Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10

Mọi thứ trên thế gian không có lửa làm sao có khói.

Ta và Tiêu Trì đã có vài lần khi Tiên đế đang nằm trên giường bệnh.

Tẩm điện nồng nặc mùi thuốc đắng, cung nhân dùng trầm hương nặng mùi để át đi mùi thuốc.

Hai giai đoạn chồng lên nhau khiến người ta gần như nghẹt thở.

Tiêu Trì chán nản ngồi vào bàn, thỉnh thoảng lại nhìn ta.

Ta nhân cơ hội nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vương gia đang chán à?"

Tiêu Trì không bao giờ trò chuyện với ta.

Lúc này hắn chỉ có vẻ choáng váng.

Ta từ từ bước tới, dừng lại trước mặt hắn cúi xuống.

"Ta biết đó là ngài."

Tiêu Trì sửng sốt: "Cái gì?"

Ta thì thầm vào tai hắn: "Nửa tháng đó đều là ngài".

Hắn vô tình làm đổ chiếc cốc.

Ta cúi người lấy khăn tay gói lại những mảnh vỡ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trì: "Bây giờ có phải không thấy chán nữa?"

Đôi mắt Tiêu Trì đột nhiên tối sầm lại.

Kể từ đó, ta cùng Tiêu Trì ở bên nhau.

Trần Sương vẫn đứng trong phòng.

Khuôn mặt con bé đờ đẫn, đôi môi hơi hé.

Bí mật thực sự của cung đình còn thú vị hơn nhiều so với những bí mật được viết trong sách.

Tiêu Trì yếu ớt hơn sau những gì ta nói.

"A Loan, đứa trẻ vẫn còn ở đây."

Khi ta thấy nước da hắn vẫn bình thường, thậm chí còn có co được dãn được liền biết Tạ Hoài Cảnh không lừa ta.

Tiêu Trì thực sự rất ổn.

Chu Nhữ Thần từ bên ngoài đi vào, có lẽ là vừa tiễn Tạ Hoài Cảnh.

Ta muốn cùng hắn quay về, tiện thể đưa hoàng đế về cung.

Trần Sương hôm nay mệt mỏi nên ở lại phủ của Tiêu Trì nghỉ ngơi.

Trong xe ngựa, hoàng đế miệng bị nhét đầy vải, mắt đỏ hoe vì khóc.

Chu Nhữ Thần đưa tay lấy vải ra khỏi miệng hắn.

Hoàng đế lập tức bắt đầu kháng nghị.

"Nhữ Thần thúc thúc, mẫu hậu muốn giết ta! Bà so với hoàng thúc còn đáng sợ hơn, cầm đao xông vào."

Hoàng đế duỗi tay ra, trên cẳng tay có một vết đâm mới.

Chu Nhữ Thần xoa dịu hoàng đế, cau mày nói: "Vậy ta trở về đọc sách của nàng."

Hoàng đế liếc nhìn ta một cái, có chút bất mãn nói: "Chỉ xem sách thôi sao? Không thể tống bà vào lãnh cung à?"

Ta nhìn hắn một cái, hoàng đế liền im lặng.

Hắn ôm cánh tay Chu Nhữ Thần chặt hơn.

Ta quay người vén rèm cửa sổ cho làn gió chiều lùa vào.

Ta luôn cảm thấy chán nản.

Chu Nhữ Thần liếc nhìn ta, đặt tay lên vai dùng ngón tay vỗ nhẹ.

Ta hít sâu một hơi thật lâu rồi buông rèm xuống, mới dám hỏi Chu Nhữ Thần: "Hắn nói cái gì?"

Chu Nhữ Thần lược bớt, nói ngắn gọn: "A Loan, hắn sắp rời kinh rồi, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Ta nhẹ nhàng nói "Tốt".

Sau đó, suốt dọc đường không nói thêm lời nào nữa.

Khi trở lại cung điện, ta cùng Chu Nhữ Thần bước vào tẩm điện, ta như mất hết sức lực bước chân run rẩy ngã thẳng xuống giường.

Chu Nhữ Thần đứng ở bên giường thở dài.

"Trần Sương là nữ nhi của Tạ Hoài Cảnh, vì cái gì mà nàng lại giấu hắn?"

Ta nhắm mắt lại má lạnh buốt, giọng nói trở nên cứng cỏi hơn.

"Chàng cũng nghe rồi đó. Nếu biết hắn nhất định sẽ không buông tay."

Chu Nhữ Thần ngồi xuống nói: "A Loan, vậy thì sao?"

Vậy thì sao?

Tạ Hoài Cảnh trầm lặng như trăng sáng trên núi, trong sáng thuần khiết, tâm tư chân thật.

Tình yêu của hắn cũng vậy.

Hắn thà ở lại Thiên Đồng Tự mười lăm năm còn hơn là tha thứ cho ta và Tiêu Trì.

Ta nhìn Chu Nhữ Thần: "Nếu hắn biết ta và Tiêu Trì đã có quan hệ từ rất lâu trước khi gặp hắn, e rằng phải mất thêm mấy chục năm nữa."

Tiên đế lần đầu tiên triệu ta thị tẩm cảm thấy ánh nến quá chói mắt, liền cho tắt hết đèn.

Đêm tối đến nỗi không thể nhìn thấy ngón tay.

Ta đã đợi rất lâu cho đến khi có ai đó chạm vào ta.

Ta móc tay lên người đàn ông đó.

Sau vài đêm ta liền nhận ra đây không phải là Tiên đế, cũng không phải một ông già năm mươi tuổi.

Ta cắn vào cổ người đó, ban ngày nhìn thấy dấu ấn trên người vương gia Tiêu Trì.

Thì ra là chàng.

Đây là Tiên đế an bài.

Mãi đến khi ta mang thai sinh ra một hoàng tử thì không còn phải thị tẩm nữa.

Tiêu Trì giả vờ như không biết ta.

Sau đó ra trở thành một tiểu hoàng hậu rảnh rỗi, gặp Tạ Hoài Cảnh ở Thiên Phật Điện.

Chu Nhữ Thần khẽ thở dài nhìn ta.

"Nhưng ta thấy A Loan rất thích hắn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro