
Chương 13: Bạn trai!
Phong đến công ty, chẳng nói chẳng rằng lao đầu vào công việc. Mọi người từ tầng 1 cho tới tầng cao nhất đều có thể đoán rằng, hôm nay tâm trạng ông chủ không được tốt. Vì thế mà cả tòa nhà cũng mang không khí âm u theo.
Mọi người đều nhầm, tâm tình Phong hôm nay thật vô cùng tốt, cả đêm ôm người đẹp ngủ, sáng ra còn được ăn đậu hũ, có cái gì thỏa mãn hơn chứ. Anh chỉ là muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc công việc một chút, về nhà với bà xã. Dù sao trước kia anh cũng rất chăm chỉ, lười nhác một hôm chắc không có vấn đề gì?
Ở trường học, giờ ra chơi.
Quả thật Quỳnh Anh có chút khó mở miệng, nhưng người ta đã giúp không lẽ một tiếng cảm ơn cũng không nói. Cô hít sâu một hơi, đi đến phía Minh, cậu ta đang hí hoáy nghịch điện thoại hay gì đó.
-Minh này,...
Minh ngẩng đầu lên, nhìn Quỳnh Anh trước mắt , ánh mắt có giấu chút ý nghĩ sâu xa khó phát hiện, cô nhóc này, cậu để ý từ 2 năm trước, sao đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè khách sáo?
Minh cười che giấu tâm tư của mình, đối diện với Quỳnh Anh.
-Ừ! Sao thế?
-À, cảm ơn vì hôm nay trực nhật giúp tớ, hôm khác tớ trực thay cậu nhé!_Q.Anh cố gượng cười, đối mặt với người này cô vẫn khó cảm thấy thoải mái.
Minh cười haha.
-Cậu làm gì khách sáo vậy Quỳnh Anh, có phải người xa lạ gì đâu?
-Ờ thì...dù sao cũng cảm ơn cậu...
-Ừ, có gì đâu!
Quỳnh Anh cười cười, xoay đi.
Những tiết tiếp theo cô tự giác trực nhật, lau bảng, dọn rác, kiểm tra sổ đầu bài, đến giữa trưa, giờ ra chơi cuối cùng, cô nhận được tin nhắn từ Phong.
"Đợi anh ở trường, tan học anh đón em!"
Quỳnh Anh nhìn tin nhắn, không nghĩ gì nhiều nhưng 3 giây sau liền khựng lại. Đón!?
Không phải lại đi xe ô tô đấy chứ?
Ngoài cái đó thì Phong cũng không còn cái khác, chiếc moto anh để trong gara rất ít khi dùng!
Đùa à?
Sáng nay gần như cả trường nhao ra chỉ vì xe của anh, Quỳnh Anh chỉ có thể căm tức thở dài, anh sợ người ta không biết anh có tiền sao? Còn nữa, cái tin cô được siêu xe hộ tống đi học đã lan ra mọi ngóc ngách rồi, đến cô chủ nhiệm cũng tò mò hỏi:"Sáng nay ai đưa em đi học vậy?"
Nếu Phong đến đón thì mọi người sẽ có phản ứng sao đây? Lại còn chưa nói, xe của anh thuộc loại vừa hiếm vừa đắt, vậy mà anh đổi liên tục, có nhiều khi cô thực sự không tin tưởng mình quen biết con người có quá nhiều tiền như thế? Anh cam chịu sống ở vùng quê này sao?
Haizz. Phong vẫn luôn như thế.....
Ngừng lại đã, vấn đề quan trọng hiện tại là anh không được xuất hiện ở trường trong bộ dáng đại đại gia như sáng nay nữa!
Cô quyết định gọi điện thoại cho anh!
Trong phòng họp. Trời vẫn còn âm u lắm.
Vì kế hoạch hợp tác với một tập đoàn công nghệ của Nhật Bản thất bại, hợp đồng rơi vào tay công ty đối thủ ngay trong tích tắc, quả thật, vố này rất đau!
Phong nghiến răng nghiến lợi phát ra tiếng nói hàn băng âm độ với giám đốc bộ phận kế hoạch.
-Lý do?
-Tổng giám đốc...thật ra... thật xin lỗi, tôi thực sự không cố ý đến trễ...tôi...
-Đủ! Tôi có hỏi ông câu đó sao?
Giám đốc bộ phận kế hoạch im bặt.
-Một phút!
Phong nhếch mép cười, kiểu cười khiến người khác rét run.
-Ông đến trễ buổi họp một phút, liền đánh mất hợp đồng mấy trăm triệu của công ty, một phút này của ông quả thật có thể ghi vào kỷ lục Guness rồi, phải không nhỉ?
-Tổng...
-Lập tức thu dọn, ông có thể sớm về để con cái phụng dưỡng rồi!
-Tổng giám đốc, khoan đã...
Bru...Bru...
Chiếc smartphone của Phong chợt rung, anh ngây người nhìn người gọi đến, tâm tình tốt lên không ít. Điện thoại của bà xã, không thể không nhận.
Vậy là trước mặt hơn 20 cổ đông lớn nhỏ của công ty, anh ung dung nghe điện thoại, cũng không thèm để ý cái người đang xanh mặt đứng lên muốn giải thích.
-Alo, bà...
-Alo,là em đây!
Phong chưa kịp nói hết từ "bà xã" đã bị cô chặn họng. Cô biết nếu để anh nói thì sẽ có một tràng không đâu vào đâu câu hỏi. Phong bị chặn, có chút không thoải mái.
-Anh có đang bận không?
-Anh có lúc rảnh sao?-Phong oán hận liếc một đoàn người trong phòng.
-Ưm...Quỳnh Anh suy tư một lúc rồi cười hì hì.
Vậy buổi trưa không cần đón em đâu, em sẽ tự về!
Phong đen mặt.
-Sao lại không cần?
Anh đột nhiên lạnh giọng khiến cô có chút chột dạ. Quái!Anh ở cách đây mấy trăm km mà sao phải sợ nhỉ?
-Ừm...em về với bạn được mà! Anh tranh thủ giải quyết công việc đi, đi lại nhiều sẽ rất mệt!
-Anh không mệt!
Phong phản bác ngay lập tức.
-Aizz, tóm lại...buổi trưa anh đừng đến đón em!
-Chuyện gì mà không nói anh biết?
- Không có gì, em không muốn sợ mất mật lần nữa!
-Sáng nay là vì không muốn em bị muộn.
-Anh đi bình thường cũng sẽ không muộn ! Anh cố tình dọa em.
Quỳnh Anh khẳng định, cô chắc chắn, có xe ô tô đi học mà còn muộn sao? Chắc chắn vì thấy ánh mắt không mấy thiện cảm với cái xe mới của anh nên anh mới làm thế. Mà lúc này Phong đang ngĩ, đúng là có ý muốn trêu cô thật!
-Cũng chẳng liên quan gì đến việc trưa nay anh đón em cả?
-Sao mà không liên quan?
-Thì chính là không liên quan, anh vẫn sẽ tới!
-Em về trước!
-Em dám?_Phong dọa.
-Em có gì mà không dám? Tóm lại anh đến cũng không đón được em, nếu anh cố tình đến thì tối nay về nhà anh luôn đi.
Cô ngắt điện thoại. Để lại Phong bên này hừng hực lửa.
Cô lại dám uy hiếp anh? Giỏi lắm! Anh mới bỏ bê vài tháng không dạy dỗ là hơi tý lại xù lông lên rồi!
Con mèo ngang ngược này!
Phong cười nham hiểm, được lắm, để xem tối nay ai sợ ai?
Quay ngoắt nhìn đám người trong phòng đang giả bộ không nghe thấy gì từ cuộc nói chuyện của anh. Phong hừ một tiếng rồi quay đi.
-Nếu có lần sau, tôi sẽ cho ông không còn răng ăn cháo đấy, ông Ngô Văn Hạ.
Giám đốc kế hoạch biết mình được tha cảm ơn rối rít. ..
Ở trường.
Quỳnh Anh vừa quay đầu lại đã giật thót tim, Minh đứng sau cô từ lúc nào?
Quỳnh Anh cười rồi tránh Minh định đi vào lớp. Cô cũng không để ý Minh có nghe hay không cuộc nói chuyện của cô, dù sao cũng không liên quan đến cậu ta. Nhưng không ngờ Minh lên tiếng.
-Cậu nói chuyện với...
-Hả?
-Người sáng nay đưa cậu đi học sao?
Minh nheo mắt hỏi, quả thật cậu cảm thấy rất khó chịu khi chứng kiến cảnh sáng nay, cô bước xuống từ một chiếc xe quá sang trọng, mà lái xe chắc chắn là một gã nào đó cùng giới tính với cậu.
Quỳnh Anh vừa xác nhận được câu hỏi của Minh, Ừ một tiếng.
-Người nhà cậu à?
Minh chỉ có thể dùng cách này để hỏi, hi vọng cô nói phải, hoặc nói dối đó là người nhà cô cũng được.
Quỳnh Anh cảm thấy có gì đó không ổn trong câu hỏi của Minh, cô suy nghĩ một chút rồi khẳng định nói:
-Không, bạn trai mình, anh ấy đưa mình đi học!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro