Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOÀNG ĐỆ, TA MUỐN THỰC HÀNH MỘT LẦN NỮA

HOÀNG ĐỆ, TA MUỐN THỰC HÀNH MỘT LẦN NỮA

Title: HOÀNG ĐỆ, TA MUỐN THỰC HÀNH MỘT LẦN NỮA

Author: R

Disclaimer: DBSK không thuộc về R và SM cũng vậy

Paring: Yunjae, Yoosu, Kimin( maybe)

Rating: NC-17

Warning: Trong fic có những cảnh quan hệ thể xác giữa boy vs boy ai không chịu được thì làm ơn click back và không được bảo tác giả là bệnh hoạn.

Category/Genre: pink, sa, happy ending, nói chung là hỗn hợp nhưng vui là chính.

Length: longfic (tạm thời cứ thế đã, có gì sửa sau)

CHAP 1

Phủ Park thân vương.

- Joongie, đệ theo ta về cung đi, ta nhớ đệ lắm rồi. Đệ đừng ở đây nữa được không?

- Không đệ không về, có chết đệ cũng không về!

- Joongie nghe lời ta, về cung chơi với ta đi.

- Không, đệ không về, không về...đệ không muốn chơi với hoàng huyng nữa, đệ ở đây chơi với Chunnie, Susu và Minnie.

- Joongie à...

Những ai không phải là thân cận của Park phủ thì hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy ngày nào cũng vậy thái tử điện hạ Jung Yunho đều đến đây năn nỉ, đón tiểu hoàng tử Kim Jaejoong về cung nhưng kết quả là chưa lần nào ngài thỏa ý nguyện.

Đừng hỏi vì sao hoàng tử Kim Jaejoong không chịu ở trong cung cùng thái tử mà lại đến ở phủ của Park vương gia. Nếu muốn biết thì cứ thử nhìn lại quãng thời gian ở trong cung của cậu mà xem:

Cậu được hoàng thượng nhận làm con nuôi năm cậu hai tuổi. Mẫu thân mất khi cậu vừa chào đời, phụ thân thì hi sinh khi liều mình bảo vệ hoàng gia lúc triều đình lâm nạn. Thế nên khi đất nước đã thái bình, cậu được phong làm hoàng tử, được hoàng thượng xem như con và được học hành cũng như ở cùng trong cung với hoàng thái tử.

Lúc đầu, cậu thích thái tử lắm. Ngài rất thương cậu, cái gì cũng chiều cậu hết. Ngài còn hay ôm hôn và âu yếm cậu nữa. Có đồ ăn gì ngon hay đồ chơi gì đẹp mà ngài được tặng, chỉ cần cậu thích, ngài đều nhường cho hết. Ngài còn cho cậu ngủ cùng và cho cậu ôm ngài nữa.

Thế nhưng ngài là thái tử nên tất nhiên thông minh hơn người và nhận thức cũng có phần sớm hơn các bạn đồng trang lứa khác.

Năm cậu 5 tuổi, thái tử 6 tuổi, ngài đã biết lén xem các vở kịch về tình yêu mà các gánh hát vẫn thường biểu diễn cho các quý phi xem trong mỗi lần triều đình mở đại tiệc.

Năm cậu 6 tuổi, thái tử 7 tuổi, ngài bắt đầu biết hôn. Vấn đề là trong cung không biết có bao nhiêu là hoàng tử, công chúa cũng như các cung nữ, thái giám nhưng không hiểu sao ngài cứ lấy cậu ra để thực hành. Cứ sau giờ học, ngài lại đè cậu ra, nhấm nháp môi trên rồi lại môi dưới của cậu. Nhấm nháp đã, ngài cắn môi cậu đau điếng. Rồi ngài thọc lưỡi vào mồm cậu, sục sạo khắp mọi ngõ ngách trong đó khiến cậu không thể nào thở nổi. Mà ngài đâu chỉ làm có một lần đâu, ngày nào ngài cũng thực hành đến tận đêm mới cho cậu ngủ báo hại mồm cậu sưng vêu lên khiến phụ hoàng lo lắng phải truyền ngự y đến chữa trị nếu không thì cậu không ăn uống được gì mất. Còn ngài thì chỉ biết nhìn cậu rồi lại nhìn vào cái quyển sách gì đó rồi lẩm bẩm:

- Lạ thật, sao mình làm đúng hướng dẫn ở trong sách rồi mà sao mồm đệ ấy lại sưng lên thế?

Năm cậu 7 tuổi, thái tử 8 tuổi, ngoài việc thực hành hôn cậu ra ngài còn bắt đầu biết nhìn trộm cậu tắm để mà kí họa. Đến khi cậu phát hiện ra thì ngài đã treo mấy bức kí họa đầy phòng rồi. Cậu giận thì ngài chỉ cười rồi phân bua vì sư phụ bảo chỉ nên vẽ những gì mà mình có cảm hứng nên ngài mới vẽ cậu như thế. Và cho dù cậu có cố tình hủy bao nhiêu tấm đi chăng nữa thì cũng sẽ có từng ấy tấm được ngài tiếp tục vẽ ra. Nên cuối cùng cậu phải chịu cho ngài giữ lại một tấm thì ngài mới thôi không vẽ nữa.

Năm cậu 8 tuổi, thái tử 9 tuổi, ngài bắt đầu biết cách hôn đánh dấu quyền sở hữu lên người cậu. Cậu hỏi tại sao ngài lại làm vậy thì ngài chỉ nói đang thực hành để sau này lấy vợ. Ngài bảo vì phụ hoàng nói sau này ngài sẽ lấy rất nhiều phi tử nên ngài nghĩ tốt nhất là ngài nên thực hành làm người lớn ngay từ bây giờ thì tốt hơn. Ngài còn bảo ngài chỉ thực hành những điều này với người mà ngài thích và cậu cũng chính là người đó. Vì vậy cho dù cậu có cấm cản thế nào, có khó chịu thế nào thái tử vẫn cứ thực hành theo ý mình.

Và hoàng tử Kim Jaejoong đã phải chịu đựng làm người chịu trận cho thái tử thực hành làm người lớn đến năm mười một tuổi thì dường như không chịu được cảnh suốt ngày bị quấy rối nữa và điều gì đến đã đến:

- Phụ hoàng, con muốn rời cung, con không muốn ở đây cùng với hoàng huyng nữa, con ghét huyng ấy...

Thế là tiểu hoàng tử đã dọn đến Park phủ ở cùng với Yoochun, bên cạnh Kim phủ của Junsu và Shim phủ của Changmin. Nói là dọn đến đấy ở thôi chứ ngày nào mà thái tử chẳng đến đó gặp cậu. Ngài cứ đến năn nỉ cậu về suốt vì ngài rất nhớ nhưng cậu nhất định không chịu. Tuy cậu cũng nhớ phụ hoàng và có lẽ cũng có nhớ ngài sơ sơ nhưng cậu phải trừng phạt ngài, cậu không thể để ngài cứ hôn rồi quấy rầy cậu mãi được.

Nhưng, cả tuần nay không hiểu sao ngài lại không đến khiến cậu cứ thấy trống vắng trong lòng làm sao ấy. Cậu chẳng thiết tha học hành, chơi với Yoochun, Junsu, Changmin, Kibum cũng không còn vui vẻ như trước nữa.

- Chunnie, sao mấy hôm nay không thấy hoàng huyng đến đây vậy.

- Đệ cũng không biết, nghe phụ thân bảo hình như mấy hôm nay hoàng huyng không được khỏe trong người nên hoàng thượng không cho huyng ấy ra ngoài.

- Thế à, huyng biết rồi.

Vậy đấy, từ nhỏ ngày nào cũng được gặp thái tử, cũng được chơi với ngài, lớn lên một chút tuy có hay bị ngài quấy rối một chút..ưm... làm cậu có khó chịu một chút nhưng mà chưa bao giờ cậu xa ngài lâu đến như vậy. Yoochun còn bảo là ngài bị ốm nữa có lẽ cậu cũng nên về cung một chuyến thăm phụ hoàng rồi tiện thể ghé thăm ngài luôn. Dù sao cả hai cũng là huyng đệ mà.

.

. . - Phụ hoàng, hoàng nhi về thăm người đây- vừa thấy bóng dáng hoàng thượng ở ngự thư phòng, tiểu hoàng tử đã chạy lại ôm chầm lấy người.

- Joongie, con về rồi đấy à. Mấy hôm nay bận giải quyêt tấu sớ ta không đến thăm con được, có biết ta nhớ con lắm không?- hoàng thượng ôm chầm lấy cậu rồi khẽ nựng nịu.

- Hoàng nhi cũng nhớ người lắm lắm.

- Để ta xem nào- hoàng thượng đặt cậu xuống rồi khẽ xoay xoay người cậu-hoàng nhi của ta vẫn trắng trẻo, mập mạp như hồi trong cung đúng là Park thân vương đã không phụ lòng ta, chăm sóc Joongie rất tốt.

- Phụ hoàng, con nghe nói hoàng huyng của con không được khỏe, có phải không ạ?

- Ừm, hoàng huyng con bị cảm phong hàn nhưng được thái y khám và cho thuốc uống nên khỏe nhiều rồi. Sao thế, chẳng phải con bảo là con ghét hoàng huyng lắm nên ta mới phải cho con đến ở Park phủ mà.

- Tất nhiên là con ghét huyng ấy - cậu bĩu môi khi thấy hoàng thượng cứ nhìn mình rồi cười- nhưng dù sao huyng ấy cũng là huyng của con nên huyng ấy ốm, con phải đến hỏi thăm chứ.

- Phụ hoàng biết rồi. Hoàng huyng đang ở trong ở Suju cung đấy, con đến đấy thăm chắc huyng con vui lắm.

- Vậy con không làm phiền phụ hoàng nữa. Người cứ làm việc đi, con đến thăm huyng ấy đây.

Nhìn đứa con trai bé bỏng của mình chạy đi gặp hoàng huyng của cậu mà hoàng thượng không khỏi bật cười. Người biết, cậu ngoài miệng thì luôn nói là ghét thái tử Yunho nhưng kì thực trong lòng cậu rất có tình cảm với thái tử. Vì vậy, người mong lần này Yunho sẽ có thể thuyết phục được Jaejoong ở lại trong cung. Dù sao, để cậu ở nơi khác, người cũng không an tâm cho dù đó có là nhà của Park thân vương đi chăng nữa. Đối với hoàng thượng, cậu không chỉ là con trai của ân nhân đã cứu mạng người mà còn là con trai người, đứa con mà người hết mực thương yêu. . .

.

Vừa chạy đến Suju cung thì Jaejoong đã thấy hoàng huyng của mình đang đọc sách bên hồ. Vội vàng chạy lại, cậu la lớn:

- Huyng vừa bị cảm lại còn ngồi đây đọc sách để làm gì, sao không vào trong phòng để nghỉ ngơi?

- Joongie, đệ về thăm ta đấy à?- thấy cậu đứng trước mặt, ngài vui mừng đứng dậy, ôm chặt lấy cậu rồi reo lên- đệ có biết là mấy hôm nay ta nhớ đệ lắm không? Ta còn tưởng là mấy ngày nữa mới được gặp đệ cơ. Phụ hoàng không cho ta ra khỏi cung.

- Thế sao huyng lại còn ngồi đây? Không sợ bị cảm lại sao?

- Ở mãi trong phòng bí quá, ta ra đây ngồi cho thoáng. Với lại được gặp đệ thế này là ta khỏe nhiều rồi. Mà Joongie này, đệ có còn ghét ta không?- Yunho mặt buồn buồn nhìn cậu rồi hỏi. Cậu nhìn thái tử rồi khẽ cúi xuống cười:

- Đệ đến đây thăm huyng có nghĩa là đệ đã hết ghét huyng rồi.

- Thật không, vậy đệ dọn về cung ở với ta nhé. Ta ở đây một mình, nhớ đệ lắm.

Jaejoong khẽ cắn môi, đúng là mấy hôm nay không được gặp thái tử cậu cũng cảm thấy rất nhớ. Nhưng nếu quay trở lại đây thì...

- Đệ sẽ về lại đây nhưng huyng phải hứa với đệ một điều.

- Được, bất cứ điều gì đệ muốn, ta đều chịu hết, chỉ cần đệ quay về cung với ta thôi.

- Vậy huyng không được hôn đệ, không được quấy rối đệ, không được nhìn đệ tắm. Nếu huyng chấp nhận những chuyện đó thì đệ đồng ý về đây với huyng.

- Ta hứa sẽ không bao giờ làm những chuyện đó với đệ nữa.

- Vậy được, đệ sẽ dọn trở về đây. Giờ huyng về phòng nghỉ ngơi đi, đệ về Park phủ lấy đồ đạc rồi tối nay đến đây ở luôn.

- Joongie, đệ cứ đi đi, ta về phòng ngay đây.

Hoàng thái tử trở về phòng trong tâm trạng vui vẻ. Ngài cất quyển sách có tựa đề TRÁI CẤM ( CHỈ GIÀNH CHO NGƯỜI TRÊN 20 TUỔI) mà ngài đang đọc dở vào kệ sách một cách cẩn thận. Dù sao đây cũng là quyển sách mà một cung nữ nhờ ngài chuyển giùm cho nhất chính vương Kim Heechul. Nhưng hiện tại nhất chính vương không có ở trong cung nên ngài mới giữ hộ. Cất cẩn thận xong, ngài ra bậu cửa sổ ngồi. Ngài đang nghĩ gì không ai biết, có lẽ là ngài đang chờ hoàng đệ của mình về chăng?

End chap 1. Chap 2

Đêm hôm nay thật sự là một đêm khó ngủ của tiểu hoàng tử Kim Jaejoong. Chẳng hiểu sao rõ ràng phụ hoàng bảo là thái tử đã khỏe trở lại nhưng cả đêm ngài cứ than lạnh suốt. Đắp bao nhiêu chăn vẫn cứ lạnh trong khi trán ngài không có nóng.

Chắc là chưa khỏi hẳn- tiểu hoàng tử đã tự nghĩ như vậy.

Và vì thương huyng mình đang rét run cầm cập, một mình chống chọi với cái lạnh, cậu đã lấy thân mình làm gối ôm cho ngài. Như vậy là cậu đã tốt với ngài lắm rồi đó tại vì từ lúc 6 tuổi, cậu đã dọn ra nằm riêng tuy là vẫn cùng phòng. Dù sao lớn rồi, không thể nằm chung mãi được.

Có vẻ như cách làm của cậu rất có hiệu quả thì phải bởi ngay khi được ôm cậu thì thái tử không còn kêu lạnh nữa. Điều này cũng khiến cậu không khỏi băn khoăn, không biết mấy đêm không có cậu ở đây, thái tử làm cách nào mà ngủ được? Chẳng lẽ ngài lại mất ngủ sao? Như thế thì không được rồi, cậu nhất định sẽ ở bên ngài cho đến khi ngài hoàn toàn khỏi bệnh

Nhưng Jaejoong đâu biết rằng có một kẻ đang vừa ôm cứng lấy cậu vừa tủm tỉm cười trong giấc ngủ. Đúng là sách của Heechul thúc thúc có khác, cấm có sai. Muốn phi tử chiều thì phải giả vờ ốm. Từ giờ, ngài sẽ chăm chỉ nghiên cứu mấy quyển sách ấy hơn chứ mấy quyển mà ngài đã đọc trước kia chẳng quyển nào đúng cả.

Còn tiểu hoàng tử Kim Jaejoong thì không hiểu tại sao đêm đó cậu lại toàn mơ thấy dê. Dê được thả đầy đồng. Lúc đầu là dê con sau là dê mẹ rồi dê bố và cuối cùng là dê cụ. Mà con dê nào cũng to, cũng bự cả, chúng cứ vây quanh cậu hát líu lo và còn dụi dụi vào người cậu nữa. Có khi nào cậu thèm thịt dê quá nên mới như vậy không nhỉ? Có lẽ ngày mai cậu phải nói phụ hoàng sai người làm thịt dê cho cậu ăn mới được.

Mà phòng của cậu đúng là dạo này lắm muỗi thật. Bằng chứng là sáng nào tỉnh dậy cũng thấy muỗi đốt cho đầy người, nốt nào cũng to cả, hình thù cũng giống nhau nhưng chẳng thấy ngứa. Mà chẳng hiểu sao chỉ có mình cậu bị đốt thôi còn hoàng thái tử nằm cạnh thì chẳng bị đốt bao giờ cả. Chắc là tại cậu trắng trẻo, xinh xắn, hồng hào hơn hoàng huyng nên muỗi mới thích đốt cậu hơn chăng? Hay tại cậu có thói quen ngủ rất say nên mới bị như thế? Nhưng mà như thế thì không được rồi, phải gọi người đến diệt muỗi thôi chứ nếu không, ngày nào người cậu cũng đầy nốt đỏ như thế này thì xấu lắm.

Nhưng lạ lắm, cho dù có diệt thế nào thì cậu vẫn cứ bị đốt. Chỉ đến khi nào thái tử khỏi hẳn bệnh, cậu không còn nằm với ngài nữa thì mới thôi dù có đôi lúc vẫn xuất hiện vài nốt nhưng mà thế là ít rồi.

Dạo này, thái tử cũng chăm học ghê cơ. Trong khi các huyng đệ tỉ muội khác sau giờ học vẫn thường tranh luận với nhau về những câu chuyện cổ tích vừa mới đọc được về các công chúa hoàng tử, ông tiên bà tiên thì ngài lại bảo là không có hứng. Ngài vẫn thường trở về phòng rồi đọc cái quyển gì đó và ghi ghi chép chép ra một quyển tập nhỏ. Thỉnh thoảng ngài còn gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Chắc là ngài bận học binh pháp nên bây giờ cũng không có nhiều thời gian chơi với cậu như trước. May mà có Yoochun, Junsu, Kibum, Changmin vào cung cùng học rồi chơi với cậu nên cậu cũng đỡ buồn. . . .

- Jae huyng, Susu bảo là không cho đệ nắm tay đệ ấy nữa tại đệ nắm lâu lắm, đệ ấy không thích. Giờ đệ ấy chỉ nắm tay Changmin với Kibum thôi. Đệ không được nắm nữa. Đệ thích Susu cơ, đệ thích nắm tay đệ ấy cơ- tiểu vương gia Park Yoochun mếu máo với Jaejoong khi tiểu đệ Kim Junsu không cho chơi cùng.

- Cái này thì huyng không biết đâu. Đó là tại đệ đấy chứ. Ai bảo đệ cứ quấy rầy Susu suốt. Đệ ấy làm thế là phải rồi- tiểu hoàng tử Kim Jaejoong tỏ vẻ rất đồng cảm với Junsu, dù sao cậu cũng bị thái tử làm vậy suốt rồi nên có thể phần nào hiểu được cảm giác của Su.

- Không ai thích chơi với đệ cả. Nếu vậy thì đệ không thèm chơi với mọi người nữa, đệ vào chơi với Yunho huyng đây- tiểu vương gia Park Yoochun giận dỗi chạy vào Suju cung.

Lúc tiểu vương gia đến, hoàng thái tử vẫn đang miệt mài nghiên cứu sách vở.

Đúng là hoàng huyng có khác, khí chất hơn người, thảo nào mà hoàng thúc thúc lại chọn huyng ấy là thái tử - Yoochun thầm thán phục huyng của mình. Nó tò mò bước lại rồi hỏi:

- Hoàng huyng, huyng đang nghiên cứu gì vậy?

- Chunnie, đệ làm gì ở đây vậy, Joongie đâu?

- Huyng ấy đang chơi với Susu, Minnie và Bummie ở ngoài kia. Susu không muốn cho đệ chơi cùng. Đệ mới chỉ nắm tay đệ ấy lâu lâu một chút thế mà đệ ấy đã ghét đệ rồi. Tại đệ thích Susu chứ bộ, đệ có bao giờ đòi nắm tay Minnie hay Bummie đâu.- Yoochun mặt mày ỉu xìu nhìn ngài trông đến là tội nghiệp.

- Đấy là tại đệ chưa có kinh nghiệm thôi. Ngày trước huyng cũng như đệ nên mới bị Joongie ghét, giờ thì huyng hiểu ra rồi. Đệ nhìn xem huyng còn viết hẳn nhưng điều mà mình đã trải nghiệm cũng như tìm hiểu được ra quyển tập này đây.

Yoochun cầm quyển tập lên xem.

Trang đây tiên là tựa đề: CHINH PHỤC HOÀNG PHI.

Trang thứ hai là danh sách các hoàng phi và trong đo chỉ có một cái tên: JOONGIE YÊU DẤU. ( đáng ra ngài đã kẹp bức tranh ngài vẽ Joongie đang tắm ở đây nhưng vì đưa cho Yoochun đọc nên ngài đã cất đi).

Trang ba là bí quyết để lấy lòng các phi tử.

Trang bốn là bí quyết để được gần gũi các phi tử. Trong đó nói rõ nếu bị cấm 'hành động' trực tiếp thì có thể làm gián tiếp hoặc là lén làm sao cho đối phương không biết. Phải tấn công từ từ không được nóng vội.

Trang năm là làm thế nào để được phi tử quan tâm và chiều chuộng. Trong đó có chiêu giả ốm mà hoàng thái tử đã thực hành mấy hôm trước.

Trang sáu là những điều cấm không nên làm.

Trang bảy là CHUYỆN 'CHĂN GỐI'-BÍ QUYẾT RƯỚC VỢ NHANH VỀ NHÀ, trang này thì vẫn còn bỏ trống.

- Hoàng huyng, sao đến chuyện 'chăn gối' huyng lại không viết tiếp? Mà chuyện 'chăn gối' là gì hả huyng?

- Cái này huyng cũng chỉ mới đọc sách và đang nghiên cứu chưa có thực hành với Joongie nên cũng chưa hiểu rõ lắm. Giờ huyng phải xem xét kĩ các bước làm đã rồi tính sau.

- Muốn biết chuyện 'chăn gối' thì phải thử với Jae huyng à? Vậy sao huyng còn không mau làm đi.

- Không được, huyng còn chưa có cơ hội. Nhưng đệ yên tâm huyng nhất định sẽ thực hành sớm thôi để còn rước phi tử về chứ.

- Oa, huyng của đệ giỏi quá! Suy nghĩ cũng sâu xa nữa. Đã biết nghĩ đến chuyện lấy vợ rồi. Sau này có lẽ đệ sẽ học tập huyng nhiều rồi. Đệ cũng muốn lấy Susu làm vợ sớm sớm mà.

- Nếu đệ muốn thì cứ lấy về xem đi, huyng cho đệ đấy còn huyng sẽ viết ra bản khác.

- Cảm ơn hoàng huyng. Đệ nhất định sẽ học tập huyng để sớm lấy được vợ. Susu à, đệ chờ huyng nhé.

Trong lúc đó

- Jae huyng sao đệ cứ thấy lạnh lạnh sống lưng làm sao ấy

- Ta cũng thế, có phải là sắp có chuyện gì không hay xảy ra không nhỉ? . . .

Đêm hôm đó, tiểu hoàng tử Kim Jaejoong lại mơ về dê. Không biết ai thả mà nhiều thế? Dê lần này to hơn hẳn lần trước, con nào con nấy béo núc na núc ních. Chúng nó không chỉ dụi dụi vào người cậu mà còn tấn công cậu nữa.

Ôi, ác mộng ác mộng! Có khi nào vì mấy hôm nay cậu toàn ăn thịt dê nên chúng mới hiện về dọa cậu trong giấc ngủ thế không nhỉ? Nếu như thế thì cậu sợ lắm rồi, cậu sẽ không bao giờ ăn thịt dê nữa.

- Phụ hoàng, Joongie muốn đổi món!

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: