Chương 03: Việc thường ngày
Theo Bùi Thanh Thù, đối với việc Đại Tề diệt vong kiếp trước, mẹ con Diệp thị chịu trách nhiệm rất lớn. Nhưng cũng không thể đổ lỗi hết cho hai bọn họ được.
Hắn quan sát suốt mấy năm nay, đã sớm nhận ra được tình hình của Đại Tề hiện giờ, không chỉ có hoạ ngoại xâm, mà ngay cả nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề rất lớn.
Lấy việc tuyển chọn quan lại làm ví dụ, tuy Đại Tề áp dụng chế độ khoa cử, nhưng những chức vụ quan trọng cơ bản đều là cha truyền con nối.
Đơn cử như nhà mẹ đẻ của Nhàn phi là Chung gia. Trong vòng mấy thập niên trở lại đây, nếu Chung thị không phạm phải sai lầm thì Thái y viện cơ bản đều là người họ Chung cả.
Tương tự thế, con trai của Đại lý tự khanh, sau khi thi đậu khoa cử sẽ đi làm Đại lý tự thiếu khanh. Con của thủ lĩnh cấm vệ quân cũng sẽ vào cung làm thị vệ. Bọn họ sau đó sẽ lên chức từ từ, cuối cùng thay thế vị trí của cha họ.
Bùi Thanh Thù nhận thấy cái quy tắc ngầm này đã ăn sâu vào nhận thức của mọi người, rất bất lợi với tương lai của Đại Tề.
Nhưng nếu hắn muốn tiến hành cải cách lại mặt này, chắc chắn sẽ đụng chạm tới lợi ích của rất nhiều quý tộc.
Dù hắn là Hoàng đế chí cao vô thượng, việc này cũng không hoàn thành được trong thời gian ngắn, mà phải thực hiện từng bước một.
Bùi Thanh Thù dự định bắt đầu với Cấm vệ quân, đầu tiên là đem chức Vệ uý của Cấm vệ quân giao cho người khác.
Vệ uý là Thống lĩnh quân cấm vệ, phụ trách bảo vệ sự an toàn cho hoàng cung, là tước quan Chính nhị phẩm quyền cao chức trọng, trước nay đều do người Hoàng đế tín nhiệm nhất đảm trách.
Trong mấy chục năm gần đây, chức vụ này đều do người của Ninh Viễn Hầu phủ Tô gia đảm nhiệm.
Lẽ ra Hoàng thất tín nhiệm Tô gia như vậy, Tô thị phải cực kỳ trung thành với Hoàng đế. Nhưng kể từ khi Nhị hoàng tử cưới Tô tiểu thư thì mọi thứ đều thay đổi.
Để nữ nhi nhà mình được làm Thái tử phi, thậm chí là Hoàng hậu, Tô gia lừa trên gạt dưới, thay Diệp thị làm ra rất nhiều việc ác. Sau đó còn cùng Diệp gia thông đồng phản quốc, ý định mưu phản.
Chẳng qua bọn họ lại bị Bùi Thanh Thù phát hiện.
Hắn liên thủ cùng nhà mẹ đẻ của Phó Thái hậu là Vinh Quốc công phủ, khống chế Tô gia, bảo vệ Hoàng đế lúc đó an toàn.
Đó cũng là nguyên nhân chính để Thái thượng hoàng hạ quyết tâm lập Bùi Thanh Thù làm Thái tử.
Sau vụ đó, Thái thượng hoàng đem chức Vệ uý giao cho Vinh Quốc công tạm thời đảm nhiệm.
Nhưng Vinh Quốc công bây giờ tuổi tác đã lớn, bản thân hắn còn kiêm thêm chức Chỉ huy sứ Thần Xu Doanh, không thể lo liệu hết mọi việc được.
Thế nên trong thời gian này, quân vụ ở Thần Xu Doanh đều do trưởng tử của Vinh Quốc công là Phó Nhiên nắm giữ.
Bùi Thanh Thù đã nghĩ kỹ, cảm thấy không thể để Phó gia cùng lúc quản lý cả Thần Xu Doanh và Cấm vệ quân như vậy được.
Hắn và Phó Thái hậu tuy tình cảm sâu đậm là thật. Phó gia cũng đã góp công rất nhiều để phò tá hắn đăng cơ. Nhưng như Thái thượng hoàng từng dạy, hắn không thể để ngoại thích nắm quyền quá lớn được.
Tuy bây giờ người Phó gia tâm tư vẫn ngay thẳng trong sạch, nhưng nếu để họ nắm đại quyền lâu ngày, tới khi Bùi Thanh Thù không còn khống chế nổi họ nữa, Phó thị sẽ còn trung với Đại Tề và Hoàng đế nữa sao?
Bùi Thanh Thù không muốn thử thách lòng người như thế.
Cho nên hắn mới tìm tới Tương Quận vương, tính toán trước tiên đem Cấm vệ quân giao cho vị hoàng huynh này.
Theo lẽ thường, huynh đệ của Hoàng đế đều là đối thủ cạnh tranh cũ, Hoàng đế đáng ra phải nghi kỵ họ. Nhưng quan hệ giữa Bùi Thanh Thù và Tương Quận vương lại không giống vậy. Hai người không chỉ cùng nhau lớn lên, còn có ân tình cứu mạng nữa.
Vào năm Duyên Hoà thứ hai mươi bốn, lúc Tam Hoàng tử tạo phản, Tương Quận vương lãnh binh đi bình định, kết quả bị phản quân đánh ép tới trên núi, lâm vào tuyệt cảnh.
May nhờ Bùi Thanh Thù đem quân tới cứu mới có thể gặp dữ hoá lành.
Đối với Tương Quận vương, lòng trung thành của y với Bùi Thanh Thù cũng không kém mấy vị thư đồng cùng Bùi Thanh Thù lớn lên là bao. Đều dốc sức phụ giúp hắn giành lấy vị trí Thái tử
Có điều vị Quận vương này từ nhỏ không thích đọc sách, tính tình lại hơi lười nhác. Trong số mấy hoàng tử của Thái thượng hoàng, y không phải đích chẳng phải trưởng, cũng không có điểm mạnh gì đặc biệt, tạo cảm giác gần giống người vô hình.
Bây giờ Bùi Thanh Thù đột ngột giao cho y một vị trí quan trọng như vậy, Tương Quận vương cũng không thụ sủng nhược kinh, trái lại tỏ ra hoảng hốt mà nói:
"Bệ hạ, chức Vệ uý quan trọng như vậy... Thần còn trẻ quá đi mà~"
Bùi Thanh Thù vừa mới nhấp một ngụm trà nóng, nghe Tương Quận vương nói thế thì suýt nữa phun ra luôn.
Hắn bất đắc dĩ nhìn Tương Quận vương, nói:
"Thất ca, ngươi đứng đắn chút được không?"
"Thần vốn rất đứng đắn á." – Tương Quận vương vẻ mặt vô tội – "Thần năm nay chỉ mới 23 tuổi thôi."
"Lười biếng thì ngươi cứ nói thẳng, cần gì phải lấy cớ đó ra." – Bùi Thanh Thù ghét bỏ, lắc lắc đầu. – "Ngươi yên tâm, trẫm chỉ muốn ngươi tạm thời đảm nhiệm vị trí này một thời gian. Chờ Lục Tinh Dã đứng vững gót chân trong cung rồi, trẫm sẽ đem chức Vệ Uý giao cho hắn."
Lục Tinh Dã là hộ vệ Vương phủ, lúc Bùi Thanh Thù còn là Hoàng tử đã phải dùng ngàn chọn vạn tuyển mới chọn ra được, cùng hắn vào sinh ra tử đã mấy năm, Bùi Thanh Thù cực kỳ tín nhiệm người này.
Có điều Lục Tinh Dã tuy là cử nhân khoa Võ nhưng lại là con cháu nhà bình dân, gia tộc không nổi bật, trong triều không có căn cơ.
Thống lĩnh hộ vệ Vương phủ là cấp bậc Từ tam phẩm, Vệ uý là Chính nhị phẩm. Bùi Thanh Thù dự định để Lục Tinh Dã làm thị vệ nhất đẳng Chính tam phẩm một thời gian, sau đó sẽ đề bạt hắn lên mới làm người ta tin phục được.
Trước lúc đó, vị trí Vệ uý này dù Bùi Thanh Thù giao cho ai cũng không yên tâm, chỉ có thể để Tương Quận vương nắm giữ.
Nghe Bùi Thanh Thù nói vậy, Tương Quận vương mới miễn cưỡng đáp ứng, trước khi đi còn bỏ lại một câu:
"Bệ hạ, cảm ơn ngài đã tín nhiệm thần. Thần rất là cảm động."
Bùi Thanh Thù "..."
Hắn thấy vị Thất hoàng huynh này đúng là bằng chứng sống cho câu nói "Nhỏ không học, lớn chỉ nói được lời thô tục."
Sau khi hoàn thành việc bổ nhiệm tân quan, mọi việc cũng dần tiến vào quỹ đạo. Bùi Thanh Thù rốt cuộc có thể thở phào một hơi, tạm thoát khỏi mấy sự vụ rườm rà phức tạp đó.
Hoàng đế dù gì cũng chỉ là người, cũng cần thời gian nghỉ ngơi.
Hiện giờ cứ mỗi sáng, lúc đồng hồ Tây Dương vừa chỉ đúng 5 giờ, Bùi Thanh Thù lập tức rời giường. Rửa mặt chải đầu xong xuôi, hắn trước tiên gọi mấy học sĩ Hàn Lâm viện đến bàn luận, tới 6 rưỡi thì tới Từ An cung thỉnh an Phó Thái hậu.
Bùi Thanh Thù rất trân trọng cơ hội được thỉnh an Phó thị mỗi ngày. Bởi trong thời gian đó, hắn có thể nói chuyện với Phó Thái hậu rất nhiều, bồi dưỡng tình mẫu tử.
Đôi lúc, Phó Thái hậu sẽ giữ Bùi Thanh Thù ở lại cùng ăn sáng.
Nhưng phần lớn thời gian Bùi Thanh Thù đều lựa chọn đi tới Khôn Nghi cung, cũng là nơi của Hoàng hậu để dùng bữa sáng.
Hắn không muốn bắt chước cách Thái thượng hoàng đối xử với Chu Hoàng hậu khi trước, chỉ tới cung nàng ta mỗi mồng một và mười lăm hàng tháng.
Đối với hắn, Hoàng hậu là thê tử, còn là Quốc mẫu, quan trọng hơn bất cứ phi tử nào. Quan hệ giữa Đế hậu không chỉ là chuyện giữa phu thê hai người, mà còn liên đới tới nhiều mặt, ví dụ như tiền triều và hậu cung.
Thời Thái thượng hoàng tại vị có rất nhiều sóng gió, một phần cũng do Đế hậu bất hoà mà ra. Nếu Thái thượng hoàng đủ tôn trọng Hoàng hậu, thì làm gì có nhiều phi tử muốn thay thế ngôi Hậu như thế.
Cho nên hiện giờ chỉ cần có thời gian rảnh, Bùi Thanh Thù sẽ đến chỗ Hoàng hậu ngồi một chút.
Không chỉ cùng Hoàng hậu bồi dưỡng tình cảm, mà còn vì nhi tử của bọn họ nữa.
Trưởng tử của Bùi Thanh Thù và Tống Hoàng hậu – Đông nhi, năm nay đã hai tuổi rưỡi, vừa vặn là lúc đáng yêu nhất.
Mặc kệ chính sự mệt mỏi cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy gương mặt nhỏ của bé, tâm trạng của hắn sẽ vui vẻ ngay.
Theo tổ huấn, Hoàng tử đầy hai tuổi sẽ chính thức được ghi tên vào Ngọc điệp.
Nửa năm trước Đông nhi tròn hai tuổi. Lúc đó phu thê hai người đã phải suy nghĩ tên cho bé rất lâu.
Cuối cùng đại danh của Đông nhi là do Bùi Thanh Thù lựa chọn, gọi là Kính Khôn.
Khôn giả, địa dã. (Note: Chữ "khôn", cũng có nghĩa là "địa")
Sơn nhạc hà độc, giai khôn chi linh. (Note: "Khôn" mang tinh hoa của núi sông)
Từ cái tên có thể nhìn ra, Bùi Thanh Thù ký thác kỳ vọng rất lớn đối với đích trưởng tử của hắn.
Xét về diện mạo, Đông nhi không giống Bùi Thanh Thù hay Tống hậu cho lắm, ngược lại nhìn khá giống cha của Hoàng hậu là Tống Nghiêu.
Có lẽ vì đứa bé ở cùng Tống Hoàng hậu từ nhỏ nên tính cách cũng khá giống nàng ấy, rất trọng quy củ. Mới còn nhỏ bé đã rất hiểu lễ, mỗi lần gặp Bùi Thanh Thù đều hành lễ vấn an rất cẩn thận. Khuôn mặt trẻ con kết hợp với vẻ nghiêm túc khiến hắn thấy hơi buồn cười.
Mỗi lần như vậy, Bùi Thanh Thù lại ngứa tay. Hắn cố ý chọn lúc con trai nghiêm túc nhất thì đưa tay chọc lên mặt bé.
Tống Hoàng hậu ở bên cạnh nhìn phụ tử hai người đùa giỡn chỉ có thể cười bất đắc dĩ.
Bùi Thanh Thù thường tới thăm Tống thị vào buổi sáng, đôi khi buổi tối tiện ghé qua thì ngủ lại, nhưng không nhiều.
Nói thật, Hoàng hậu là tuýp người trọng truyền thống, đặt nặng quy củ . Với nàng, việc sinh hoạt vợ chồng là để nối dõi tông đường. Thời điểm hai người ở cùng nhau nhiều nhất cũng là lúc mới thành thân, vì vội vã mong có đích trưởng tử.
Còn bây giờ Tống thị đã sinh được Đông nhi, nàng vốn không thích thú gì chuyện phòng the, nhiều khi còn từ chối, đẩy Bùi Thanh Thù ra ngoài luôn.
Bùi Thanh Thù thì khác, với hắn, con vợ cả nhiều chút cũng không sao, bọn họ sinh thêm đứa nữa cũng được.
Dù nói vậy, sau khi dùng bữa sáng với Hoàng hậu, hắn vẫn lập tức tới Ngự Thư phòng xử lý chính vụ, tiếp kiến đại thần.
Theo quy định Đại Tề, cứ mỗi mười ngày sẽ tổ chức một buổi Đại triều hội, quan viên ngũ phẩm trở lên đều được tham dự. Vì thế Bùi Thanh Thù cũng không yêu cầu quan lại phải lên triều sớm làm gì, chỉ khi nào có người gặp vấn đề muốn cầu kiến, Bùi Thanh Thù mới tuỳ tình hình mà triệu kiến bọn họ.
Mỗi ngày tới giữa trưa, Bùi Thanh Thù sẽ có một canh giờ nghỉ ngơi, để dùng bữa và ngủ trưa.
Nếu thời gian ít quá, hắn sẽ nghỉ tại Càn Nguyên điện. Nhưng nếu kịp, Bùi Thanh Thù sẽ đến cung của Chung Nhàn phi hay Phó Dụ phi.
Hậu cung của Bùi Thanh Thù so với mấy Hoàng đế triều trước thì không nhiều lắm. Nhưng vì hắn muốn quan tâm các nàng hơn nên đôi khi phải tốn không ít sức.
Nghỉ trưa xong, hắn sẽ quay lại Ngự Thư phòng phê tấu sớ, rồi tiếp tục gặp gỡ các đại thần tới tối.
Buổi tối thì nhẹ nhàng hơn. Hiệu suất làm việc của hắn rất cao, trong ban ngày hầu như đã xử lý xong xuôi công vụ khẩn cấp. Tới tối, Bùi Thanh Thù chủ yếu dành thời gian để đọc sách, viết chữ và làm bạn với con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro