàng tỷ của ta trở về cung nhé. Cảm tạ.
Rồi chạy mất dép, không có cơ hội cho hai người níu mình lại.
Hai người còn lại nhìn nhau một lúc.
- Thế giờ làm gì đây, đừng bảo chỉ vì ngươi ghét ta mà bỏ về để ta một mình đấy nhé, đồ đàn ông tệ bạc.
Siwoo bĩu môi nhìn người kia.
- Hừ, có gì đâu mà phải sợ cái thứ công chúa chanh chua như ngươi, đi, ta dẫn ngươi đi chơi.
Chả biết từ lúc nào hai bờ vai đi song song với nhau, thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau một chút.
Từ cách đó không xa, thái tử Minhyung rầm rì, biết thế ở nhà cho nó lành, tự nhiên lại làm mình khổ sở thế không biết. Hoá ra chỉ có hắn là người thừa ở đây.
...
Công chúa thì phải sóng đôi cùng hoàng tử.
Hai người đang đứng bên bờ sông, mỗi người cầm một chiếc đèn hoa đăng. Người xung quanh cũng đông nghịt, nên bọn họ tìm một góc khuất đứng.
Thắp sáng đèn hoa đăng, ước nguyện và thả xuống dòng nước, mang theo lòng cầu mong ước nguyện đó sớm thành sự thật.
Hắn nhìn Siwoo đốt cháy tâm đèn, hai tay chắp vào nhau, nhắm mắt cầu nguyện, rồi vươn tay thả xuống. Hoa đăng lấp lánh phản chiếu lung linh, dần dần trôi xa.
- Ngươi không thắp à?
Công chúa cất tiếng hỏi. Chắc tại vì xung quanh họ hầu như là những cặp đôi yêu nhau, không khí xung quanh tự nhiên cũng ấm áp và lãng mạn hẳn, giọng y tự động mềm mại đi.
Hắn không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:
- Thế ngươi mong muốn cái gì?
Siwoo phụt cười:
- Nếu đã ước thì làm gì có chuyện nói ra cho người khác nghe đâu chứ.
- Nhưng ta đâu phải người khác.
Hắn ngập ngừng một chút, nhưng hình như cảm thấy không thoải mái, lại bồi thêm một câu ngứa đòn :
- Hay là ngươi mong sớm đánh bại được ta nhỉ?
Y không hề chấp nhặt mà chỉ cười nhẹ, có vẻ tâm trạng rất vui:
- Ta mong rằng sẽ sớm tìm được ý trung nhân, yêu thương ta, cùng đầu bạc răng long tới già.
Hắn nghe xong, liền làm y như lúc nãy Siwoo vừa làm, sau đó đưa mắt nhìn sang bên nàng, giọng nói chắc nịch :
- Ta cũng vậy.
...
Thế tử Hyunjoon đưa tiểu hoàng tử Wooje về. Tại nãy bé con quá mải chơi nên hắn đành phải đứng đợi một lúc nữa, trở ra thì mấy người kia đã giải tán về hết lâu rồi. Còn vì sao phải chờ thì... Phải có người xách đồ giùm chứ, bé xách hổng nổi đâu.
Lúc này đã gần nửa đêm. Trên đường về cung, hai huynh đệ đang tung tăng đi dạo với nhau, đi qua hồ nước bất chợt nhìn thấy có bóng người. Thế tử suỵt một cái, ra hiệu cho bé con đứng sát mình, nấp vào bụi rậm.
Cả hai cũng nhìn thấy có hai người đang đứng trong đình, cách bọn họ cây cầu nhỏ.
- Có chuyện gì mà thái sư Thanh Long quốc lại hẹn riêng ta ra đây lúc đêm hôm khuya khoắt thế này ?
Là giọng nói của trung điện Han.
Thái sư Viper ngắt lời nàng, rất tha thiết:
- Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, xin nàng đừng lạnh lùng như thế, Wangho-chan.
Wangho-chan.
Wangho-chan.
Wangho-chan....
Tiếng gọi thân quen thốt ra từ người kia, lâu lắm rồi nàng mới được nghe...
☆☆☆
Happy new year!!!!
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhé (人 •͈ᴗ•͈)(☆▽☆)(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro