Chương 17
Vốn dĩ lúc Thái Thượng hoàng còn ở trong cung, ông luôn cảm thấy ngoại trừ hai đứa con trai do Lệ phi ông yêu quý sinh ra, những đứa còn lại càng lớn ông càng xa cách.
Nhưng mà ở Hành cung ngót nửa năm rồi quay về, Thái Thượng hoàng bỗng thấy, mấy đứa trời đánh mèo ghét chó chê khi trước giờ có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn.
Lấy lão Đại làm ví dụ, khi trước Thái Thượng hoàng thấy hắn là người lỗ mãng, ít khi động não. Nhưng hiện giờ nhìn hắn cung kính hiểu lễ, hòa thuận với Bùi Thanh Thù, Thái Thượng hoàng thấy rất vui.
Thất Hoàng tử thì, trước kia có vẻ cà lơ phất phơ, cả ngày không làm được chuyện gì nên hồn. Bây giờ đã trở thành Thống lĩnh Cấm quân, tuy chỉ là chức vụ tạm thời, nhưng cũng rất ra khuôn ra dạng, làm ông thập phần vừa lòng.
Lão Bát vì đã từng đi lại gần gũi với Tam Hoàng tử mưu phản khi trước, mấy năm gần đây làm việc rất cẩn trọng.
Thái Thượng hoàng trước kia còn nghi ngờ hắn có tâm mưu nghịch, nhưng xem dáng vẻ hiện giờ, ông lại không nghĩ vậy nữa. Thậm chí ông còn cảm thấy có chút thương cảm cho hắn.
Còn về Thập Hoàng tử và Thập Tam Hoàng tử, Thái Thượng hoàng nhớ rõ hai người bọn họ có quan hệ không mấy tốt đẹp với Bùi Thanh Thù.
Thái Thượng hoàng trước giờ luôn là người dễ mềm lòng, ông sợ Bùi Thanh Thù đăng cơ rồi sẽ không đối đãi tử tế với Thập Tam, vì thế trước khi thoái vị, ông đã sớm phong cho hắn tước Quận vương.
Chỉ có Thập Hoàng tử, trước kia y đã từng làm ra việc quá đáng, để lại khúc mắc trong lòng Thái Thượng hoàng, nên đến khi thoái vị ông cũng không phong vương cho y.
Nhưng mà bây giờ Thái Thượng hoàng lại hơi hối hận rồi.
Nói gì đi nữa, lão Thập cũng là con ruột của ông. Lúc trước dù có quá đáng thế nào thì chuyện cũng đã qua rồi, phạt cũng xong hết cả rồi, cũng nên phong cho y một tước Quận vương.
Nếu không, sau này Bùi Thanh Thù không trọng dụng Thập Hoàng tử, y biết lấy gì nuôi sống bản thân?
Ngay lúc Thái Thượng hoàng đang khó xử không biết nên mở lời với Bùi Thanh Thù thế nào, yến hội đã gần kết thúc. Bùi Thanh Thù chủ động tìm gặp ông.
"Phụ hoàng, người đi đường xa mệt nhọc, hẳn đã mệt mỏi rồi." – Bùi Thanh Thù ôn hòa cười – "Nhi thần đưa người hồi cung nghỉ ngơi nhé?"
Thái Thượng hoàng gật đầu.
Hai cha con lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói, Bùi Thanh Thù dứt khoát mời hẳn Thái Thượng hoàng ngồi chung kiệu với mình để tiện trò chuyện.
Thái Thượng hoàng ngồi vào an ổn rồi, không biết nhớ tới chuyện gì, bất chợt cười:
"Thù nhi, con có nhớ khi con còn nhỏ, con cũng từng cùng trẫm ngồi chung kiệu như vầy để tới Hàn Hương điện tìm mẫu phi con không?
Lúc ấy Bùi Thanh Thù mới khoảng 5-6 tuổi, đang cùng các hoàng huynh ở trong Khánh Ninh cung đọc sách.
Mẹ đẻ Lâm thị của hắn lúc ấy, bởi vì chán ghét tranh đấu hậu cung và Hoàng đế, vẫn ở lại trong Hàn Hương điện, cũng là Lãnh cung.
Những ngày lễ tết, Thái Thượng hoàng sẽ lén mang Bùi Thanh Thù đến Lãnh cung thăm Lâm thị.
Những việc này, Bùi Thanh Thù đương nhiên nhớ rất rõ.
Chẳng qua đối với hắn, những ký ức ấy đã quá xa xôi, như thể đã qua một đời.
Bùi Thanh Thù khẽ cười, có vẻ hoài niệm mà nói:
"Đúng ạ, lúc ấy thật vui biết bao."
Tuy lúc đó Bùi Thanh Thù chỉ là một hoàng tử nhỏ mới ra khỏi Lãnh cung không lâu, không quyền không thế, nhưng vẫn có rất nhiều người chăm sóc và yêu thương hắn.
Nhưng hiện giờ, hắn đã trở thành người mang trọng trách, phải quan tâm đến mọi người, thậm chí lo lắng cho cả một đất nước.
Làm vua có được quyền lực chí cao vô thượng, nhưng cũng phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề, người ngoài cuộc không thể so sánh.
Huống hồ Bùi Thanh Thù vốn là người từ tương lai trở về. Biết được vận mệnh Đại Tề sắp mất nước, hắn làm Hoàng đế càng phải cẩn thận, cũng càng gấp rút.
Thái Thượng hoàng thấy hắn cảm thán như thế, nhịn không được thở dài:
"Thù nhi à, phụ hoàng biết, phụ hoàng làm Hoàng đế chẳng ra gì. Lúc trước phụ hoàng con cũng định cố gắng làm vài việc tốt, để ổn định rồi mới đem giang sơn giao lại cho con, nhưng phụ hoàng lực bất tòng tâm rồi. Cái chết của Sở Văn Quân là một đả kích quá lớn đối với trẫm."
"Phụ hoàng yên tâm, những việc này nhi thần hiểu rõ."
Bùi Thanh Thù không dám nói thẳng, hắn thấy Thái Thượng hoàng thoái vị sớm như vậy thực ra lại tốt. Bằng không cứ dùng dằng mãi, thời gian cho hắn cải tổ đất nước lại càng ít hơn.
"Trẫm biết, chuyến nam tuần lần trước tốn kém không ít, quốc khố hiện giờ không dư dả. Nên ngươi tra thuế nghiêm ngặt, lại tiến hành cải cách, trẫm đều không ngăn cản. Ngươi bắt những lão thần kia đi Hà Bắc thủ lăng, trẫm cũng ủng hộ, khiến bọn họ không dám sinh sự. Xem như không thêm phiền phức cho ngươi đi?"
Bùi Thanh Thù vội đáp:
"Đa tạ phụ hoàng hiểu cho, nhi thần cũng đang muốn nói với người chuyện này. Lúc trước nhi thần làm vậy, cũng không có ý nhằm vào phụ hoàng đâu, chỉ là..."
Thái Thượng hoàng lắc đầu, bình tĩnh ngắt lời hắn:
"Thù nhi, ngươi không cần giải thích, phụ hoàng đều hiểu cả. Ngươi yên tâm, phụ hoàng không giống như những Hoàng đế khác, đã thoái vị còn muốn ôm quyền lớn chi đâu. Trẫm nếu đã giao Hoàng vị cho ngươi, tức là thực lòng muốn ngươi ngồi lên vị trí ấy, nên phụ hoàng sẽ không nhúng tay vào chính sự nữa. Phần về những cận thần phụ hoàng để lại, ngươi cứ suy nghĩ mà an bài ổn thỏa cho họ, chỉ cần nể mặt trẫm, đừng đuổi tận giết tuyệt họ là được."
"Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhớ kỹ."
Nói tới đây, Thái Thượng hoàng có vẻ hơi chột dạ nhìn Bùi Thanh Thù:
"Nhưng mà... Tuy về chính sự thì trẫm có thể mặc kệ, nhưng có một ít việc trong nhà... Phụ hoàng muốn nói với con một chút."
Bùi Thanh Thù hơi nhướn mày:
"Phụ hoàng cứ nói thẳng."
"Trẫm sẽ nói thẳng, nhưng con đừng giận nhé. Đầu tiên là chuyện nhà mẹ đẻ của mẫu hậu con..."
Nghe Thái Thượng hoàng nói thế, Bùi Thanh Thù ngạc nhiên:
"Phó gia có chuyện gì ạ?"
Thái Thượng hoàng lắc đầu:
"Không phải Phó gia, mà là Lâm gia cơ. Trẫm có nghe qua, lúc con vừa đăng cơ đã phong cho quốc trượng tước Trung Cần bá, làm vậy rất tốt. Nhưng mà, con có phải đã quên... Mẫu tộc Lâm thị còn chưa có tước vị đâu. Con có phải cũng nên cho ông ngoại con một tước vị gì chăng?"
Bùi Thanh Thù trong lòng giật mình, vội nói:
"Phụ hoàng nói chí phải, là nhi thần sơ suất rồi. Sáng sớm mai, nhi thần sẽ lập tức sai Lễ Bộ nghĩ cho ông ngoại một phong hào thật hay."
Thái Thượng hoàng thấy Bùi Thanh Thù như vậy, trong lòng không rõ là cảm giác gì.
Ông hiện giờ rất hối hận, nếu hồi trước không giấu Bùi Thanh Thù vụ của Thập Tứ thì tốt rồi. Nếu thế, có lẽ mẹ con hai người cũng không tới mức xa cách như hiện tại.
Nhưng giờ đã quá muộn.
"Còn có chuyện này... Thập Hoàng huynh của ngươi tuổi tác không còn nhỏ, còn có vợ con, cứ để hắn như thế cũng không phải cách hay. Tuy hắn khi trước từng nói mấy câu không nên, nhưng hôm nay trẫm thấy hắn trong yến hội có vẻ đã thành thật hơn nhiều rồi... Ngươi nói xem, có thể nào phong cho hắn một tước Quận vương được hay không?"
Thập Hoàng huynh của Bùi Thanh Thù lúc đầu làm việc ở bộ Hộ. Sau khi hắn đăng cơ đã cách chức y, để y ở nhà thất nghiệp.
Hiện giờ gia đình Thập huynh đều sống nhờ vào vài chục lượng bạc là lương bổng hằng tháng của Hoàng tử, cộng thêm hai cửa hàng và một thôn trang nhỏ để trang trải qua ngày, cuộc sống khá là khó khăn.
Về chuyện này, Bùi Thanh Thù không dễ dàng đồng ý:
"Phụ hoàng, vương gia Đại Tề ta đều là người siêng năng, có công mới được phong tước. Thập ca gần đây cũng chưa làm ra công trạng gì cả."
"Trẫm biết chứ. Chỉ là hắn tốt xấu gì cũng là con ruột của trẫm, cũng là anh ruột của ngươi... Hắn không có công cán gì là thật, nhưng cũng chưa phạm sai lầm gì quá lớn, chỉ là không quản tốt miệng lưỡi mình mà thôi. Ngươi nếu cứ không chịu phong tước cho hắn, trẫm chỉ e người đời sẽ chê trách ngươi khắt khe với huynh trưởng, thanh danh cũng không tốt đẹp gì..."
Thái Thượng hoàng nói không sai.
Bùi Thanh Thù đăng cơ rồi, tuy Thập Hoàng tử kia không dám chê bai Hoàng đế với người ngoài, nhưng hắn ngày nào cũng than vãn, nào là các anh em khác sống thoải mái thế nào, hắn lại phải sống khổ sở thế nào...
Người ngoài không biết rõ, thực sự sẽ nghĩ Bùi Thanh Thù làm người ghi thù, vì ân oán cá nhân mà khắt khe với anh lớn.
Bùi Thanh Thù cũng thấy được, Thái Thượng hoàng thực sự muốn phong vương cho lão Thập. Tuy ông đã thoái vị, không hỏi chính sự nữa, nhưng muốn phong vương cho con thì vẫn không thành vấn đề.
Chỉ là nếu ông bỏ qua Bùi Thanh Thù mà trực tiếp phong tước cho Thập Hoàng tử sẽ chứng thực suy đoán của người ngoài, rằng Bùi Thanh Thù thật sự gây khó dễ với Hoàng huynh hắn. Thế nên Thái Thượng hoàng mới tới thương lượng với Bùi Thanh Thù, muốn thuyết phục hắn.
Nếu phong tước cho lão Thập có thể giúp Thái Thượng hoàng an lòng, Bùi Thanh Thù cũng không ngại. Đơn giản là nể mặt Thái Thượng hoàng hiện giờ mà thôi, chờ sau này Thái Thượng hoàng không còn, chuyện lão Thập mặc hắn xử lý rồi.
Nhưng mà Bùi Thanh Thù không muốn đáp ứng phụ hoàng hắn dễ dàng như thế.
"Phụ hoàng, người đừng quên, hiện giờ không chỉ Thập ca không có tước vị, Tứ ca cũng không có đâu." Bùi Thanh Thù liếc nhìn Thái Thượng hoàng, có vẻ lơ đãng mà nói – "Nếu so năng lực, Tứ ca còn tài năng hơn Thập ca nhiều đó."
Nhắc tới lão Tứ, Thái Thượng hoàng không khỏi ngẩn ra.
Ông thở dài:
"Tứ ca của ngươi... Nhìn gầy đi không ít. Lúc trước trẫm cách chức thị lang và tước Thân vương của nó, còn bắt nó cấm túc trong phủ lâu như vậy... Cuộc sống của nó chắc khó khăn lắm nhỉ?"
"Hẳn là vậy rồi, không chỉ Tứ ca, mà người trong phủ y cũng vì sự việc ngày đó mà không dám ngước nhìn ai. Nhi thần cảm thấy, cứ vậy cũng không phải cách tốt." Bùi Thanh Thù nhìn Thái Thượng hoàng, "Không bằng nhân cơ hội này, đem y và Thập ca cùng nhau phong làm Quận vương, được không?"
Bùi Thanh Thù nói vậy, ít nhiều có ý tứ 'lấy một đổi một'.
Thực ra hắn cũng không cần làm tới vậy, Thái Thượng hoàng tuy không đặc biệt sủng ái lão Tứ, nhưng y dù gì cũng là ruột thịt của ông. Vừa thấy dáng vẻ gầy yếu của y, Thái Thượng hoàng đã mềm lòng rồi, chẳng nghĩ được gì khác.
Chỉ là...
"Trẫm thì không có ý kiến gì, nhưng Hoài Dương cô cô của ngươi sẽ không dễ nói chuyện đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro