Chương 14
Bởi vì Bùi Thanh Thù từng có kinh nghiệm cải trang vi hành, hắn biết việc làm khâm sai cũng có độ nguy hiểm nhất định. Vì thế hắn sai Triệu Hổ lựa ra vài ảnh vệ có võ công thượng thừa từ Toàn Cơ Đường, âm thầm đi theo bảo vệ Phó Húc và Cửu Hoàng huynh.
Trước ngày hai người xuất phát, Bùi Thanh Thù cố ý gọi bọn họ lại căn dặn:
"Mục đích trẫm phái các ngươi đi chuyến này là để điều tra hành vi làm giả sổ thuế của các quan viên địa phương. Một số tham quan để che giấu hành vi phạm tội của chúng, rất có thể sẽ 'chó cùng rứt giậu', các ngươi phải cẩn thận, chú ý an toàn của bản thân. Lúc cần thiết có thể công khai danh tính, dùng mật chỉ của trẫm xử lý bọn họ."
Với mật chỉ của Bùi Thanh Thù, lão Cửu có thể tiền trảm hậu tấu, không cần hỏi ý vua mà trực tiếp xử tội quan viên chính thất phẩm trở xuống. Quyền lực này thực sự rất lớn.
Bùi Thanh Thù lo sợ lão Cửu hấp tấp, lạm dụng quyền lực, vì thế hắn dặn dò rất kỹ:
"Các ngươi phải nhớ kỹ, xử lý tham quan không phải là nhiệm vụ chính của các ngươi. Điều trẫm muốn là các ngươi phải điều tra cho được cách bọn họ lừa trên gạt dưới, từ đó sẽ giải quyết được đến gốc rễ vấn đề thuế vụ. Nếu không đến lúc bất đắc dĩ, tốt nhất đừng rút dây động rừng, sẽ mất nhiều hơn được."
Giản Quận vương cùng Phó Húc đều tỏ vẻ đồng tình.
Đợi hai người đi khuất rồi, Bùi Thanh Thù mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn kỳ vọng khá cao về hai người bọn họ. Hy vọng lần rời kinh này có thể giúp cho lão Cửu biết kiềm chế hơn, Phó Húc thì tích luỹ được nhiều kinh nghiệm một chút.
Phó Húc từ năm bảy tuổi đã trở thành thư đồng của Bùi Thanh Thù. Tuy hắn không còn nhỏ, nhưng trừ lúc làm bạn hầu giá trong chuyến Nam tuần khi trước, hắn hầu như chưa từng ra khỏi kinh thành. Nếu Phó Húc thực sự muốn trở thành một thần tử tốt, hắn còn phải tăng thêm vốn hiểu biết về dân tình hơn nữa.
Có điều, muốn được như vậy chỉ có cách để hắn đi nhậm chức quan tại các địa phương. Bùi Thanh Thù lại hơi luyến tiếc. Vì thế nên để Phó Húc rời kinh làm khâm sai tra án là lựa chọn thích hợp nhất hiện giờ.
Giải quyết xong việc này, Bùi Thanh Thù liền bãi giá đến Khôn Nghi cung thăm Hoàng hậu.
Tuy hiện giờ Hoàng hậu đã tạm giao cung vụ cho người khác, nhưng Đông nhi còn nhỏ, Hoàng hậu phải tốn không ít sức chăm sóc cho nó.
Hắn lo Hoàng hậu làm việc quá nhiều sẽ không tốt, vì thế trong thời gian này hắn đến Khôn Nghi cung rất thường xuyên.
Bùi Thanh Thù không biết là, hôm nay hắn sẽ 'may mắn' gặp được hai vị khách không mời trong cung Khôn Nghi.
Hoài Dương Đại trưởng công chúa và con dâu nhỏ của nàng ta, Trâu thị.
Bùi Thanh Thù mới đầu hơi sửng sốt, hắn không hiểu vì sao hai người đó lại xuất hiện trong tẩm cung của Hoàng hậu.
Từ lúc làm Hoàng tử, Bùi Thanh Thù chưa từng thấy vị Hoài Dương cô cô này xuất hiện ở phủ hắn bao giờ.
Có điều hắn rất nhanh đã hiểu, Hoài Dương Đại trưởng công chúa khả năng cao là lấy danh nghĩa Tống gia yết kiến Hoàng hậu.
Bùi Thanh Thù cũng bất ngờ. Hắn đã phong cho phụ thân Tống Nghiêu của Hoàng hậu tước Trung Cần Bá, để bọn họ tách phủ riêng, Hoài Dương Công chúa vẫn còn mặt dày như vậy..
Ngày trước lúc tranh ngôi Thái tử, Hoài Dương Đại trưởng công chúa theo phe Nhị hoàng tử chứ không phải Bùi Thanh Thù, hai bên xảy ramâu thuẫn. Vì thế vừa nghe nói là Hoàng đế tới, nàng ta liền hơi chột dạ mà đứng lên, ý muốn cáo từ.
Bùi Thanh Thù vốn không có hảo cảm gì với vị cô cô kiêu căng thành thói này. Nhưng thấy nàng hoảng loạn như vậy, hắn lại thấy hơi buồn cười:
"Sao vừa nghe tin trẫm đến mà cô cô đã vội vã rời đi thế? Trẫm có phải hổ ăn thịt người đâu."
Hoài Dương liếc mắt nhìn Trâu thị, hơi xấu hổ mà đáp:
"Chúng thần đều là phụ nhân chốn hậu trạch, nào dám quấy rầy Thánh thượng như thế."
Nói xong liền kéo tay con dâu, hai người vội vã lui ra khỏi điện.
Chờ các nàng đi rồi, Bùi Thanh Thù cũng ngưng cười, hắn quay sang hỏi Hoàng hậu:
"Họ tới làm gì vậy?"
Tống thị cũng không giấu gì hắn, tỏ vẻ đau đầu nói:
"Họ nói rằng, thần thiếp là nữ nhi Tống gia, nhờ thiếp giúp nhà họ Tống làm chút chuyện."
Nghe Hoàng hậu nói, Bùi Thanh Thù mới biết. Hoá ra Hoài Dương Công chúa không chỉ muốn Hoàng hậu tìm cho con trai nhỏ Tống Ương của nàng ta một công việc tốt, còn muốn để mấy đứa nhỏ Tống gia tiến cung bầu bạn với các vị hoàng tôn.
Hoàng hậu vừa nghe đã bực mình. Nhưng vì nàng đang mang thai nên phải cố chịu đựng. May mà Bùi Thanh Thù tới mới xem như được giải thoát.
Bùi Thanh Thù nghe Hoàng hậu nói xong, không nhịn được tức giận:
"Nàng ta rốt cuộc nghĩ gì trong đầu thế? Đừng nói hậu cung không được can dự triều chính. Cho dù nàng có thể năn nỉ trẫm giúp người nhà, trẫm cũng phải giúp cho anh trai ruột của nàng chứ. Tống Ương chẳng qua chỉ là anh em họ, Hoài Dương dựa vào cớ gì mà đòi nàng giúp?"
Tống thị uỷ khuất nói:
"Thần thiếp hiểu rõ trong lòng. Chỉ là đại bá mẫu dù sao cũng là trưởng bối của thiếp.."
Tống thị không phải hạng người yếu đuối để người ta khi dễ. Lúc trước có lần con gái của Anh Quốc công tới cửa khiêu khích, Tống thị đáp trả cực kỳ quyết đoán.
Nhưng Hoài Dương Đại trưởng công chúa là cô cô của Hoàng đế, còn là đại bá mẫu của Hoàng hậu. Tống thị đúng là không biết phải từ chối nàng ta như nào mới tốt.
Bùi Thanh Thù hiểu được nỗi khó xử của Hoàng hậu, nhưng vẫn còn hơi bực bội:
"Thế nên nàng đồng ý với bọn họ à?"
Tống thị lắc đầu.
"Thần thiếp không có. Thiếp còn chưa biết nên mở lời với các nàng ấy thế nào thì Hoàng thượng đã tới rồi."
Cũng may hắn tới kịp. Dù Hoàng hậu chấp thuận bất cứ yêu cầu gì của bọn họ thì đều đem tới hậu quả rất lớn.
Dù sao một việc mà Hoàng hậu đã hứa thì không thể đổi ý dẽ dàng được.
Bùi Thanh Thù sợ đám người Hoài Dương chuyến này thất bại sẽ lại tới làm phiền Hoàng hậu nữa, hắn nói với Tống thị:
"Vậy là ổn rồi. Chiêu Bình, nàng cứ an tâm dưỡng thai đi. Nếu sau này mấy người Hoài Dương lại xin vào cung cầu kiến, nàng cứ nói thân thể không tốt mà từ chối đi. Đỡ bị khó xử."
Tống thị gật đầu, song vẫn hơi không yên tâm nói:
"Ngộ nhỡ còn phải gặp lại các nàng ấy thì sao?"
Tuy Hoàng hậu hiện giờ thân thể không tiện. Song chờ tới lúc mang thai được ba tháng, nàng vẫn phải tham gia một vài cung yến.
Bùi Thanh Thù nói:
"Vậy thì cố cự tuyệt uyển chuyển chút. Tóm lại dù bất cứ giá nào cũng không được đồng ý với họ."
Cho Tống Ương một công việc thì rất đơn giản. Nhưng Bùi Thanh Thù hoàn toàn không muốn.
Để cho hài tử Tống gia tiến cung đọc sách lại càng không được. Các triều trước từng có việc để con của các đại thần hoặc công chúa tiến cung làm thư đồng, nhưng đó đều là thần tử có công, hoặc là người quan hệ gần gũi với Hoàng đế mới được như thế.
Bây giờ Phó gia, Mạnh gia, Nguỵ gia có công phò giá còn chưa được đặc quyền đó. Hoài Dương Công chúa đúng là không biết xấu hổ.
Còn may Tống Hoàng hậu tính tình tốt, biết tôn kính trưởng bối. Nếu mà gặp phải Bùi Thanh Thù, hắn sẽ không ngại móc mỉa, mắng cho người ta một trận.
Có Bùi Thanh Thù làm hậu thuẫn, trong lòng Hoàng hậu cũng an tâm hơn nhiều.
Có điều Tống thị vẫn không khỏi lo lắng. Nếu nàng làm vậy với Hoài Dương Đại trưởng công chúa, không biết phụ mẫu nàng ở Tống gia có bị khó xử không.
Tuy Tống Nghiêu đã xây phủ riêng, nhưng hắn và Khác Tĩnh Hầu vẫn là anh em cùng mẹ đẻ ra, xương cốt đánh gãy thì còn dính gân mà.
Thời điểm phụ nữ mang thai thường hay đa sầu đa cảm, Tống Hoàng hậu cũng vậy.
Mỗi người đều có chỗ khó xử riêng. Lúc này ở Từ An cung, Dụ phi Phó thị cũng đang không vui.
"Cô mẫu, ngài nói xem Hoàng hậu rốt cuộc là có ý gì vậy?" – Dụ phi hơi bĩu môi, có vẻ bất mãn nói – "Nàng ấy mang thai, sao không để ngài quản lý cung vụ. Ngài dù sao cũng đã từng làm rồi. Nếu nhiều việc quá thì để Bảo Chương giúp một tay là được."
"Thế mà Hoàng hậu nương nương lại để Nhàn phi và con cùng nhau xử lý cung vụ, chẳng lẽ là do đề phòng Phó gia chúng ta sao?"
Nhắc tới chuyện này, thực ra Phó Thái hậu cũng hơi không vui.
Nàng tự thấy đối xử với Hoàng hậu không tồi. Trước nay chưa từng chèn ép nàng ấy, thậm chí lúc Bùi Thanh Thù vừa đăng cơ đã lập tức đưa phượng ấn tới cung Hoàng hậu.
Nhưng mà Hoàng hậu đối với nàng và Phó gia lại mang tâm tư đề phòng nhiều hơn là tin tưởng.
Phó Thái hậu không khỏi hơi đau lòng.
Chỉ là trước mặt Dụ phi, nàng không thể nói vậy được. Bằng không với tính cách của Dụ phi, chỉ sợ sau này nàng ấy và Hoàng hậu sẽ chính thức trở mặt. Như thế đối với hai bên đều không tốt.
"Con đây là đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đấy. Bổn cung tuổi tác đã lớn, thể lực và tinh thần đâu được như xưa nữa. Có con giúp đỡ cũng được, nhưng mà con còn trẻ, cũng không có kinh nghiệm gì. Để con và Nhàn phi cùng nhau san sẻ không phải rất tốt à?"
Dụ phi là tiểu thư nhỏ nhất của Phó gia, từ nhỏ được người nhà chiều chuộng nuôi lớn, tâm tính đơn thuần.
Nghe Phó Thái hậu nói, nàng cũng không biết bị lừa gạt, ngược lại còn thấy khá hợp lý:
"Cũng đúng ạ. Nhàn phi quản mấy chuyện vụn vặt phiền phức đó đúng là cần nhiều kiên nhẫn. Hơn nữa bây giờ trong cung đang đề xuất phong trào tiết kiệm, dễ đắc tội người khác, để Nhàn phi đi là rất phù hợp luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro