Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Nghe Thái Thượng hoàng nói vậy, trong lòng Bùi Thanh Thù nổi lên lửa giận không rõ vì sao.

"Phụ hoàng cứ yên tâm, Hoài Dương cô cô nếu muốn quậy, cứ cho nàng quậy, người chỉ cần tránh mặt không gặp nàng là được."

Bùi Thanh Thù cảm thấy Thái Thượng hoàng làm Hoàng đế quá mềm yếu, thậm chí còn muốn xem sắc mặt của một Trưởng công chúa mà làm việc nữa cơ.

"Nàng chỉ là Hoàng tỷ của người chứ có phải Mẫu hậu của người đâu, người coi trọng ý tứ của nàng vậy làm gì?"

Thái Thượng hoàng hơi khó xử:

"Trẫm cũng chỉ còn lại một Hoàng tỷ là nàng... Hơn nữa chuyện ngày ấy Tứ ca của ngươi đuối lý."

"Tứ ca không phải cũng bị Diệp thị tính kế sao?"

Tuy nói thế, Bùi Thanh Thù vẫn biết, chuyện Tứ hoàng tử và Tả thị, Tứ ca thật sự đã sai. Dù hắn và Tứ Hoàng tử thân thiết, hắn cũng không thể thiên vị ca ca mình được.

Cho nên Bùi Thanh Thù nhượng bộ một chút:

"Không bằng cứ vầy đi, Tứ ca và Thập ca, nhi thần sẽ không phong tước vội. Nhi thần sẽ giao cho bọn họ việc để làm, nếu làm tốt sẽ lại phong vương. Phụ hoàng thấy sao?"

Thái Thượng hoàng nghe xong, vội vàng gật đầu:

"Như vậy rất tốt. Thù nhi suy nghĩ rất chu toàn."

Thực ra cũng không phải chu toàn gì.

Hiện giờ ai cũng biết lão Tứ cường đoạt thần thê, lão Thập thì phạm sai trong lúc tranh giành Hoàng vị. Hai người ấy đều không có tước vị, giờ có giao việc gì cho làm cũng không tránh khỏi bị người gièm pha.

Bùi Thanh Thù vốn không định phong vương cho lão Tứ ngay đâu, chủ yếu vì Thái Thượng hoàng nhắc tới việc phong tước cho lão Thập, khiến hắn thấy bất công trong lòng nên mới nói vậy.

Hơn nữa Bùi Thanh Thù cũng rất lo, hắn đề bạt lão Tứ như vậy, không biết người ngoài sẽ nói thế nào. Bùi Thanh Thù sợ Tứ ca không chịu nổi áp lực dư luận.

Có điều Bùi Thanh Thù lại nghĩ, nếu Tứ ca đã làm sai, thì những chuyện này hắn phải chịu cũng đáng.

Tứ ca nếu có tài, cũng không thể suốt ngày trốn tránh trong nhà như vậy, nhất là khi đất nước còn đang rất thiếu nhân lực.

Năm đó y học sâu hiểu rộng như vậy, còn ăn bổng lộc dân chúng nộp cho, dù gì cũng nên vì dân vì nước mà cống hiến chứ.

Sau khi đạt được thỏa thuận với Thái Thượng hoàng rồi, ngay hôm sau Bùi Thanh Thù liền truyền Tứ Hoàng tử tiến cung.

Thái Thượng hoàng có tạng người dễ mập, các con của ông đa số đều giống ông, không phải to béo thì cũng cường tráng. Bùi Thanh Thù và Tứ Hoàng tử là hai người có vẻ mảnh khảnh nhất trong số các anh em.

Đặc biệt là Tứ ca, mấy năm nay lại còn gầy đi nhiều, khiến Bùi Thanh Thù nhịn không được thở dài:

"Tứ ca không phải luôn tĩnh dưỡng trong phủ à? Sao còn gầy hơn trước nhiều vậy?"

Lão Tứ khóe miệng hơi nâng:

"Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thần vẫn rất tốt. Có lẽ vì gần đây ăn chay nên mới gầy đi thôi."

Bùi Thanh Thù chậm rãi gật đầu, cảm khái nói:

"Trước kia Tứ ca học Phật pháp, nhưng trong lòng không muốn, luôn nói là do Vinh nương nương ép buộc phải tu thân dưỡng tính, vậy mà hiện giờ lại thực sự học được. Nhưng mà Đại Tề bây giờ không cần cao nhân đắc đạo mà cần người có tài trị quốc đó."

Tứ Hoàng tử hơi nhướn mày, hơi hiểu được ý của Bùi Thanh Thù, nhưng y không tỏ thái độ ngay.

Phản ứng của lão Tứ nằm trong dự đoán của Bùi Thanh Thù. Nếu y hấp tấp đề bạt chính mình thì không phải là y.

Phải như lão Tứ bây giờ mới khiến Bùi Thanh Thù thực sự có ý muốn trọng dụng y lần nữa.

"Tứ ca đã từng làm việc trong triều nhiều năm, hẳn đã biết, tình thế Đại Tề hiện giờ không lạc quan. Bắc có Hung Nô rình rập, Đông có Đại Liêu nhòm ngó, chưa kể tới Đại Uyên ở Tây Bắc, Thổ Phiên ở Tây Nam đều có dã tâm to lớn. Nội chính lại càng bất ổn hơn. Trong triều hiện giờ xa hoa lãng phí, tham lam hủ bại nghiêm trọng, Tứ ca hẳn đã biết cả. Huynh chẳng lẽ vẫn còn tâm tình nhàn nhã ở trong phủ sống qua ngày sao?"

Lão Tứ trầm mặc đôi chút, liền thở dài:

"Những điều Hoàng thượng nói, thần đều hiểu. Nhưng thần là người mang tội, chỉ sợ cô phụ hậu ái của Hoàng thượng thôi."

Bùi Thanh Thù trầm giọng bảo:

"Chính vì thân mang tội nên càng phải lấy công chuộc tội. Cho dù huynh không nghĩ cho bản thân, ít nhất cũng phải vì Kính Tiêu, Kính Viêm và Kính An mà suy xét chứ?"

Nhắc tới ba đứa con, lão Tứ không nhịn được nắm chặt tay.

"Trẫm nhớ rõ, đích trưởng tử Kính Tiêu của Hoàng huynh đã từng là một hài tử phong kiêu cỡ nào. Thập Tứ từng nói với trẫm, Kính Tiêu là đứa có thành tích tốt nhất trong số các Hoàng tôn. Nhìn lại bây giờ, chỉ vì việc của Hoàng huynh và Tả thị, nó còn chẳng được đi Trường Hoa điện nữa, chỉ có thể cùng phụ vương yên phận đọc sách trong phủ."

Bùi Thanh Thù dừng một chút, hắn giải thích:

"Đương nhiên trẫm không có ý chê Hoàng huynh học vấn kém cỏi, không đủ dạy dỗ đám nhỏ. Nhưng huynh nghĩ kỹ mà xem, đọc sách để làm gì? Còn không phải để dùng trí tuệ bản thân mà đền đáp nước nhà sao? Cả đời nhốt mình trong phòng đọc sách tụng kinh thì còn nghĩa lý gì?"

Lão Tứ nhắm mắt lại, lòng đau đớn.

Y nói:

"Hoàng thượng dạy phải. Là do tội thần liên lụy tới bọn nhỏ."

"Bây giờ thay đổi còn chưa muộn. Chỉ cần Hoàng huynh làm ra được công trạng, Kính Tiêu và tụi nhỏ có thể lần nữa tới Trường Hoa điện, lần nữa sống tốt."

Vốn dĩ tuy lão Tứ phạm sai, con của y vẫn là con cháu hoàng gia, bọn chúng vẫn có thể đến Trường Hoa điện học tập. Nhưng đám Kính Tiêu không chịu nổi ánh mắt soi mói của người khác, bất đắc dĩ phải hồi phủ tự học.

Nếu bây giờ Bùi Thanh Thù hạ chỉ cho tụi nhỏ lần nữa tới Trường Hoa điện cũng không phải không thể. Nhưng Bùi Thanh Thù không định làm thế.

Tứ ca nếu muốn con y được vẻ vang trước mặt người khác thì phải dựa vào bản lĩnh của chính y.

"Hoàng thượng nói đúng, thần xin nghe theo ngài sắp đặt."

Ban nãy khi nhắc đến nhi tử Kính An của Tả thị, lão Tứ thực ra còn muốn nói thêm một chút với Bùi Thanh Thù về chuyện này.

Nhưng y cảm thấy, bản thân còn chưa làm xong việc cho Bùi Thanh Thù mà đã đưa ra yêu cầu thì có vẻ không ổn lắm, liền nhịn câu này xuống.

Sau khi rời khỏi Càn Nguyên điện, Tứ Hoàng tử đi tới cung Thọ Xương, cũng là nơi các vị Thái phi cư ngụ.

Vinh Quý phi là mẹ đẻ của Tứ Hoàng tử, sau khi Bùi Thanh Thù kế vị đã tôn phong bà làm Vinh Quý Thái phi, là người sở hữu vị phân cao nhất, bà nghiễm nhiên ở chính điện của Thọ Xương cung.

Nghe nói nhi tử tới cầu kiến, Vinh Quý thái phi cực kỳ xúc động, suýt nữa đã khóc luôn rồi.

Bà đã rất lâu không được gặp con trai.

Chủ yếu là vì lão Tứ sợ làm liên lụy tới mẹ, nên từ lúc xảy ra chuyện, hắn rất ít khi lui tới.

Lúc đầu, Vinh Quý Thái phi cũng oán trách y. Lúc ấy bà đang ôm mộng mẫu bằng tử quý, muốn sau này ngồi lên vị trí Thái hậu. Kết quả mộng đẹp bị con trai đánh nát, Vinh Quý Thái phi sao không tức giận cho được?

Nhưng dù sao lão Tứ cũng là đứa con duy nhất của bà, mấy năm qua đi, oán khí trong lòng bà đã sớm không còn. Bà bây giờ chỉ còn muốn cùng con sống tốt.

Gặp được Tứ Hoàng tử rồi, Vinh Quý Thái phi nhịn không được kích động hỏi y:

"Nghe nói Hoàng thượng gọi con tới Càn Nguyên điện à? Vậy là sắp được trọng dụng rồi đúng không?"

Lão Tứ im lặng gật đầu.

"Thật tốt quá!" – Vinh Quý Thái phi tuy rất vui vẻ, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Dẫu sao lúc trước Dung gia cũng giúp đỡ không ít khi Bùi Thanh Thù tranh vị. Chưa kể tới tình cảm lúc nhỏ, chỉ nhìn vào mặt mũi nhà họ Dung, Bùi Thanh Thù hẳn sẽ chiếu cố cho lão Tứ.

"Mặc nhi à, con thực ra về mặt nào cũng tốt, nếu không phải vì Tả thị kia... Con cũng sẽ không phải đến nước này." – Vinh Quý Thái phi khuyên nhủ, "Con nghe mẫu phi nói câu này, về sau đừng nghĩ về Tả Tiêu kia nữa, ngoan ngoãn làm việc cho Hoàng thượng đi!"

Vinh Quý Thái phi hiểu rõ, dù mấy năm nay Tứ Hoàng tử không nói gì với bà, nhưng trong lòng y vẫn luôn nhớ thương Tả Tiêu. Chỉ cần nhìn cách hắn đối xử với đứa bé Kính An là hiểu.

Vinh Quý Thái phi thừa nhận, Kính An rất ngoan, rất hiểu chuyện, rất được lòng người. Nhưng vì mẹ đẻ của nó, Vinh Quý Thái phi vẫn không thể chấp nhận nổi.

Một khi Tả thị nhập phủ của lão Tứ sẽ trở thành vết nhơ cả đời của hắn. Trừ phi có thể diệt khẩu tất cả người biết chuyện năm ấy, bằng không cả đời này Tứ Hoàng tử cũng không ngóc đầu lên nổi.

Nên lúc Tứ Hoàng tử vừa nghe được lời này, y còn đang do dự tính mở lời, Vinh Quý Thái phi đã bồi thêm câu nữa, giọng điệu chém đinh chặt sắt:

"Chỉ cần bổn cung còn sống, Tả Tiêu đừng hòng bước vào nhà họ Bùi ta."

Tứ Hoàng tử thấy thái độ của bà kiên quyết thế, chỉ có thể thở dài im lặng.

Ở bên Càn Nguyên điện, Bùi Thanh Thù cũng đang cùng Tương Quận vương, tức là Thất Hoàng tử thảo luận chuyện này.

Lão Thất hiện giờ là Thống lĩnh quân Cấm vệ, bình thường sẽ ở ngoài cửa phòng Bùi Thanh Thù canh gác. Nghe nói hôm nay lão Tứ sẽ tới, hắn đã chờ ở ngoài từ sang sớm. Có điều lúc Tứ Hoàng tử tới, hắn mới vào trong tìm Bùi Thanh Thù trò chuyện.

"Tứ ca đi rồi à?"

Bùi Thanh Thù đang phê tấu chương, thấy hắn tiến vào chỉ liếc nhìn một cái, cũng không dừng bút, chỉ nhẹ "ừ" một tiếng.

Lão Thất nhẹ nhàng thở phào, hỏi Bùi Thanh Thù:

"Thần có thể xin miếng nước không?"

Bùi Thanh Thù lại "ừ" một tiếng cho có lệ.

Thất Hoàng tử canh lúc Bùi Thanh Thù không nhìn thấy lén làm mặt quỷ. Hắn cảm thấy Bùi Thanh Thù làm Hoàng đế càng ngày càng cao giá. Chẳng qua lão Thất cảm thấy Hoàng đế trưng ra vẻ mặt như vậy lại có vẻ cảnh đẹp ý vui riêng, có khí chất cao quý không nói nên lời.

"Hoàng thượng, ngài muốn giao việc gì cho Tứ ca vậy?" – Uống nước xong rồi, lão Thất gãi đầu hỏi, lo lắng thay Bùi Thanh Thù – "Tứ ca là quan văn, ngài để hắn làm việc, chẳng lẽ muốn hắn đối đầu với Tống Trì sao?"

Lão Thất vừa nghĩ đã thấy nhức đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro