Chương 04: Người trong lòng
Con thứ của Bùi Thanh Thù tên Kính Đình, do Nhàn phi Chung thị sinh, năm nay vừa tròn một tuổi.
Có một điều trùng hợp là, ngày bé con sinh ra cũng là ngày Bùi Thanh Thù được phong Thái tử.
Bùi Thanh Thù cũng từng nói qua việc này khi trò chuyện với mấy tâm phúc của hắn.
Khi ấy Công Tôn Minh – một thư đồng của hắn, hiện đang làm việc ở Khâm Thiên giám cũng bày tỏ, có lẽ đứa nhỏ là phúc tinh, đem lại may mắn cho Bùi Thanh Thù.
Một thư đồng khác của Bùi Thanh Thù là Phó Húc lại không đồng tình với cách nói này. Chủ yếu vì y xuất thân từ Vinh Quốc công phủ, là anh em họ với Phó Dụ phi trong hậu cung.
Trước kia Bùi Thanh Thù chưa lên làm Hoàng đế, Phó Húc tất nhiên hết lòng vì Bùi Thanh Thù, lấy hắn làm ưu tiên hàng đầu. Nhưng bây giờ lại khác, Bùi Thanh Thù đã ngồi vững trên ngai vị, Phó Húc mang họ Phó, tất nhiên phải biết suy nghĩ cho người nhà.
Dù gì từ lúc còn ở Tiềm để, Chung thị và Phó thị luôn có địa vị như nhau.
Phó Húc không muốn Bùi Thanh Thù quá sủng ái mẹ con Nhàn phi, làm cho đường muội nhà mình bị yếu thế được.
"Minh à, chúng ta ai nấy đều biết rõ cả. Thái Thượng hoàng vốn đã có ý sắc phong bệ hạ làm Thái tử từ trước. Chuyện hôm đó chỉ là trùng hợp mà thôi, sao lại gọi là điềm lành được? Đừng nói ngươi đã bói cho Nhị điện hạ một quẻ rồi nhá?"
Công Tôn Minh thấy Phó Húc nghiêm túc như thế thì hơi đau đầu:
"Ta cũng chỉ nói chơi thôi mà, ngươi căng thẳng vậy làm cái gì?"
"Không có sự cho phép của bệ hạ, ta sao dám tuỳ tiện bói cho mấy vị Hoàng tử được?"
Mấy thư đồng của Bùi Thanh Thù không đơn giản chỉ là bạn chơi cùng từ nhỏ của hắn, mà còn là quân sư tâm phúc. Để hắn tại vị, công của bọn họ rất lớn.
Thế nên sau khi hắn thượng vị, Bùi Thanh Thù lập tức phong thưởng cho họ.
Công Tôn Minh thuận lý thành chương, nghiễm nhiên kế thừa vị trí phụ thân hắn để lại, trở thành Giám chính Khâm Thiên giám, tước Chính tứ phẩm, phụ trách thiên văn và lịch pháp.
Chức quan không quá cao nhưng ai cũng biết Công Tôn Minh là sủng thần của Bùi Thanh Thù, vì thế trong triều không ai dám coi khinh y.
Phó Húc, đường huynh của Dụ phi, lúc đầu chỉ là hầu giảng ngũ phẩm của Hàn Lâm viện. Sau khi Bùi Thanh Thù kế vị thì phong hắn làm Nhị phẩm Nội các Học sĩ. Phó Húc khác với Lục Tinh Dã, y là đích tử Vinh Quốc công phủ, xuất thân tiến sĩ, thê tử Dung thị cũng là đích nữ Ninh Quốc công phủ. Dù Bùi Thanh Thù cất nhắc y như vậy, trong triều cũng không ai dám dị nghị gì.
Nghe Công Tôn Minh nói thế, Phó Húc mới bỏ qua cho y:
"Thế thì tốt."
Bùi Thanh Thù yên lặng nghe hai người họ phát biểu ý kiến, không hề tỏ ra đồng ý hay phản đối gì cả.
Kỳ thực đối với ngày sinh của nhi tử, hắn cũng đã nghe qua một vài lời đồn. Nói rằng đó là do Chung thị cố tình dùng thuốc để sinh con cùng lúc với ngày hắn được phong Thái tử.
Bùi Thanh Thù không thể khẳng định được Nhàn phi có làm ra hành vi tranh sủng ngu ngốc thế không, nhưng hắn sẽ không hỏi, sẽ gây tổn thương tình cảm giữa hai người.
Hắn chỉ biết, Nhàn phi trong hậu cung là một đoá hoa giải ngữ am hiểu lòng người, khi ở chung với nàng hắn rất thoải mái, biết Đình nhi là con hắn, trắng trẻo đáng yêu, vậy là đủ rồi.
Đế vương vốn đa nghi, song Bùi Thanh Thù luôn cố khắc chế lòng nghi ngờ của hắn ở mức hợp lí.
Hắn sẽ không tin tưởng những thứ không có bằng chứng, ví dụ như việc này.
Tẩm cung của Nhàn phi là Tương Nhạc cung, nghe nói mấy chục năm trước là nơi ở của Khác Hoàng quý phi Tả thị, sủng phi của Tĩnh Võ Đế.
Chỉ tiếc sau đó Tả gia bị người hãm hại, vu cho tôi mưu phản, Hoàng quý phi để chứng minh trong sạch đã tự sát trong cung Tương Nhạc.
Cũng vì nơi này từng có người chết, không may mắn, suốt vài thập niên sau cũng không ai chịu vào ở.
Mãi tới khi Bùi Thanh Thù đăng cơ, Chung thị tới cư ngụ, Tương Nhạc cung mới lần nữa khôi phục sức sống.
Tống Hoàng hậu và Chung Nhàn phi từ lúc còn ở Vương phủ đã rất thân thiết. Vì thế lúc các nữ quyến chuẩn bị từ Đông cung dọn vào hậu cung, Tống thị đã để cho Chung thị tự chọn nơi ở tương lai.
Hoàng hậu rất bất ngờ khi biết Chung thị chọn ở trong Tương Nhạc cung – nơi bị bỏ hoang đã lâu.
Cũng vì cung Tương Nhạc đã lâu không ai ở, lúc trước mẹ con Nhàn phi còn phải ở tạm trong Vĩnh Ninh cung của Nghi tần, chỉ mới dọn về Tương Nhạc cung sống vài ngày trước.
Tương Nhạc cung vốn là nơi Hoàng quý phi triều trước từng ở lúc đắc sủng nhất nên rất rộng, chiếm diện tích lớn nhất Đông Lục cung.
Về việc này, Dụ phi có chút không vui. Nàng âm thầm cảm thấy như bị Nhàn phi vượt lên trên đầu.
Các phi tử khác cũng bàn tán sau lưng, nói Nhàn phi nhìn như không tranh với đời, thực tế lại rất tham vọng.
Tin đồn tới tai Bùi Thanh Thù, nhưng hắn thấy Nhàn phi chẳng tham lam như họ nói.
Có lần hắn đến tẩm cung thăm nàng ấy, thấy Nhàn phi ăn mặc đơn giản, mặc một chiếc váy màu hồng cánh sen, thơ thẩn ngồi trong sân.
Bùi Thanh Thù lặng lẽ tới cạnh bên, hỏi nàng đang nghĩ cái gì.
Vừa thấy Bùi Thanh Thù, Nhàn phi giật mình, định đứng dậy hành lễ thì bị hắn cản lại.
Nàng ấy hiểu ý lại ngồi xuống, mỉm cười đáp:
"Thần thiếp đang tự vấn nhân sinh."
Bùi Thanh Thù nhịn không được bật cười:
"Thú vị lắm sao?"
"Đúng ạ." – Chung thị khẽ nói – "Ngài biết không, thần thiếp từ khi còn nhỏ đã rất tò mò về Tương Nhạc cung này. Thiếp từng nghe mẫu thân kể, cung này đã từng được tu sửa lại để chiều ý Khác Hoàng quý phi."
Mẫu thân của Nhàn phi họ Tả, xuất thân phủ Thừa Ân công.
"Nàng đã biết chuyện mà còn không sợ à?" – Bùi Thanh Thù không nói rõ, nhưng hắn muốn ám chỉ việc Hoàng quý phi tự sát năm xưa.
Nhàn phi lắc đầu:
"Không đáng sợ. Trong cung tuy nhiều nơi như thế, có được mấy cung điện chưa từng có người chết? Vả lại, thần thiếp có một nửa dòng máu họ Tả, đối với nơi đây lại thấy khá thân thiết."
"Chỗ này hơi rộng, hậu viện còn phải tu sửa thêm." – Bùi Thanh Thù quan sát xung quanh – "Đình nhi đâu? Sao trẫm không thấy nó?"
Nhàn phi nghe nói tới con trai thì cười ôn nhu:
"Nó ngủ rồi, ngủ ngon lắm. Thanh Lục dẫn người tới quét dọn ở sân sau, ồn ào thế mà nó cũng không biết gì cả, chỉ ngủ suốt."
"Đi nào, trẫm muốn đi xem nó một lúc."
Mẹ đẻ của Bùi Thanh Thù là Lâm Thái hậu vốn có tiếng xinh đẹp, Bùi Thanh Thù di truyền từ bà, có dáng vẻ ngọc thụ lâm phong.
Nhàn phi Chung thị cũng là mỹ nhân nổi danh kinh thành.
Đình nhi thừa hưởng nhan sắc của cha mẹ, sở hữu đôi mắt hoa đào xinh xắn. Lông mi cong dài, mọi người đều khen bé là hài tử đẹp nhất họ từng thấy.
Đối với con trai nhỏ, Bùi Thanh Thù tất nhiên rất yêu quý.
Đình nhi, cứ như là biết có phụ hoàng tới thăm, Bùi Thanh Thù vừa tới được mấy phút, bé đã tỉnh dậy.
Bé không khóc hay quấy gì, chỉ yên tĩnh ở trên giường, dùng đôi mắt trong veo cười nhìn hắn.
Kính Đình cực kỳ thông minh, mới một tuổi đã biết gọi "phụ hoàng".
Mỗi lần nghe được tiếng con gọi, Bùi Thanh Thù chỉ thấy trong lòng mềm mại vui vẻ.
Bé còn nhỏ như vậy đã biết nhận người, Bùi Thanh Thù không nhịn được ôm con vào lòng.
Hắn tay ôm đứa nhỏ, nghiêng đầu hỏi Nhàn phi:
"Đứa nhỏ này lạ nhỉ? Ngày nào cũng ở với nàng mà lại biết gọi phụ hoàng trước mẫu phi."
Nhàn phi mím môi cười:
"Do thần thiếp dạy con gọi phụ hoàng trước đấy."
Bùi Thanh Thù sửng sốt, nói:
"Nàng cũng thành thực thật."
Nhàn phi cười, chỉ im lặng.
Im lặng một lúc, Bùi Thanh Thù tựa như lơ đãng mà nói:
"Nàng đã nghe gì chưa?"
"Nghe chuyện gì ạ?"
"Chuyện người trong cung nói sau khi nàng dọn vào đây đó."
Chung thị tỏ ra không có gì:
"Thì ra là việc này."
"Nàng không để bụng sao?"
"Hoàng thượng thấy thiếp là người thế nào?" – Chung thị ngước nhìn hắn, cười nhạt – "Thần thiếp là loại người tham vinh hoa, vì mong ước vị trí Hoàng quý phi nên mới vào đây ở à?"
Bùi Thanh Thù tay trái ôm con, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng.
Mỹ nhân da dẻ ôn nhuận như ngọc, gương mặt nõn nà tinh tế.
"Trẫm cảm thấy, nàng thực sự có tình cảm với nơi này."
Chung thị nghe xong, vẻ cười càng đậm:
"Ngài hiểu thần thiếp thật. Thiếp thật sự cảm thấy tiếc cho nơi này. Chỗ đẹp như vậy lại không ai ở, chẳng phải sẽ rất uổng phí sao? Nữ tử Tả thị không được tiến cung làm phi, nếu thần thiếp cũng không vào đây ở, nơi này có lẽ sẽ bỏ hoang mãi."
Trong lịch sử Đại Tề từng có một vị nữ đế, là cháu gái của Khác Hoàng quý phi, cựu chủ nhân cung Tương Nhạc.
Tuy nữ đế đó chăm lo việc nước, có công trung hưng nước Tề. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, còn không phải họ Bùi. Dù sau đó nàng phong cho hậu duệ Bùi gia làm Thái tử, đem ngai vàng trả cho chủ cũ, song hành vi soán ngôi làm Đế của nàng vẫn bị sử quan gọi là "đoạt vị".
Từ đó về sau, Hoàng qua có thêm một quy củ bất thành văn, phàm là hoàng tử không được lấy con gái họ Tả làm phi. Để tránh Tả gia lại có thêm một nữ đế, cướp đoạt chính quyền của Bùi thị.
Bùi Thanh Thù khi còn trẻ đã từng có tình cảm với Tam cô nương Tả gia. Nhưng từ khi hắn biết được luật ngầm này thì bắt đầu giữ khoảng cách với nàng ấy.
Song Tả Tam cô nương từ sau khi thổ lộ thất bại vẫn chưa kết hôn với người khác.
Hiện tại cũng có vài người suy đoán, không rõ Bùi Thanh Thù làm vua rồi, có khi nào sẽ bỏ qua quy định tổ truyền, nạp Tả thị làm phi hay không?
Chung thị hiện giờ nói như vậy, thực tế cũng có một chút ý dò xét.
Bùi Thanh Thù nhìn nàng, cố ý trêu đùa:
"Ai nói con gái họ Tả thì không được làm phi thế?"
Chung thị nghe xong thì biến sắc:
"Hoàng thượng có ý gì?"
Chung thị và Tả Tam cô nương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn là biểu tỷ muội, hai người tình cảm thân thiết.
Thế nên đối với việc Tả thị có tình ý với Bùi Thanh Thù, Chung thị cũng hơi khúc mắc trong lòng.
Bùi Thanh Thù để con lên giường, cười hỏi:
"Nàng thấy sao?"
"Ngài đang trêu đùa thần thiếp." – Chung thị lộ vẻ uỷ khuất – "Lấy hiểu biết của thiếp về Hoàng thượng, ngài sẽ không cưới Dao tỷ tỷ."
Chung thị rất rõ ràng, bản thân trong lòng Bùi Thanh Thù đã xem như một phi tử 'nặng ký', nhưng hoàn toàn không phải tình cảm yêu đương.
Bùi Thanh Thù làm Hoàng đế, nhìn thì ôn hoà hiền lành, so với Thái thượng hoàng chỉ độc sủng Lệ Hoàng quý phi thì tốt hơn nhiều. Thực tế hắn lại là người vô tình nhất.
Bởi vì Bùi Thanh Thù xem trọng nhất là giang sơn xã tắc. Dù là nàng hay Tả Tam cô nương, ai cũng không thể trở thành người duy nhất trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro