Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trong cung Khôn Nghi, Hổ Phách thấy Hoàng hậu có vẻ sốt ruột lo lắng, liền đi qua làm bộ như muốn đóng cửa sổ:

"Trời lạnh như vậy, nương nương mở cửa sổ ngồi ở đây là muốn bị cảm sao? Nô tỳ chỉ mới ra ngoài một chút, nha đầu Linh Lung đã đi đâu rồi?"

Hoàng hậu hơi nhíu mi, nói:

"Bổn cung sai nàng đi xem Đông nhi rồi. Trong phòng hơi buồn chán, bổn cung chỉ muốn hít thở khí trời một chút mà thôi."

Hổ Phách khép cửa sổ lại, nói với Hoàng hậu:

"Nương nương nếu thật thấy khó chịu, nô tỳ sai người mở cửa sổ gian ngoài ra thông gió là được, chứ không nên để người nhiễm lạnh như vậy."

"Có điều nô tỳ cảm thấy... Dường như trong lòng ngài đang thấy không vui?"

Hổ Phách ở bên Hoàng hậu từ nhỏ, nghe hỏi như vậy, Hoàng hậu cũng không gạt nàng, nói phải.

"Vẫn là vì chuyện của Đại trưởng công chúa sao?"

Hoàng hậu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Còn có thể là chuyện gì nữa đây. Hoàng thượng hiện giờ chỉ còn một người cô cô là người đó, đáng lẽ phải được Hoàng thượng cực kỳ kính trọng. Người này còn là chủ mẫu của Tống gia ta, vốn là chuyện rất tốt. Nhưng ngươi xem đại bá mẫu lại làm như vậy..."

Thực ra Hoàng hậu cũng có ý muốn cho mấy đứa nhỏ Tống gia vào cung đọc sách.

Hiện giờ Phó gia lớn mạnh như vậy, Hoàng hậu muốn tính toán thay Đông nhi và đứa bé trong bụng, nàng hy vọng nhà mẹ đẻ của mình cũng cường đại hơn chút. Bằng không Hoàng hậu nàng sớm muộn cũng bị nữ nhi Phó thị đạp xuống.

Éo le thay, trong nhà nàng có người còn muốn kéo chân sau.

Nếu Hoài Dương Công chúa trước kia không có giúp Nhị hoàng tử như vậy, mọi việc sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng mà hiện tại, hành vi của Hoài Dương thực sự làm Hoàng hậu thấy khó xử.

Đây cũng là lý do lúc ấy nàng không thể từ chối Hoài Dương ngay được.

Bùi Thanh Thù tới vừa lúc, khiến nàng còn chưa kịp cự tuyệt ngay, nhưng Hoàng hậu biết rõ, nếu cho nàng suy nghĩ thêm, chỉ sợ nàng vẫn sẽ hơi rối rắm.

Rốt cuộc lời nói của Hoài Dương Công chúa vẫn có một ít đạo lý.

Bá mẫu cũng không phải vừa gặp nhau đã bắt ép Hoàng hậu phải giúp nàng ngay, mà bình tĩnh phân tích thế cục hậu cung qua một lượt.

Dễ thấy, việc Phó Thái hậu thoải mái đem Phượng ấn giao cho Hoàng hậu cho thấy nàng thực sự cố gắng đối xử công bằng giữa Tống Hậu và cháu gái ruột của mình.

Nhưng đó là vì Phó Dụ phi vẫn còn chưa có con nối dòng.

Nếu tương lai Dụ phi sinh Hoàng tử, Phó Thái hậu có thể không vì nhà mẹ đẻ mà suy xét sao?

Có thể, nhưng khả năng quá nhỏ.

Dù cho Tống thị và Phó thị trước giờ chưa từng có mâu thuẫn, nhưng xét về lợi ích, Hoàng hậu và Phó thị trời sinh đã ở hai phe đối lập, đây là điều nàng buộc phải thừa nhận.

Cho nên khi Hoài Dương Công chúa nói ra những lời này, Tống Hoàng hậu quả thực đã do dự.

Nhưng sau khi nghĩ tới Bùi Thanh Thù, nàng liền tỉnh táo.

Hoàng hậu cảm thấy, mặc cho lời của Hoài Dương có hợp lí cỡ nào, nhưng có một điều nàng ta đã quên.

Ở trong Hoàng cung lấy Hoàng đế làm đầu.

Nếu hiện tại, Hoàng hậu thay Tống gia xin Hoàng đế đặc ân, Bùi Thanh Thù tất nhiên sẽ nể mặt Hoàng hậu mà đồng ý, nhưng chắc chắn sẽ làm tổn thương tình cảm phu thê bọn họ, được nhỏ mà mất lớn.

Cho nên cuối cùng Hoàng hậu mới chọn cách kể lại với Bùi Thanh Thù đại ý lời của Hoài Dương Công chúa, để hắn biết rằng, nàng và hắn cùng phe.

Hoàng hậu tự thấy lựa chọn của mình đúng đắn, nhưng mà việc xong rồi, nàng vẫn không nhịn được rầu rĩ, không biết nên làm gì để giúp nhà mẹ đẻ của mình tốt hơn.

Hổ Phách thấy Hoàng hậu ưu sầu như vậy thì hơi nôn nóng, nàng khuyên:

"Nương nương, ngài hiện giờ còn đang mang long thai đó. Sao có thể cứ suy nghĩ nhiều để hao tổn tâm trí vậy được?"

Hoàng hậu lắc đầu:

"Bởi vì lo cho đứa nhỏ này và Đông nhi mà bổn cung mới ưu sầu vậy đây."

Hoàng hậu vốn không phải người tham luyến quyền lực, nhưng nàng hiểu rõ, chính mình đã tới nước này, nếu tương lai con trai nàng không thể kế thừa Hoàng vị, Đích tử như nó chắc chắn sẽ có kết cục rất bi thảm.

Nếu Tam Hoàng tử - Đích tử của Thái Thượng hoàng mà không có mưu nghịch rồi bị xử tử, hẳn Bùi Thanh Thù cũng không để cho hắn sống.

Chẳng qua Bùi Thanh Thù khá "may mắn", trước khi hắn đăng cơ, Đích tử lớn hơn hắn đã chết rồi.

"Nương nương, nô tỳ cảm thấy, lo lắng của ngài tuy rằng có đạo lý, nhưng ngài đừng quên, Hoàng thượng của chúng ta không giống Thái Thượng hoàng ngày trước. Ngài ấy là người rất có chủ kiến. Dù cho Phó gia có suy nghĩ không nên có, cũng không cần nương nương phải nghĩ cách, Hoàng thượng hẳn đã xử lý luôn rồi."

"Ngươi nói cũng đúng." – Đối với năng lực của phu quân mình, Tống thị vẫn rất yên tâm.

"Hơn nữa đã lâu vậy rồi mà Dụ phi vẫn chưa có thai, chưa biết chừng còn có bệnh không tiện nói ra nữa. Nương nương thì ngược lại, rõ ràng đang mang đứa nhỏ, cứ phải suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới tiểu chủ tử làm chi? Nương nương cứ yên tâm dưỡng thai, sinh hạ thêm một tiểu hoàng tử khỏe mạnh, Dụ phi đời này làm sao theo kịp ngài được nữa?"

Tống thị biết, Hổ Phách phỏng đoán ác ý như vậy, tuy có chút ác độc, nhưng lời ấy thật sự khiến Hoàng hậu an lòng.

Nàng tuy đối xử với phi tần hậu cung rất khoan dung rộng lượng, nhưng nàng không phải thánh, tất nhiên cũng có lòng riêng.

Ngay khi tâm trạng Hoàng hậu bắt đầu thả lỏng đôi chút, Linh Lung và nhũ mẫu vừa vặn ôm Đông ca nhi tới.

Đông ca nhi qua năm đã tròn ba tuổi, đứa nhỏ mạnh mẽ, đã không còn khóc lóc đòi bế, vừa vào phòng đã tách khỏi nhũ mẫu.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."

Lễ nghi của Đông nhi là do ông ngoại Tống Nghiêu tự mình dạy bảo, hoàn mỹ tới không thể bắt bẻ.

Hoàng hậu hài lòng nhìn con trai, khoát tay hiền lành bảo:

"Miễn lễ, mau lại đây ngồi đi."

"Đệ đệ hôm nay có ngoan không ạ?" – Đông nhi ngồi cạnh Tống thị, tò mò nhìn bụng mẫu thân nó.

Hoàng hậu mỉm cười:

"Rất tốt. Nhưng làm sao con biết đây là đệ đệ? Lỡ là muội muội thì sao?"

Đông ca nhi nghiêm túc trả lời:

"Chắc chắn là đệ đệ."

Hổ Phách nhịn không được cười:

"Nương nương, hài tử nhỏ đoán rất chuẩn đó. Điện hạ đã nói thế thì chắc là đúng rồi."

"Bổn cung lại thấy, sinh một nữ nhi cũng tốt. Ngươi xem bệ hạ thương Tình tỷ nhi biết bao nhiêu."

Quả thật, Bùi Uyển Tình là trưởng nữ của Bùi Thanh Thù, tuy là con vợ lẽ nhưng vẫn luôn được hắn coi trọng. Chi phí ăn mặc của Đại công chúa luôn theo phân lệ của Đích công chúa, số lần Bùi Thanh Thù gặp cô bé không hề thua hai hoàng tử Kính Khôn và Kính Đình chút nào.

Linh Lung cười nói:

"Cho nên mới nói, nương nương mang thai lần này chẳng phải lo áp lực gì cả. Nếu sinh hoàng tử thì tự nhiên là tốt. Mà nếu sinh được công chúa thì là nhi nữ song toàn, ai cũng phải hâm mộ ngài."

Tống thị nghe các nàng dỗ dành, nguyên bản tâm tình có chút buồn bực cũng dần dần thả lỏng.

**

Tháng mười hai năm Duyên Hòa thứ hai mươi bảy, Thái Thượng hoàng trở về từ hành cung Hà Bắc.

Bởi vì Hoàng hậu có thai, không tiện lao lực, việc nghênh đón Thái Thượng hoàng hồi cung do Phó Thái hậu lo liệu.

Bởi vì mấy năm gần đây Đại Tề không có Thái Thượng hoàng, Thái An cung cũng bị bỏ hoang lâu ngày.

Trải qua mấy tháng gấp rút tu sửa, Thái An cung hiện giờ đã khang trang hơn hẳn.

Trước ngày Thái Thượng hoàng hồi cung, Phó Thái hậu còn sai Dụ phi dẫn theo người tới cung Thái An sửa sang lại một lần nữa.

Dụ phi vốn không có nhiều kinh nghiệm, nhất thời bận rộn tới chân không chạm đất, mặt cũng gầy đi hẳn.

Cuối cùng Thái hậu đến Thái An cung kiểm tra, phát hiện Dụ phi làm cũng khá tốt, so với nàng tưởng tượng còn khá hơn nhiều.

Xem ra cháu gái này của nàng vẫn rất có tài, chỉ là trước khi quá được nuông chiều, không được dạy tốt.

Nếu cứ như bây giờ, có Phó Thái hậu tự mình dạy bảo, Phó Thái hậu thấy không quá mấy năm nàng có thể yên tâm đi dưỡng lão được rồi.

Ngày Thái Thượng hoàng hồi cung, Phó Thái hậu nói Bùi Thanh Thù gọi tất cả các huynh đệ tới, tổ chức một buổi cung yến linh đình.

Tính từ lúc Bùi Thanh Thù đăng cơ tới giờ, đây là lần đầu tiên các anh em bọn hắn tề tựu đông đủ như vậy.

Trước đó vào Tết Trung Thu và Tết Trùng Dương, vì Thái Thượng hoàng không ở trong cung, Bùi Thanh Thù dứt khoát cho bọn họ ở lại trong Vương phủ, thân ai nấy lo. Một là vì có mấy người trong bọn họ khiến hắn thấy rất phiền, hai là quốc khố trống rỗng, Bùi Thanh Thù muốn giảm bớt số lần yến hội. Hơn nữa nói về liên hệ, những hoàng huynh thường ngày có quan hệ tốt với hắn tự nhiên sẽ có dịp gặp gỡ, vốn chẳng cần chờ tới cung yến chi cả.

Bất quá lần này là ngoại lệ, Thái Thượng hoàng hồi cung, bọn họ phận làm con phải đến nghênh đón.

Ngoại trừ Nhị hoàng tử còn bị giam trong phủ và Cửu hoàng huynh đang đi ban sai ở ngoài kinh, còn lại ngay cả Tứ hoàng tử hay ru rú trong nhà cũng tới.

Bùi Thanh Thù đã lâu chưa gặp Tứ huynh. Một phần là vì hắn bận rộn nhiều chuyện, còn lại là vì... Bùi Thanh Thù còn chưa quyết định được, hiện giờ có nên trọng dụng lại Tứ hoàng huynh hay chưa.

Vốn là đệ đệ có quan hệ tốt nhất với Tứ hoàng tử, Bùi Thanh Thù hiểu rõ, vị này vốn không có chí làm chính trị gì cả. Hắn chỉ muốn làm một văn nhân tiêu dao tự tại, mỗi ngày đọc sách vẽ tranh như bây giờ, rảnh rỗi vui vẻ.

Nhưng mà sau đó vì để chiếm lấy Tả thị, dưới sự cổ vũ của mẹ đẻ Vinh Quý phi, hắn nổi lên quyết tâm đoạt đích.

Đầu tiên hắn nghiên cứu phát minh ra vũ khí mới, lấy được vị trí Công bộ Thị lang, sau đó có công tra án gian lận khoa cử, dựa vào bản lĩnh của chính mình được phong làm An Thân vương, trở thành một nhân tuyển sáng giá cho vị trí Thái tử khi ấy.

Bùi Thanh Thù thấy được, Tứ Hoàng tử này thực sự rất có năng lực.

Mà hắn hiện giờ đang trong thời điểm rất cần người tài.

Nếu Thái Thượng hoàng không ngại, hắn vẫn muốn dùng lại Tứ hoàng tử này.

Cũng không biết Thái Thượng hoàng và Tứ hoàng tử sẽ nghĩ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro