Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Em không ăn uống gì, chỉ nhốt mình trong căn phòng u tối. Nước mắt em chốc chốc lại chảy, ướt nhòa khuôn mặt em đến đau lòng.

Em hỡi, em còn giận gã sao?

Mảnh mặt trời chậm rãi buông xuống. Vài ánh nắng lạc lõng giữa chiều muộn khẽ giật mình rồi cũng biến mất vào hư vô. Chỉ còn em ngồi đấy. Niềm đau thương ôm trọn lấy em.

Jimin bước vào, tay cầm khay đồ ăn còn nóng. Ánh mắt gã tràn ngập nỗi xót xa, gã quỳ xuống trước mặt em, dịu dàng cất tiếng:

- Jungkook, em hãy ăn chút gì đó đi nhé?

Vậy mà em quay mặt đi, em tránh né mọi sự đụng chạm của gã. Đôi tay gầy của em vươn ra, hất đi khay đồ ăn trên tay gã. Bát đĩa rơi xuống, vỡ lanh lảnh trên nền đá hoa cương. Jimin rũ mắt, giọng nhuốm chút buồn:

- Được rồi, không sao cả. Là tại ta.

Gã đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng dáng ấy cô độc ấy, em thấy tay gã đã ướt máu đỏ, mảnh thủy tinh nhỏ vẫn đâm vào da thịt gã. Cơ thể em bỗng chốc run rẩy. Rồi em khóc, tiếng nức nở thương tâm lại vang lên:

- Jimin...Jimin... Em xin lỗi...

Phải làm sao đây, khi em đã trót thương gã quá nhiều?

---
Em đang chìm trong giấc mộng. Khuôn mặt em vẫn còn đọng nước, chiếc gối của em đã ướt một mảng.

Em, em, đừng khóc vì gã.

Gã lén ôm em, bao bọc em trong vòng tay ấm áp. Em ơi, khi em khóc, em có biết gã đau đến mức nào không hả em? Em không chịu ăn, em không chịu chăm sóc bản thân mình. Hằng ngày, gã chỉ thấy bóng em hao gầy ngồi ngay góc phòng ấy, lặng lẽ ngắm nhìn thời gian chóng vánh trôi, lặng lẽ ngắm nhìn vài tia nắng héo mòn khi chiều tàn.

Jungkook ơi, gã sai rồi. Jimin sai nhiều lắm phải không em?

Sai vì đã làm em khóc, sai vì đã làm chết đi nụ cười của em.

Nhưng em, em biết gã yêu em nhiều đến mức nào mà? Em biết, gã thương em nhiều lắm mà, em ơi?

---
Trời đông lạnh.

Jimin cởi chiếc áo choàng đỏ trên người lặng lẽ khoác lên em.

Em không phản ứng, đôi mắt vẫn thẫn thờ nhìn vào khoảng hư vô. Gã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, dẫn em đi dạo quanh khu vườn đã nhuốm màu trắng xóa của tháng Chạp.

Gã với em cứ đứng im lặng như thế, đến khi mặt trời kia nhuốm đỏ rồi dần dần lặn mất sau dãy núi xa xa.

Gã đưa tay, ngắt lấy một cành hồng duy nhất còn đỏ thắm, cài lên mái tóc em đen nhánh đã phủ vài bông tuyết.

Ôi, vẫn cảnh xế chiều như thế, vẫn là cử chỉ dịu dàng như thế, nhưng sao, trái tim em vẫn lạnh tanh, chẳng có lấy một nhịp đập. Jungkook khẽ rút tay khỏi tay gã, quay lưng bước vào trong.

Gã khẽ cúi đầu tự cười đau đớn, giọt sương trong suốt lăn trên khóe mi gầy.

Em ơi, em hết thương gã rồi.

---
- Jungkook, em muốn giết ta sao?

Jimin cười buồn nhìn em run rẩy giơ thanh gươm về phía gã. Em lắc đầu, nước mắt em lại rơi:

- Ngươi...ngươi đừng nói nữa.

Gã thở dài bước đến. Em giật mình vội lùi lại. Jimin cười, chỉ vào ngực mình:

- Nào, đâm đi. Sao? Không dám hả?

Gã cứ tiến một bước, em lại lùi hai bước.

Gã biết, em không muốn giết gã.

Gã nhìn lên ánh trăng tàn ngoài cửa sổ, trong mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu:

- Em biết khi cha em bị giết, ông ấy trông như thế nào không?

Đoạn, Jimin quay qua nhìn em:

- Miệng ông ta chảy ra máu, lại còn luôn miệng gọi tên em. Thật là một người cha thương con ấy.

Em trừng mắt nhìn gã:

- Ngươi đừng nói nữa!

Vậy mà gã chẳng để tâm đến lời nói của em, vẫn tiếp tục nhếch môi khinh bỉ:

- Ông ta khóc, bảo hãy chăm sóc và bảo vệ em. Không ngờ một vị vua cũng có ngày phải quỳ xuống cầu xin một thằng lính quèn như ta nhỉ?

Em hoảng loạn ôm đầu, khóc thét đến đau thương:

- Khốn nạn! Ngươi im đi! Im hết đi!

Tia nhìn của gã xót xa chạm đến em, nhưng gã vẫn cắn răng nói ra lời tàn nhẫn cuối:

- Đến cuối cùng lão già vô dụng ấy vẫn phải trao lại chiếc vương miện này cho ta thôi. Thật đáng thương.

- Ta bảo ngươi im đi!

Em vùng dậy, lao đến phía gã

"phập"

Tiếng động vang lên. Dòng máu tươi từ miệng gã chảy ra.

Y hệt cha em khi ấy.

Bấy giờ, em mới hoàng hồn, hốt hoảng gọi:

- Jimin...Jimin...

Gã cười, đưa đôi tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt. Gã ôm em thật chặt, ấn đầu em lên bờ vai gã. Jimin không muốn em nhìn thấy cảnh tượng này. Jimin biết em rất sợ máu.

- Ngoan. Ổn rồi. Mọi chuyện ổn rồi.

Em khóc nấc lên, thấm ướt cả một khoảng áo của gã:

- Tại sao, tại sao phải làm thế? Tại sao anh lại không tránh đi chứ?

Gã chỉ cười hiền, miệng gã vẫn không ngừng chảy máu

- Vì chỉ có như thế, em mới không hận ta nữa.

Jimin dần khuỵu xuống, mày đẹp khẽ nhíu lại trên vầng trán đã đẫm mồ hôi.

Chết tiệt, đau quá!

- Jimin! Không! Jimin!

Em hoảng loạn gọi tên gã, vậy mà cơ thể gã cứ dần trượt xuống như thế, nhưng đôi môi gã cười.

Em ơi, gã xin lỗi.

---
Một giai điệu quen thuộc, tựa như máu chảy trong huyết quản.

Đôi bàn tay em dính vệt đỏ đã khô, nhẹ nhàng lướt trên phím đàn dạo lại bản tình ca ấy.

Là bản tình ca gã đã đàn cho em nghe.

Là bản tình ca gã gửi lời nhắn nhủ rằng gã yêu em nhiều đến thế nào.

Đôi mắt em liếc nhìn người đang ngồi cạnh giường. Đôi mắt người ấy nhắm nghiền, gương mặt dưới ánh trăng lung linh đẹp đến lạ kì.
Trên môi người ấy đọng lại một nụ cười nhẹ. Nụ cười ôn nhu ấy khiến em run rẩy.

Jimin của em, luôn ôn nhu với em như vậy. Ngay cả khi...em phản bội gã.

Đôi môi khô khốc của em không ngừng mấp máy

-Jimin... Jimin... Em xin lỗi!

Em gục đầu, nước mắt lấp lánh rơi xuống phím đàn còn trải những cánh hoa đã héo khô.

Em muốn, cuộc đời em kết thúc có hậu như câu chuyện gã kể.

Em muốn, muốn ở bên gã.

Con dao đẫm máu được nhặt lên, cứa lên tay em một đường ngọt xớt.

Em bước đến, ngồi xuống bên người em thương.

Máu chảy. Thành vũng. Hơi thở của em yếu dần, cơ thể em dần kiệt quệ.

Em biết rồi, em biết gã thương em nhiều thế nào rồi.

Và em cũng biết, em yêu gã nhiều như gã yêu em.

Jimin này, hãy để em tạo ra kết thúc có hậu cho cuộc tình chúng mình nhé.

end
16h43 1 7 0 3 2 0 1 8

Tuberosane

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro