Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

"Tong"

Giọt pha lê rơi xuống, vỡ tan trên nền đá hoa cương.

Phải pha lê không em?

Không đâu, giọt nước mắt của em đấy.

Em ngồi trước thềm cung điện. Đôi mắt em hoen đỏ, dòng nước trong suốt không ngừng chảy ra.

Em khóc.

Tiếng nức nở thương tâm của em vang lên trong buổi xế chiều. Nắng tàn, và em khóc.

Tình yêu, sao em lại khóc?

Jimin bước đến đứng trước mặt em. Gã lại quỳ xuống, lại gạt đi từng giọt nước mắt mặn mặn ấy, lại cất lên tông giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình em:

- Cậu bé sao lại khóc? Ai bắt nạt cậu bé hả?

Em ngước lên nhìn gã. Gương mặt em mếu máo như một đứa trẻ, em gọi tên gã nỉ non như một chú mèo nhỏ.

Gã ôm em, xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy, nhẹ nhàng vỗ về.

Em không nói, nhưng gã biết là vì gã.

Gã biết, gã làm em buồn, gã làm em khóc.

- Đừng khóc nữa. Ta xin lỗi.

Ta sai rồi.

---
Jimin đứng giữa sảnh cung điện rộng lớn. Vị công tước nằm sõng soài giữa vũng máu tươi, thân thể giờ đây chỉ là một cái xác nguội lạnh.

Gương mặt gã nhuốm vài giọt đỏ thẫm, gã ngước nhìn em. Vậy mà sao, em thấy đôi mắt ấy chỉ toàn mảnh tro tàn không tia sáng.

- Tại sao em phản bội ta?

Jimin hỏi em bằng chất giọng khàn khàn không âm điệu. Gã nhìn Jungkook, gắt gao khóa chặt thân hình đang khẽ run rẩy sợ hãi. Nước rơi. Em lại khóc.

Gã bước đến bên em, vươn tay muốn chạm vào em, mà em bỗng lùi một bước. Em tránh né gã.

Jungkook cúi gằm đầu, hai bàn tay em nắm chặt mép áo. Nước mắt không ngừng rơi, em nói trong tiếng nức nở:

- Vị công tước ấy....nói anh giết cha em. Ông ấy nói dối phải không? Ông ấy lừa em phải không?

Em nhìn gã, đôi mắt ầng ậc nước ngập tràn vẻ van xin.

Gã xót xa. Nhưng gã không muốn dối em. Không muốn dối em một lần nào nữa.

Jimin khẽ gật đầu, đôi mắt gã rũ xuống, nhưng đôi môi gã cười:

- Không chỉ cha em, mà còn có cha ta nữa. Ta giết hai người họ để dành lấy chiếc vương miện này. Rất xứng đáng, phải không em?

Em lùi từng bước về phía sau, đôi môi em tái nhợt, thanh âm em mang chút run rẩy:

- Anh gạt em, anh nói dối em. Hãy nói là anh không làm đi! Hãy nói là anh không giết cha em đi!

Gã không dám nhìn thẳng vào mắt em:

- Ta xin lỗi.

Em lắc đầu, nước mắt em chảy nhiều hơn. Em điên cuồng gào thét, van xin gã rút lại những lời gã vừa nói.

Nhưng em ơi, gã sai rồi. Sai thì phải nhận lỗi em nhỉ?

Xin lỗi em.

---
Gã để em ngồi trên đùi mình, vòng tay gã ôm em thật chặt.
Từng làn hơi ấm nóng của gã cứ vây lấy cổ em. Em nghe thấy giọng nói trầm của gã:

- Ta xin lỗi.

Tanh thật.

Mùi tanh của máu không ngừng bốc lên.

Em ngồi thẫn thờ nhìn sảnh cung điện la liệt xác người. Ấy đều là những vị quý tộc có mưu đồ tạo phản. Đáng lẽ, em cũng phải nằm ấy với bọn họ.

Nhưng, gã không giết em.

Vì gã yêu em. Vì gã thương em.

Gã yêu thương em đến mức ấy, em vẫn chưa nhận ra sao?














Các cậu, có rảnh nghe tớ tâm sự một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro